3
0
723 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Chia tay là giải pháp tốt nhất


"Kỷ Nam Xuyên, cô ấy trở về rồi. Chúng ta chia tay đi, vốn dĩ đây cũng chỉ là một hợp đồng thôi. Giờ cũng đã hết hạn rồi."

"Anh với cô ta đã chia tay rất lâu rồi. Chẳng có quan hệ gì giữa anh và cô ta cả. Đừng chia tay, được không?"

"Thật ra đây cũng chỉ là hợp đồng, em chưa từng thích anh thật đấy. Em có người mình thích rồi, thật đấy. Khi đi với anh trong đầu em chỉ toàn là anh ấy. Em không quên được anh ấy và cũng sẽ không bao giờ quên. Em không thích được ai khác ngoài anh ấy dù họ có tốt đến đâu."

"Em nói dối, Thời Hạ. Em nói dối, anh không tin. Nhưng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, đừng chia tay được không?''

"Em mệt mỏi lắm, anh có biết Phó Yến nói gì với em không? Cô ấy bảo chúng ta dù yêu nhau cũng sẽ chẳng đến được với nhau, Kỷ gia sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em và từ trước đến giờ em cũng chưa từng yêu anh. Chưa từng đấy Kỷ Nam Xuyên."

"Thời Hạ, cho anh thời gian được không?"

"Thứ anh cần chỉ là thời gian để quên em đi rồi đến với người mới giống như anh cũng đã từng quên Phó Yến đi để đến với em vậy. Từ giờ đừng đến tìm em nữa."

**

Thời Hạ chưa từng nghĩ mối tình đầu của bản thân lại chia tay trong hoàn cảnh như thế này. Thời Hạ với Kỷ Nam Xuyên quen nhau cũng chỉ là trong một lần vô tình gặp gỡ. Kỷ Nam Xuyên thân phận không chỉ là đỉnh lưu nổi tiếng mà còn là nhị thiếu gia Kỷ gia Đế Đô.

(Đỉnh lưu nghĩa là thời ký đỉnh điểm của lưu lượng. Lưu lượng là chỉ những nghệ sĩ đông fan.)

Mà cô thì làm sao với được tới hào môn. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên đến với nhau, không nên gặp nhau.

Lúc đó, cô đang cần gấp một bạn trai vì một năm trước lúc đó bà nội của cô đang nguy kịch, bà chỉ mong trước khi chết có thể thấy cô hạnh phúc. Bà không nhớ tuổi cô bao nhiêu tuổi, lúc ông với bà kết hôn cả hai đều còn rất trẻ nên bà chỉ muốn chỉ thấy cô có một người ở bên vì ba mẹ gần như chẳng bao giờ ở cạnh cô. Hai người đi công tác nước ngoài khắp nơi.

Vốn dĩ trong mấy tháng đầu vào nghỉ hè, hai người cố gắng hòa hợp trước mặt ông sau khi bà mất nhưng giờ thì thân phân của anh đã lộ ra, hợp đồng cũng đã hết. Cũng nên chấm dứt thôi.

Chỉ là không ngờ giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Nhưng vì khoảng cách giữa gia thế của cả hai nên không thể nào đến với nhau được.

Chia tay cũng tốt, là giải pháp tốt nhất.

Thời Hạ đến bệnh viện thăm ông nội, sau khi bà ra đi ông cũng tái phát bệnh cũ rồi vào bệnh viện.

"Ông nội, hôm nay ông thế nào rồi ạ? Có đỡ hơn không?"

"Hạ Hạ, giờ cháu đang học năm cuối rồi. Ông muốn cháu đi du học, được không?"

''Nhưng bệnh tình của ông trong nước như thế này, ba mẹ cháu thì đi công tác suốt, hộ lý chăm sóc ông cũng chẳng thể kề kề bên ông được mà ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

"Ba mẹ cháu chỉ yếu phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, nhà ngoại của mẹ cháu cũng ở nước ngoài. Ở trong nước giờ ông bà đi rồi, cháu ở đây bơ vơ một mình. Ba mẹ cháu cũng chẳng thể về thường xuyên được. Ông có một người bạn rất thân ở nước ngoài, thân như anh em ruột thịt. Còn ông thì còn sống được đến bao giờ? Cùng lắm là cố gắng nốt năm nay chờ cháu đi thôi. Còn mấy tháng cuối tập trung ôn thi cao khảo đi, ông có hộ lý chăm sóc rồi đừng đến đây nữa."

Lần cuối cùng cô nhìn thấy ông nở nụ cười.