Chương 1: Cấp Cứu
Năm mười bảy tuổi, khi được một chiếc ô mở ra che chắn dưới cơn mưa dày đặc. Cô gái nhỏ năm dành tuổi xuân để theo đuổi người cầm ô.
Hai lần gặp gỡ, trải qua hơn một năm đổi lấy.
Lần gặp đầu tiên, vào một ngày nắng hạ, anh dùng sự dịu dàng để xoa dịu tâm hồn cô, giúp cô vượt qua nỗi đau mất người thân.
Lần thứ hai gặp lại, vào một ngày mưa phùn nhỏ, cô dùng tất cả nỗ lực tuổi trẻ chỉ muốn một lần được gặp lại anh.
Giờ đây, cô là sinh viên Y, còn anh là bác sĩ và giảng viên ở trường Y mà cô đang theo học.
Cô học cách bình tĩnh của người trưởng thành để có thể theo đuổi anh một cách trọn vẹn nhất...
Chỉ cần anh quay đầu, sẽ thấy một cô gái luôn đứng đó đợi anh.
*
Một khoảnh khắc nào đó trong đầu lóe lên những đoạn ký ức mờ nhòe của quá khứ, phải ngồi xuống để bình tâm lại. Khi ấy, sao mà có thể quên được cái khoảnh khắc rõ mồn một như ban ngày kia, khi bỗng đâu phải nghe một tin dữ tựa như ngày tận thế đang kéo đến trong thế giới nhỏ bé yên bình của Hạ Vũ
"Lý Văn Quang mất tại chỗ, Nguyễn Thiên Nhi trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện."
Hình ảnh bệnh nhân bị thương đầy máu nằm trên cán xe đẩy không còn xa lạ với y bác sĩ, nhưng đối với một số người nhà bệnh nhân, cảnh tượng này không khỏi khiến họ bàn hoàng trong lòng ngực rồi nhìn nhau bàn tán đến.
"Đang cấp cứu ở phòng 101."
Vừa nghe được số phòng, như không còn một giây nào để lưỡng lự, ba chân bốn cẳng Hạ Vũ và Thiên Nhật lao thẳng đi tìm. Chỉ vài bước chân là đến nơi, trước cửa phòng ICU, nơi mà sức khỏe bị đe dọa đến cùng cực, số phần trăm đi cửa trước rất ít và còn phần lớn sẽ đi cửa sau.
Khi đến nơi nếu kịp để ý thì có thể nhìn ra những vệt máu đã được dì lao công vừa lao đi sạch sẽ.
Hạ Vũ nhìn vào phòng hồi sức qua tấm kính, kính mỏng thế thôi mà cứ ngỡ cách một khoảng xa xăm chẳng còn với tới, lòng ngực cô đập loạn như một chiếc bóng bay đầy hơi, thậm chí thở cũng trở nên ngột ngạt.
Mẹ cô nằm đó, máu đỏ dính lên bao tay của các y bác sĩ. Cả người như mềm nhũn, run run cất lời: "Cậu ơi, mẹ con làm sao rồi?"
Thiên Nhật ngồi trên ghế ở hành lang, đầu cúi xuống, chống tay trong sự bất lực. Anh chỉ lắc đầu vì chẳng dám nói trước điều gì khi sinh mạng của người chị yêu quý đang treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Một giây khắc trôi qua, cứ như sự tra tấn đang dày vò tâm chí họ, có khi một khắc nào đó, trái tim lo lắng như muốn ngừng thở mà phát lên âm thanh dài để cố níu lại không khí vào khoang mũi.
Trong phòng, có sáu người đang cố gắng cứu chữa và kiểm tra chỉ số trên màn hình máy điện tâm. Nhưng chốc sau có hai người trong số họ chạy tán loạn lấy dụng cụ y tế.
Hạ Vũ như mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn chẳng còn trụ nổi mà ngồi bệt xuống nền gạch trắng, cả thân thể như đang chìm trong một biển đau đớn không lối thoát.
Mỗi giây trôi qua đều là nỗi đau không tả được, ánh mắt không dám rời khỏi, bởi lo sợ rằng mỗi khoảnh khắc có thể là khoảnh khắc cuối cùng.
"Đặt nội khí quản!" Châu Nam vừa cất lời, các thao tác lập tức được thực hiện, một giây cũng không chậm trễ.
Nhìn vào máy đo điện tâm, nhịp tim đang dưới sáu mươi nhịp trên phút, biểu thị trái tim đang đập chậm. Châu Nam chấp hai tay xuống ngực tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, cố gắng giành lại hơi thở đang dần yếu ớt...
Trên trán các y bác sĩ mồ hôi trút xuống như đổ, nhưng tinh thần họ tỉnh táo hơn bao giờ hết, vì dưới tay họ đang là một sinh mạng đang cần cứu sống, đang là nỗi mong chờ và hy vọng của người thân đang ôm ấp chờ đợi ngoài kia. Bàn tay nhanh nhẹn cùng với ánh mắt linh hoạt liên tục quan sát lên máy móc, rồi nhìn xuống bệnh nhân để thay đổi những biện pháp khác.
Sau một lúc hồi sức tích cực, chỉ số của bệnh nhân không khá hơn chút nào mà càng lúc càng tệ. Châu Nam nhìn lên màn hình điện tâm, đôi mắt sâu láy cùng đôi mài cau lại trong nghiêm trọng, sau cùng anh nói lớn: "Sốc điện!"
Các thủ thuật sốc điện được hoàn thành trong giây lát. Châu Nam cầm máy sốc điện, ấn phím nạp điện, khi thanh chỉ dẫn đạt mức đủ năng lượng và tiếng bíp kéo dài vang hòa cùng với tiếng kéo máy móc lên.
"Tránh ra."
Mọi người dần tản ra, chỉ còn Châu Nam đứng gần giường bệnh. Anh áp hai bản điện cực lên ngực bệnh nhân, ấn đồng thời hai nút DISCHARGE trên hai tay cầm của điện cực. Sau lần sốc điện đầu tiên, Châu Nam kiểm tra lại chỉ số tim đập, tình trạng nhịp tim vẫn chưa cải thiện. Anh tiếp tục sốc lại lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Lần này, Châu Nam tăng năng lượng điện lên.
Bẫng qua một lúc, một tiếng thở ra nhẹ nhõm giữa không gian đang căng thẳng tột đột. Phép màu xuất hiện, tình trạng tim đập chậm dần cải thiện, các chỉ số đo lường bắt đầu dần khả quan.
Lần này họ lại thắng rồi, họ thành công cướp lại người từ tay Tử Thần.
"Được rồi."
Không khí căng thẳng đã qua, đội ngũ cùng e kíp không vội vã như trước nữa. Nhưng nhìn qua tấm kính bên ngoài, Hạ Vũ cứ ngỡ mẹ đã gặp điều tồi tệ nhất. Cô hoảng loạn, nghẹn ngào nói: "Cậu ơi, cậu ơi, mẹ con, mẹ con bị gì rồi..." Cô vừa nói, tay không ngừng quýnh quáng vỗ vào tường.
Thiên Nhật nghe thấy vậy, cả người giật bắn lên, đi đến chỗ Hạ Vũ để nhìn vào quan sát. Từ đây, anh có thể thấy màn hình máy đo điện tim rồi nuốt một ngụm nước bọt ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ.
"Không sao, mẹ không sao đâu con..."
*
"Vất vã rồi..."
"Vất vã rồi..."
Các y bác sĩ đập tay nhau vui mừng, sau dần tản đi ra ngoài phòng cấp cứu đặc biệt.
Cửa vừa mở, Hạ Vũ lau đi nước mắt nước mũi, lật đật đứng dậy, giọng run cất lời: "Mẹ con sao rồi ạ?"
Các bác sĩ khác rời đi hết, chỉ còn Châu Nam ở lại trao đổi với người nhà bệnh nhân.
Châu Nam còn rất trẻ, nhưng khi bị một cô bé cùng tuổi em gái xưng hô "con" với anh, điều đó không phải là lần đầu tiên anh được gọi như vậy. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm những cấp bậc xưng hô là gì, trong nháy mắt anh quan sát quanh đó một lượt từ Hạ Vũ đến Thiên Nhật rồi ân cần nói: "Mẹ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi để nắm rõ tình hình hơn."
"Bây giờ có thể vào thăm không bác sĩ?" Thiên Nhật nhìn vào trong hỏi.
"Không được, tạm thời không thể vào."
"Vâng."
Sau khi thông báo tình hình bệnh nhân xong Châu Nam cũng rời đi để tiếp tục công việc tiếp theo. Nhưng đi chừng được vài bước, bỗng dưới chân có gì đó níu lại mà không bước tiếp nữa, trong vô thức lại quay người nhìn về phía sau.
Ánh mắt hiện lên tia mệt nhọc quan sát đường hành lang trống trải, chỉ có đôi vai nhỏ đứng bất động trước cửa phòng bệnh, cạnh đó là người con trai ngồi ghế bất lực không kém. Quan sát một hồi, chỉ thấy ánh mắt đen láy không rõ cảm xúc kia vẫn dán chặt vào trong nơi bệnh nhân trong giai đoạn theo dõi đặc biệt.
Trước đó Châu Nam đã thoáng nghĩ qua khi rời khỏi nơi đây, cô bé trước mặt sẽ không cần phải kềm chế nỗi lòng nữa mà oà khóc lên như những đứa trẻ trước đó đã gặp qua, ấy vậy mà, giờ lại đứng đó im ru chẳng động tĩnh, có chăng bờ vai nhỏ ấy đau lòng đến chẳng còn bật khóc nổi?
Nghĩ lại nếu đặt mình ở độ tuổi đó, trong tình huống đó, chưa chắc có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhuốm đầy nổi mất mát này, huống hồ đây lại là đứa con gái khi ở tuổi thanh thiếu niên đang trong sự bao bọc của gia đình, nhưng nay gia đình lại gặp sóng gió kinh hoàng ấy, thì ai sẽ đứng ra chở che sống gió cho cô?
Châu Nam làm ở khoa hồi sức cấp cứu này, thứ chứng kiến hằng ngày là những ca bệnh nặng thể hiện cho sự sống và cái chết luôn gần kề trong gan tấc. Chứng kiến qua bao cuộc chia ly tử biệt. Chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc người nhà đau đớn khi người thân chỉ còn là thân xác lạnh lẽo. Vậy mà lần này, lòng Châu Nam lại để ý hơn hết thảy.
Khi suy nghĩ vừa nhạt nhòa đi thì bỗng đôi mài Châu Nam nhướng lên sững sốt khi thấy Hạ Vũ bịt mắt lại, cả người run rẩy. Trong khoảng cách không quá gần cũng chẳng xa ấy, Châu Nam nhận ra Hạ Vũ đang cố kiềm lại những tiếng nấc nghẹn, mà chẳng ai biết cô đang lạc lõng trong những lời hứa của ba mẹ mới vài tiếng trước.
Trước đó nữa tiếng khi vụ tai nạn xảy ra, ba điện về nói đang trên đường về nhà rồi hỏi Hạ Vũ ăn uống gì chưa? Có muốn ăn gì không ba mua. Hạ Vũ nói "có, con muốn ăn gà rán với uống trà tắc, sẵn mua cho cậu út một phần giống vậy." Rồi ba ghé mua ngay cái quán quen thuộc mà Hạ Vũ hay ăn, xong rồi còn vội quay về vì sợ gà lại nguội, nào ngờ chẳng ai biết, cuộc gọi thân thương ấy lại là cuộc gọi cuối cùng mà giờ đây phải âm dương cách biệt.
Càng nghĩ đến đôi vai nhỏ càng run rẩy, Châu Nam muốn tiến đến để xoa dịu phần nào đó, nghĩ lại như thế thì Hạ Vũ lại phải kiềm lòng lại. Thôi thì giờ này chừa lại không gian để cô bộc ra hết những cảm xúc đang nặng trĩu trong lòng. Có khi càng an ủi lúc này lại càng thấy tủi thân khóc.
xong một trận rồi có khi lại mạnh mẽ hơn.
Châu Nam nghĩ thế đặt tay vào túi áo quay người, bước đi.