Chương 1: Dây leo và hoa hồng
Nắng chiều tỏa nhẹ trên những bông hoa cúc họa mi trong vườn nhà hắn. Gió thoang thoảng làm đung đưa những bông hoa điểm tô lên cái màu xanh nhàm chán, đơn điệu của thảm cỏ sau dinh thự.
Dưới tán cây ô liu nâu thẫm sai trĩu quả, có em, hắn và sách...
Em mặc chiếc váy hoa rơm màu trắng, tóc bện thành hai bên, dài và thả xuống ngực. Em ngồi dưới tán cây và đọc sách, bàn tay nhỏ nhắn lật những trang sách vàng ố được mượn từ thư viện cũ của hắn.
Hắn ngồi bên cạnh và nhìn em.
Hắn ghét đọc sách văn học – những cuốn sách với những chữ cái nhỏ, sát sít sịt nhau, dày cộp lên, mỗi khi đọc em đều phải he hé mở để không làm hỏng sách. Nhìn những lớp bụi trên những cuốn sách cũng đủ hiểu hắn hiếm khi lui tới thư viện như thế nào... Chà, có lẽ những cuốn sách này từ thời ông cố hắn cũng nên, cổ và quý giá, nhưng nếu là em thì hắn không ngại cho mượn vài ba quyển.
Hắn thích nhìn em đọc sách, hắn thích cô học trò bé nhỏ chăm chú làm gì đó. Đôi lông mi dài cong cong khe khẽ cử động mỗi khi đọc đến một thứ gì đó thú vị. Đôi mắt mở to tò mò, má và tai đôi lúc đỏ ửng khi đọc đến những cảnh ân ái của những nhân vật. Chao ôi, em mong chờ gì ở những cuốn sách cổ ở thư viện nhà tôi hả cô bé?
Hắn cứ ngồi đấy. Hắn biết em sẽ chẳng để tâm đến hắn đâu. Em rất giỏi tập trung. Lúc nào cũng vậy. Ngay cả trong tiết học với hắn.
Khoảnh khắc đó hắn chẳng cần bận tâm đến điều gì hết. Bình yên và nhẹ nhàng. Hắn chẳng cần gì cả. Hắn chỉ cần em.
***
Ngày hôm sau, em lại xuất hiện ở trước cửa nhà hắn. Em mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài vàng óng như ánh mặt trời sau lưng, tay ôm mấy quyển sách hôm trước hắn cho em mượn, nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn: “Em có thể mượn thầy thêm vài quyển được không?”
Hắn nghe vậy, nhếch mép nhìn em, mời em vào bên trong phòng khách. Hắn sai người hầu rót cho em cốc trà hoa cúc, ngồi châm điếu thuốc nhìn em hỏi: “Em học được gì từ những quyển sách đó hả cô tiểu thư?”
Em không đáp lại lời hắn, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, tay mân mê gáy sách. Hắn cười cười, không nói gì. Hắn hiểu em muốn gì cô bé ạ, chỉ là hắn không muốn moi móc nó ra. Cô học trò ngây thơ của hắn giờ đây đã khôn lớn thật rồi.
Hắn đứng dậy, ngoắc tay, dẫn đường cho em bước vào trong thư viện cũ nhà hắn. Vừa bước vào, em đã bất ngờ vì vẻ đẹp của thư viện cổ này. Đó là một thư viện rộng lớn, đẹp hệt như trong những dòng miêu tả của những câu chuyện xưa. Cổ kính và uy nghiêm. Những dấu vết cổ xưa của thời gian đã được in hằn trên mấy cuốn sách cũ kĩ trên những chiếc giá gỗ.
Em nhanh chóng chạy đến bên một giá sách cũ, liên tục chọn lựa ra những cuốn em thích. Trong lúc đó hắn chỉ đơn giản ngồi xuống ghế và ngắm nhìn em. Em chọn từ cuốn này sang cuốn kia, đặt lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, đôi lần mỉm cười ngọt ngào như một chú chim con ríu rít, liến thoắng. Chọn trong sách em quay ra nhìn hắn cười: “Cho em mượn hết những cuốn này nhé thưa thầy?”
Hắn không nói gì. Một điều gì đó thôi thúc hắn tiến gần đến em. Hắn ôm lấy eo em, đặt lên đôi môi hồng căng mọng một nụ hôn ngọt ngào. Những cuốn sách trên tay em rơi xuống thảm, đôi tay buông thõng xuống như để đắm chìm vào nụ hôn của hắn.
Hắn biết điều này là sai trái, hắn là một người thầy giáo là một kẻ xuất thân thường dân mang dòng máu bẩn thỉu, vậy mà lại dám mơ đến một cô tiểu thư cao quý. Nhưng hắn cứ làm, không ai cấm cản được hắn, ít nhất là trong khoảng khắc này.
Một tay ôm eo em, một tay hắn luồn qua mái tóc vàng óng, ôm lấy đầu nhỏ bé của em. Nụ hôn của hắn ẩm ướt và đầy vị mặn của mồ hôi. Em như say đắm và bị nhấn chìm vào đấy. Chợt em đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, càng tiến sâu hơn như muốn đáp lại nụ hôn của hắn.
Cánh tay em đặt lên cổ hắn khiến hắn giật mình, nhanh chóng đẩy em ra khỏi hắn. Hắn quay người lại so với em, đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Em bất ngờ, sợ sệt và lo lắng vì mình đã làm gì sai sau khi bị hắn đẩy ra. Em đến gần hắn, ngồi vào lòng và choàng tay lên cổ hắn. Em tựa đầu vào ngực hắn nói nhỏ: “Thầy sẽ cưới em chứ?”
Hắn giật mình và bối rối trước câu hỏi của em. Hắn im lặng không nói gì. Hắn không dám từ chối hay đồng ý lời đề nghị này của em bởi hắn biết thân phận thấp hèn của mình. Em nhìn hắn im lặng, nhẹ giọng nói tiếp: “Trong những cuốn sách mà em mượn, chỉ người mình yêu mới hôn nhau thôi thưa thầy. Liệu thầy có yêu em không?”
Hắn không trả lời, đẩy em ra khỏi lòng hắn. Hắn nhặt đống sách đã rơi xuống sàn, đưa cho em rồi mở cửa lạnh lùng nói: “Em về đi, lần sau đừng tới đây nữa.”
Em hậm hực rời khỏi thư viện của hắn, trước khi đi còn không quên để lại cho hắn một cái nhìn sắc, có chút tò mò và khó chịu. Cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa và tiễn khách của mấy cô hầu dưới sảnh hắn mới nhẹ tay đóng cửa lại. Hắn đến bên cửa sổ nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô học trò xinh đẹp bước đi trên con đường gạch nhỏ hẹp và tiến đến xe ngựa.
Có lẽ như vậy là tốt nhất, cô bé ạ.
Tôi là dây leo mang đầy gai nhọn quấn lấy trái tim em. Chỉ có cắt đứt nó, em mới không bị tổn thương. Đừng cầu mong một bông hoa hồng từ tôi, thưa tiểu thư.