Chương 1: Chú Mèo Đen
Trong một khu rừng tối om, có một chú Mèo Đen đang bị lạc. Chú không tìm được đường ra và bây giờ bụng đói cồn cào. Mèo Đen ước giá như ở đây có một bịch kẹo ngon và vài miếng bánh mì. Mèo Đen đã gặp chị chim Tu Hú, Mèo hỏi:
- Chị ơi, chị có thấy bịch kẹo hay thức ăn nào ở quanh đây không?
Chị Tu Hú liền đáp:
- Chị chưa bao giờ nhìn thấy đồ ăn. Chị đang bận lắm, em đi đi!
Nói xong, chị chim Tu Hú xua tay đuổi Mèo Đen. Chú chỉ vội vã cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, Mèo Đen tìm đến một căn nhà lợp tranh nằm bên con suối nhỏ. Chú chưa kịp tiến đến gần ngôi nhà thì ông chủ đã phát hiện ra chú. Ngay lập tức, ông ta lấy đá ném tới tấp và quát:
- Con mèo xui xẻo kia, mày mau biến khỏi đây!
Mèo Đen hoảng loạn. Chú ta bật khóc và phóng thật nhanh vào rừng sâu. Trời càng tối, Mèo Đen không có thức ăn nên chú cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, chú nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ trên cành cây cao kia. Đó là chị Tu Hú và chị Quạ.
- Chị Quạ này, tôi kể chị nghe. Tôi vừa gặp Mèo Đen. Chú ta đang bị lạc đường và có vẻ chú đã kiệt sức. Mèo Đen hỏi tôi thức ăn ở phương nào thì tôi giả vờ không biết và đuổi cậu ta đi. Chị biết đó, nếu để Mèo Đen vô nhà thì sẽ gặp điềm xấu.
Chị Quạ liền nói:
- Ôi, em làm vậy là đúng lắm. Chị mà gặp Mèo Đen thì chị cũng đuổi chú đi thôi!
Hai chị chim nói cười vui vẻ trên cành cây. Nhưng hai chị đâu biết rằng, bên dưới gốc cây, giọt nước mắt của chú Mèo Đen không ngừng tuôn rơi. Bây giờ, chú đã hiểu ra vì sao ông chủ của ngôi nhà kia đã đuổi chú đi. Từng lời nói của chị chim Tu Hú như một con dao sắc nhọn đâm vào tim chú và để lại một vết thương vô cùng đau đớn.
Mèo Đen lủi thủi bỏ đi. Đến một con suối gần đó, chú soi bóng mình dưới mặt nước và thầm trách bản thân vì chú có một bộ lông màu đen. Chợt, có một bạn Thỏ đi ngang qua. Vì tiếng khóc tấm tức của Mèo Đen khiến cậu dừng chân và lại gần chú. Thỏ nói:
- Xin chào Mèo Đen!
Mèo Đen vội vàng lau khô những giọt nước mắt và quay lại cúi chào Thỏ. Nhận thấy điều lạ, Thỏ hỏi Mèo Đen:
- Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu khóc?
Mèo Đen vỡ òa, chú bèn kể đầu đuôi sự việc cho bạn Thỏ. Thỏ nghe xong, cậu lấy từ trong chiếc giỏ của mình một chiếc khăn màu trắng có những họa tiết bông hoa cúc trông rất xinh đẹp, cậu trải xuống nền cỏ xanh mướt. Tiếp đến là một dĩa đầy ắp những chiếc bánh mì kẹp thịt thơm ngon, dĩa hoa quả tươi mọng và một hộp kẹo đủ màu sắc.
Mèo Đen đang choáng ngợp trước đồ ăn của bạn thì Thỏ nhìn chú, trìu mến nói:
- Cậu có muốn dùng bữa trưa cùng mình không?
Mèo Đen rơi nước mắt vì xúc động. Ngay tắp lự, chú ta gật đầu đồng ý.
Giữa khu rừng hoang sơ, những tia nắng chiếu xuyên qua những khẽ lá, gió khe khẽ làm lay động những cành cây khiến một vài chiếc lá bay trong không gian yên tĩnh và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh tiếng dòng suối chảy róc rách, có một bạn Thỏ dễ thương và một chú Mèo Đen đáng yêu đang vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa chuyện trò vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Mèo Đen phụ Thỏ dọn dẹp mọi thứ. Lát sau, Mèo Đen nói:
- Cảm ơn cậu vì đã mời mình thưởng thức một bữa ăn ngon.
Thỏ cười tươi. Cậu ôm chầm lấy Mèo Đen và nói:
- Cậu không có lỗi khi mang trên mình một bộ lông màu đen. Cậu biết không, cậu rất đẹp trai đó. Vậy cho nên, hãy mặc kệ những lời nói xấu từ mọi người xung quanh. Họ chỉ đang lo chuyện bao đồng thôi.
Những lời nói của Thỏ tuy đơn giản, ngắn gọn súc tích nhưng lại khiến Mèo Đen thổn thức. Với chú, bạn Thỏ đã xoa dịu vết thương không thể khâu lại kia. Mèo Đen nghẹn ngào tâm tình:
- Cảm ơn bạn Thỏ rất nhiều! Mình không biết phải làm gì để trả ơn bạn đây.
Thỏ lấy từ trong chiếc giỏ cắm trại ra một bông hoa xinh tươi và tặng cho Mèo Đen, Thỏ nói:
- Chỉ cần cậu hãy luôn sống hết mình là cậu đã trả ơn mình rồi đấy!
Thế là, bạn Thỏ dẫn Mèo Đen ra khỏi khu rừng khuất chiếc bóng ánh dương kia và về làng.