59
3
1547 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cậu có thích bầu trời không?


Ra đến đê, cắm cọc xong xuôi chúng tôi mặc cho lũ trâu gặm cỏ, tôi và nhỏ Ngân ngồi bệt xuống, nó hái bông hoa lạc vàng nhỏ xinh, xoay xoay trước mặt:

– Minh thích gì nhất? – Nó hỏi.

Tôi ngoái mặt sang nhìn nó, liếc qua mái tóc nâu xù rồi tôi đăm đăm nhìn đôi mắt nó, mắt nó cũng màu nâu cảm tưởng như cũng bị rám nắng không khác gì tóc nó vậy. Nó chăm chú nhìn bông hoa lạc, nắng hắt xuống, trông nó đẹp mơ màng:

– Đôi mắt. – Tôi cười. – Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Đôi mắt đẹp thì chắc chắn có tâm hồn đẹp.

– Mắt tớ có đẹp không? – Nó quay sang nhìn tôi cười.

– Đẹp. Khi nào Ngân nhìn tớ thì nó càng đẹp.

– Minh xạo. – Nó “đánh yêu” lên mũi tôi bằng bông hoa nó đang cầm trên tay, tôi chưa kịp đáp trả thì nó nói tiếp – Tớ thích bầu trời cơ.

– Hả? – Tôi ngửa cổ lên bầu trời xanh ngát kia, trước giờ tôi cứ nghĩ là nó thích hoa nhất, vì lần nào đi cùng nhau nó cũng hái 1 bông hoa dại, nhìn tới nhìn lui đến hết buổi.

– Vì bầu trời có mẹ. – Nó nằm hẳn xuống, nhìn thẳng lên trời xanh.

Tôi lặng đi. Mẹ nó mất sớm do bị bệnh ung thư, giờ nó ở cùng bố và ông bà nội. Từ lúc mẹ nó mất, bố nó rượu chè say sỉn suốt ngày, nhà nó không đủ điều kiện để cho nó đi học nữa, ngày ngày nó phải ra đồng làm việc, nhưng nó vẫn luôn lạc quan vui vẻ. Nó là đứa sống tình cảm lại hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi nhớ có lần chân tay nó bầm dập, tôi nhìn mà đến xót xa:

– Ngân bị sao thế? – tôi hỏi.

Nó chẳng đáp mà chỉ cười.

– Bố Ngân lại đánh Ngân hả? – tôi lại hỏi.

Lần này nó đáp lại bằng cái gật đầu.

– Đau lắm không?

– Không đau. – vừa nói nó vừa lắc đầu.

– Bố Ngân đánh Ngân vậy, Ngân có giận bố không?

– Bố tớ nhớ mẹ tớ nên mới đánh tớ thôi, chứ bình thường bố tớ thương tớ lắm. – nói xong nó cười trông xót xa quá.

Trong làng chỉ có mỗi nó là không còn đi học, nên bạn bè cùng lứa không thường hay trò chuyện với nó, chỉ có mỗi tôi chơi cùng nó từ nhỏ, ngày mẹ nó mất nó mới đang học lớp 4. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, mẹ nó nhập viện được vài ngày, vì mẹ nó phải lên bệnh viện tỉnh, nó còn phải đi học nên bố nó chưa cho nó đi thăm mẹ nó được, mấy ngày đó nó chẳng mảy may cười lấy một lần, nó buồn, tôi cũng buồn lây.

Sáng hôm đó, tôi đến gọi nó đi học như mọi ngày, thấy mặt nó tươi tỉnh hơn, thì ra là ông nội nó mới trên viện thăm mẹ nó về, bảo rằng sức khỏe mẹ nó đã tốt hơn, cuối tuần được nghỉ ông nó sẽ dẫn nó lên thăm mẹ. Nó vui mừng, phấn khích kể lại cho tôi, như lấy lại được sức sống, nó trở lại thành đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ như bao ngày. Buổi chiều, tôi đang trên đường đến nhà nó gọi nó đi học, vừa đến đến ngõ, tôi nghe thấy tiếng khóc của nó vọng ra:

– Cho con đi với. – Tiếng kêu gào thảm thiết, bi thương, tôi vội chạy đến.

– Ở nhà đi học đi. – Bố nó đáp lại, rồi tôi thấy bố nó lái xe vọt ra, nó với đôi chân trần vội vàng đuổi theo:

– Cho con đi với.

Bố nó đã chạy xe khuất xa tầm nhìn, bỏ lại nó đang khóc lóc đau khổ, đôi mắt nó đỏ ngầu tha thiết, cầu xin cô chú nó đang chuẩn bị xe lên đường:

– Cô cho cháu đi theo với. Cháu không đi học đâu.

Cô chú nó còn chẳng nhìn nó lấy một cái, khoác vội chiếc áo vừa được lấy ra trong cốp xe:

– Cháu ở lại đi học đi, mẹ cháu không sao đâu.

– Không đâu, không đâu. Bố cháu bảo mẹ cháu làm sao ấy. Xin cô… xin cô cho cháu lên với mẹ cháu.

Nước mắt nó tèm lem, khuôn mặt đỏ ửng lên, trông thật thảm thương, giọng nó bắt đầu lạc đi, tôi bắt đầu khóc theo nó. Khi cô chú nó cũng đã lên đường hết, con đường chỉ còn lại tôi và nó bơ vơ, trống trải.

Tôi chạy vào nhà lấy cho nó đôi dép, nước mắt ướt nhòe khiến tôi chẳng thấy đường, đứng trước mặt tôi bây giờ là người con gái mỏng manh đang khóc, tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má nó, đột ngột nó ôm chầm lấy tôi, khóc mỗi lúc một to hơn, tôi xót xa, tôi thương nó, trong giây phút ấy tôi chỉ muốn gánh mọi nỗi đau nó đang phải chịu, hong khô những giọt nước mắt, trả lại tôi Ngân vui vẻ như ngày nào.

Đến trường, nó im lặng cả chiều hôm đó, mặc cho cô giáo hỏi han, các bạn quan tâm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ thu mình một góc, cúi gằm mặt xuống bàn, có lẽ ngoài tôi ra chẳng con ai trong lớp này biết được lí do tại sao nó như thế. Cứ qua một tiết học, tôi lại đến ngồi cạnh nó, lòng đầy rối bời, không biết an ủi thế nào, động viên ra sao. Có lẽ lúc bấy giờ mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, lời an ủi lúc này không khác nào một đứa 10 điểm các môn đi an ủi một đứa vừa thi trượt. Tôi chỉ biết vỗ về nó, thay cho mọi lời an ủi, như một người anh đang vỗ về đứa em nhỏ của mình.

Đến khi gần tan trường, cô nó hớt hải, sụt sịt đứng ngay trước cửa lớp:

– Xin phép cô cho bạn Ngân về trước, mẹ bạn ấy vừa mới mất.

Đến lúc này nó òa khóc lên, thu xếp sách vở trên bàn chạy ra khỏi lớp, vừa lúc nó vọt ra khỏi cửa tôi cũng thu xếp sách vở xong, vội vàng đuổi theo nó, bỏ lại bao con mắt ngỡ ngàng. Vừa chạy vừa khóc, tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó lúc này, nhưng tôi chẳng thể nào đuổi kịp được nó, cho đến khi nó đứng trước cửa nhà, đôi mắt ướt nhèm thở hổn hển, nấc cục lên từng cơn, tôi đứng ngay cạnh, cầm lấy tay nó dắt vào trong. Đứng trước quan tài của mẹ nó, mặt mẹ nó trắng bệch hốc hác, nhìn thoáng qua được vài giây ngắn ngủi, người ta vội đắp khăn lên, dù chỉ vài giây thôi, nhưng chắc chắn đối với Ngân, đấy là giây phút nó trân trọng nhất.

Đến khi ông nó đến ôm nó vào lòng, thì nó khóc nấc lên, buông những lời trách móc:

– Sao ông bảo cho cháu lên gặp mẹ, ông đưa cháu đi gặp mẹ đi. Ông bảo mẹ cháu khỏe rồi mà… Cháu… cháu còn chưa được gặp mẹ cháu.

Câu nói nghẹo ngào, không nghe rõ được từng chữ, nhưng đến lúc này, người mạnh mẽ như bố nó đang đứng cạnh, cũng không thể giấu đi nước mắt của bản thân nữa.

Suốt mấy ngày tang lễ, nó không nói câu gì, chỉ khóc, khóc đến lúc nào ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại khóc. Đến lúc đưa tang mẹ nó, nó đứng không vững, nhìn người ta lấp quan tài nó gục xuống, khóc không thành tiếng. Tôi khóc không rõ là vì mẹ nó mất hay là tôi khóc vì nhìn nó đang đau đớn, xót xa như thế này. Tôi cũng không rõ nữa.

Tối hôm đó, tôi qua nhà nó, thấy nó ngồi ngoài sân, ngồi khom người, ngửa cổ lên trời, nhìn thẫn thờ như đang chờ đợi điều gì đó, tôi bước vào, nó cũng không nhìn tôi lấy một cái. Đến khi tôi ngồi cạnh, nó mới lên tiếng:

– Bầu trời cao quá nhỉ?

Tôi gật đầu. Nó nói tiếp:

– Ngôi sao sáng quá nhỉ?

Tôi lại tiếp tục gật đầu.

– Ông nội tớ bảo mẹ tớ ở trên đấy. Mẹ tớ vẫn luôn bên cạnh tớ, vẫn luôn nhìn thấy tớ, chỉ là mẹ tớ ở một nơi xa hơn, ở một nơi mà mẹ tớ không còn đau đớn nữa. Tớ sẽ sống tốt, mẹ tớ sẽ vui nếu tớ sống tốt phải không?

Nó quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngấn nước, nhoẻn miệng cười, tôi gật đầu lần nữa, cười theo nó, rồi cũng đưa mắt lên bầu trời cao kia.