bởi Mía

22
3
2423 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cuộc sống mới


"Từ nay, đây sẽ là nhà con nhé!"

"Dạ, con cảm ơn dì Mai."

"Có gì cứ nói các anh nghe chưa con."

"Dạ, dì Mai."

Giọng nói ngọt ngào đang cười nói cùng dì Mai đó chính là Thy, cô bé gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc buộc hai bím. Dù đang cười nói rất tươi nhưng chỉ mới hôm qua đây cô đã bị cả cha và mẹ mình bỏ rơi.

Cha cô là công nhân viên chức, ông nói đi công tác vài hôm sẽ về, nhưng trong lúc đi mua đồ hộ mẹ vào hôm qua, Thy đã tận mắt nhìn rõ một sự thật phũ phàng. Cha cô xuất hiện trong khu quần áo trẻ sơ sinh cùng một người phụ nữ tóc nâu xa lạ, về nhà Thy chạy ngay vào bếp nói với mẹ điều mình thấy.

"Con biết rồi sao?"

"Vậy... vậy là... cha..." 

Mẹ Thy im lặng, bà cầm điện thoại lên, lướt vào danh bạ tìm số ai đó rồi bấm gọi.

"Tinh... Tôi nghe đây ạ." Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, một giọng nói trầm ấm phát ra.

"Anh chuẩn bị đơn ly hôn giúp tôi, càng nhanh càng tốt nhé." Gương mặt mẹ Thy lạnh lùng nhìn vào Thy rồi nói. Sau đó, lại một lần nữa bà lướt tìm danh bạ, nhưng lần này là một người quen thuộc. 

Cha bé Thy. Ngón tay bà dừng lại trước số điện thoại đó, rồi nhấn mạnh vào màn hình.


Rất nhanh, luật sư đã đến và cha Thy đã về. Không còn những câu chào hỏi ấm áp nữa mà là những cái nhìn lạnh lùng từ phía cha và mẹ Thy dành cho nhau. 

"Xong, tiền bồi thường anh lo đủ đi." 

"Tất nhiên." 

Thy đứng lặng một góc nhìn tờ đơn ly hôn đã được kí một hồi lâu, đầu óc cô trống rỗng. Họ không hề quan tâm cảm xúc của Thy lúc đó, một người thì quan tâm việc kí thật nhanh rồi về cùng người phụ nữ khác, người còn lại chỉ biết chăm chăm vào đơn ly hôn và tiền bồi thường. Thế mà trước đây họ đã từng là một gia đình được vô số gia đình khác ngưỡng mộ, chồng có công việc ổn định, vợ đẹp, con ngoan và là gia đình vô cùng êm ấm, nhưng nó chỉ là vỏ ngoài. Để Thy không buồn, họ luôn cố kìm chế những trận cãi nhau, họ vốn đã không còn là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, không còn yêu nhau nữa, thế nhưng họ vẫn diễn vai hạnh phúc trước mặt Thy, nó đã kéo dài cho đến tối hôm qua, có lẽ Thy đã từng nghi ngờ điều đó từ lâu, nhưng Thy không nói, phải chăng vì cô sợ khi cha mẹ ly hôn rồi, cô sẽ bị bạn bè trêu chọc?

Điều gì đến sẽ đến, họ thật sự đã tan vỡ và vô tình bỏ rơi Thy chỉ vì vài hành động của mình. Để Thy không cô đơn, mẹ cô gửi cô cho dì Mai, cô hàng xóm thân thiết của họ. Dì Mai là giáo viên ở một trường tiểu học, có hai đứa con trai, chồng cô mất sớm để lại cô cùng con, đứa con trai lớn tên Minh nay đã chuẩn bị thi đại học, đứa nhỏ thì bằng Thy chỉ mới mười lăm tuổi tên Đoàn. Dù không có trụ cột lớn trong gia đình, nhưng nhà họ còn ấm áp hơn cả những gia đình khác.


                                                 ⭐                                                   Sáng hôm khai giảng.


"Nè Thy! Bà mà không nhanh là tui bỏ lại đấy nghe chưa hả?!" Giọng nói đầy mạnh mẽ và sự cộc cằn của chàng thanh niên đang dẫn xe đạp ra đó là Đoàn. Tuy chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng Đoàn lại có một cơ thể khá cao và to hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, tính tình cũng khá bất đồng, rất hay đánh nhau, nhưng là một người tốt và học rất giỏi. Thy đã học chung trường với cậu ta từ suốt tiểu học đến lên trung học, giờ lên lớp mười cả hai lại còn chung một lớp, mà là lớp giỏi nữa, nên Thy khá rõ về cậu. 

"Biết rồi, biết rồi, xong rồi nè. Tại đôi giày khó mang quá." Thy chạy ra khỏi cửa nhà, ngồi ngay ngắn trên yên xe. Cô khoác lên mình bộ đồng phục lớp mười trông thật xinh xắn, là học sinh giỏi nên vào một trường điểm, nên cả đồng phục cũng khác mọi trường. Chiếc nơ xanh viền đỏ cùng chiếc váy màu xanh đậm càn làm cô trông dễ thương hơn nữa, hai bím tóc được tết gọn với chiếc nơ đỏ do dì Mai tỉ mỉ chọn và thắt cho Thy.

"Bà mặc gì cũng xấu à, làm chi mà chuẩn bị nhiều." Đoàn quay nhẹ ra sau nói với Thy, gương mặt có chút đỏ, do lần đầu chở con gái đi học chăng? Hay do cô quá đỗi đáng yêu khiến Đoàn cũng không chịu được.

"Ông im đi, lo mà chạy. Không hiểu sao cái loại ăn nói cộc cằn như ông mà cũng vào trường điểm được lại còn lớp A nữa chứ!" Thy đưa tay nhéo nhẹ bụng Đoàn như ý nhắc nhở cấm trêu chọc cô nữa, gương mặt giận phồng cả má.

"Tại tui học giỏi đó, thi được tổng bốn mươi hai điểm lận." Đoàn lên giọng nói với vẻ đầy tự hào.

"Ừ." Thy chẳng quan tâm đến câu đó, đưa mắt nhìn toàn cảnh vào giữa thu, mọi vật đã bắt đầu thay mình bằng chiếc áo thu mới lạ, cây cối vàng dần sau mùa xanh tốt. Tối qua, vừa có trận mưa lớn rửa trôi mọi thứ, con đường đến trường đều là lá rụng, đây cũng có lẽ là trận mưa cuối kết thúc những tháng hè vui vẻ và đau buồn của Thy.

"Còn bà nhiêu điểm?" Thấy Thy thẫn thờ nhìn đâu đấy, Đoàn đã nghĩ câu hỏi để Thy nhập tâm và vui vẻ hơn. Cậu vốn biết rõ Thy đang nghĩ gì qua đôi mắt buồn bã đó, gương mặt tươi cười khi sáng vốn là một vỏ ngoài khác mà Thy muốn mọi người thấy, còn bên trong vỏ bọc đó là gì thì đó là một bí mật chỉ mình cô rõ.

"Tui hả? Tui bốn mươi sáu điểm." Thy bình thản nói, nhưng lại có ý muốn chọc lại Đoàn. Đoàn chỉ im lặng không nói gì, cũng không ngạc nhiên với câu nói đó. Cậu như đang nghĩ gì đó mà không ai đoán được, đôi mắt vẫn nhìn đường chở Thy, nhưng tâm hồn đang nghĩ gì thì không rõ. Đôi lúc, cậu đưa mắt nhìn cô ở phía sau, gương mặt nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ an lòng.



Đến trường Đoàn vẫn chỉ nhìn Thy mãi, không quan tâm đến bất kỳ ai. Khung cảnh có chút khiến người khác hơi ngạc nhiên và tò mò.

"Ê, tui đi trước đây, nay có bài luận 'Ngày Khai Trường' tui phải đọc." Thy chạy ra xa khỏi Đoàn, vừa vẫy tay vừa nói. Đoàn thậm chí còn chưa nói gì cô đã chạy đi.

"Con nhỏ này." Đoàn cười rồi nói. Bỗng từ sau có cuốn tập dày chạm mạnh vào lưng cậu, Đoàn quay ra sau. Ra là một người quen cũ tuy nhiên là của Thy chứ không phải Đoàn.

"Bạn Đoàn tính đứng đây mãi sao?" 

Nghe tên mình, Đoàn quay ra sau, gương mặt hơi ngạc nhiên. Cậu bạn đeo kính cười nhẹ với cậu, ra đó là Cường, lớp trưởng năm nay của lớp A. Cường là học sinh vô cùng ưu tú, hầu như giỏi đều các môn và là bạn thân của Thy.

"Tui vô liền đây." Đoàn không để ý đến Cường, cậu chỉ nhìn chằm chằm về phía sảnh lớn. Cường cũng không nói gì tay cầm chồng sách nhỏ đi vào.



Buổi lễ khai giảng bắt đầu, Cường ngồi vào vị trí, mắt hướng thẳng về sân khấu.

1 phút... 2 phút... rồi 3 phút cứ thế trôi, chỉ sau phần trao quà này là đến bài luận của Thy rồi, Cường và Đoàn có vẻ rất mong chờ đến nó, cứ vài phút là cả hai lại liếc nhìn đồng hồ một lần, đôi mắt lộ rõ sự phấn khích. Thy đã bước lên sân khấu, Đoàn chăm chú đưa mắt nhìn theo bước chân cô, mọi âm thanh xung quanh gần như không thể tác động đến Đoàn. Bỗng, cô đưa mắt xuống nhìn Đoàn trong lúc đọc, một nụ cười đã hiện trên môi cô, Đoàn ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, giả vờ không thấy Thy, cô không chú ý đến điều đó, tiếp tục đọc bài luận của mình. Đôi mắt có chút buồn đọng lại, mái tóc dài tết gọn để trên hai vai, có vài cọng bị rời ra khỏi nhưng nó lại càng khiến Thy trở nên đẹp và trưởng thành hơn. Trên sân khấu dường như đang có một thiên thần hạ trần đứng đọc một ý chỉ của thiên đình, đôi lúc có vài cơn gió nhẹ thổi làm tóc Thy cứ đung  đưa theo mãi.


Cuối buổi lễ là lúc dọn dẹp lớp học và quét sân cho ngày đi học chính thức đầu tiên. Cô giáo phân công cả lớp dọn lớp theo nhóm, còn lại Cường và Đoàn là bị lẻ ra, thấy vậy giáo viên cho hai cậu theo tổ quét sân luôn. Trong lúc quét, Cường trò chuyện cùng mọi người xung quanh vô cùng vui vẻ, vốn là học sinh ưu tú nên việc thân thiện đã là thói quen của Cường, tuy nhiên với Đoàn thì Cường lại vô cùng lạnh nhạt.

"Thấy bọc rác đâu không?" Cường đứng trước mặt Đoàn hỏi. Giọng điệu có chút gì đó tỏ ý giận cậu cùng sự kiêu ngạo. Thấy vậy, Đoàn im lặng chỉ tay về phía hành lang lớp, Cường đi một mạch đến đấy, không một câu cảm ơn Đoàn.

"Không dùng cả kính ngữ sao?" Đoàn thầm nói, vẻ mặt lạnh lùng, nhếch miệng cười vừa dứt câu thì có bàn tay nắm lấy cổ áo cậu từ phía sau. Đoàn bị kéo ra sau bất ngờ nên mất thăng bằng xém thì ngã xuống đất.

"Hi, tui về rồi nè!" Giọng nói ngọt ngào cùng dáng vẻ đầy tự hào đó là Thy đang đứng trước mặt Đoàn vừa cười tít cả mắt vừa nói. Trước nụ cười rạng rỡ đó của Thy, Đoàn chỉ có thể im lặng, lắc đầu cười nhẹ lại.

"Ê sư tử, hồi trước bà thân với lớp trưởng lắm đúng không?" Đoàn đưa cây chổi mình đang quét cho Thy, cậu quay qua cầm lấy đồ hốt rác rồi đặt cạnh nơi Thy đang quét, ung dung ngồi xuống ghế đá xem Thy quét.

"Ông tin cây chổi này có thể trở thành hung khí gây án không? Nói lại đàng hoàng coi." Thy tức giận cầm cây chổi đưa lên cao.

"Không thích." Đoàn ngồi xuống ghế đá, tỏ ý trêu chọc Thy hãy làm hộ tôi phần còn lại luôn nha. Hành động của Đoàn càng làm Thy giận hơn, cô đưa chân đá nhẹ cổ chân Đoàn, gương mặt cười tự mãn.

"Đau!" Đoàn thốt lên, gương mặt nhăn nhó, cú đó hẳn là Thy ra tay vô cùng nặng rồi.

"Bây giờ cũng thân mà, Cường rất thân thiện và vui tính nên tất nhiên thôi." Thy dừng lại ngẫm nghĩ. Cô nhìn về phía Cường đang chỉ đạo mọi người rồi cười nói, Đoàn im lặng đứng lên tiến về phía Thy cướp lấy cây chổi Thy đang cầm rồi đi về phía nhà kho, Thy lặng người nhìn Đoàn, lòng suy tư rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Đột nhiên, từ phía sau có cánh tay đặt lên vai cô.

"Làm tốt lắm, Thy!" Lời khen thưởng đầy ấm áp vang lên cạnh tai Thy, thấy vậy Thy quay ra sau xem thử. Một gương mặt đã quá quen thuộc với cô đang nở một nụ cười tươi.

"Cường!" Thy thốt lên.

"Thy nay giỏi lắm luôn!" Cường cười rồi nói.

"Cảm ơn Cường." Thy đưa người sang phải nhìn về phía nhà kho, tò mò không biết Thy đang nhìn gì Cường cũng quay ra sau xem thử. Cậu im lặng, quay lại, có vẻ Cường đã rõ Thy đang nhìn gì.

"Chiều nay họp lớp ở trường cũ, nhớ xem tin nhắn mình gửi để rõ nha." Cường bước đi vào lớp sau câu nói, gương mặt thoáng nét buồn. Thy nhìn Đoàn rồi cuối xuống tìm điện thoại mình, cô lướt xem phần tin nhắn nhóm rồi mĩm cười nhẹ nhàng.


"Ê nhỏ kia, đi về không?"

Đoàn dắt chiếc xe đạp ra cổng trường rồi lớn tiếng gọi Thy, cô đang giúp bạn bè dọn chổi và vứt rác, cô có hơi bất ngờ trước câu nói "khá" lớn tiếng đấy, cô quay ra sau vẫy tay gọi Đoàn.

"Ừ, mà còn sớm mà."

"Nay về sớm, rủ đám kia đi net." Đoàn nói thản nhiên trước mặt đám bạn. Thy nhăn mặt phải chăng trong lòng cô đang tự hỏi rằng Đoàn làm sao có thể đạt số điểm cao ngút kia đạt vào trường điểm khi cứ rủ bạn đi chơi net cơ chứ. Cô vứt nốt bao rác cuối rồi rửa tay, cô phóng nhanh lên xe của Đoàn.

"Tui đi với nha." Thy kéo đuôi áo Đoàn.

"Rồi rồi." Đoàn chạy xe ra khỏi cổng.


Một ngày ở trường mới của Thy và Đoàn đã kết thúc như thế, dù cho vui nhưng Thy vẫn có vẻ nhớ đến chuyện tối qua, điều gì sẽ xảy ra tiếp đây, Cường liệu có ý gì với Thy không? Đó là bí ẩn và tương lai sẽ trả lời cho họ tất cả...