bởi Nơ Tình

1
2
2625 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 Đi học lại


Sáng hôm nay, bầu trời trong veo, đẹp như tranh vẽ, nắng trưa rực rỡ nhuộm sắc vàng lên từng tán cây xanh. Thế mà lòng Hoà lại trĩu nặng, cảm giác bây giờ của cậu như trời đang đổ mưa âm u, dù bên ngoài buổi trưa nắng gắt như đổ lửa. Nghĩ đến việc sắp phải quay lại "ngôi nhà thứ hai" - cụm từ mà thầy cô hay nói một cách đầy tự hào, làm tâm trạng của cậu không có chút hào hứng nào, nếu có thì chỉ là nỗi khao khát được tụ tập ăn chơi đàn đúm với lũ bạn sau kì nghỉ hè dài lê thê mà thôi.

 Đây là ngày đầu tiên kết thúc kỳ nghỉ hè và quay lại trường học. Hôm nay chỉ cần lên trường để gặp cô chủ nhiệm mới và nghe giải thích mấy quy định trường “cổ điển” dài thòng lòng, năm nào vô học cũng được nghe qua, nên cậu tự an ủi chính mình mọi thứ sẽ diễn ra vui vẻ theo một cách bình thường. Cậu chỉ mong mỏi được gặp lại mấy thằng bạn thân chí cốt, tò mò không biết tụi nó có lột xác sau mấy tháng hè làm mình làm mẩy ở nhà hay không, nết chơi chó có thay đổi không. Cậu thầm mong trong lòng, giá mà tụi nó hè này tụi nó học thêm nhiều, rồi tụi nó hóa thần đồng, cân hết mọi môn để còn gánh đỡ cái thân lười học của cậu, cậu chỉ cần núp bóng hưởng ké vinh quang thì quá là tuyệt vời!

 Vừa nghĩ linh tinh vừa đi, cậu chỉ cần băng qua nốt đoạn đường ngắn này nữa thôi là tới trường rồi, thế mà cậu cảm thấy cứ như mình đang đi trên sa mạc Sahara vậy. Trời nắng gắt quá, cậu cảm giác như áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng, dính bết hết cả áo làm cậu rất khó chịu. Những tia nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời chẳng muốn đi tiếp. Cậu dừng lại bên lề đường, nghỉ ngơi một chút, mắt dừng lại trên những cây hoa dại mọc lưa thưa ven lối đi cùng hàng cây xanh thắm.

Nhìn những bông hoa nhỏ xíu với sắc vàng tươi sáng, hòa cùng hàng cây xanh, khiến Hoà cảm thấy như cơn nóng nực bên ngoài được xoa dịu. Cảm giác mát mẻ từ thiên nhiên làm cậu tưởng tượng đến viễn cảnh máy lạnh ở lớp học sẽ cứu cậu khỏi cái nóng nực như lò nướng này. Cậu nhận ra, cậu hết ghét trường lớp của mình rồi. Cậu thậm chí cảm thấy mình đang rung động với cái máy lạnh. Đúng vậy, trong lúc này, máy lạnh đã trở thành "người yêu" lý tưởng của cậu. Nghĩ đến việc sắp được đắm mình trong không khí mát lạnh, cậu đứng dậy, quyết tâm bước những bước chậm rãi về phía trường, mỗi bước chân đều mang theo ước mơ được đồng hành học tập chăm chỉ với cái máy lạnh của lớp, còn gì hoàn hảo hơn máy lạnh, người  đồng hành lý tưởng trong hành trình học tập đầy gian nan của cậu. Trong tâm trí cậu lúc này, máy lạnh không chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác nữa, mà là bạn đồng hành vĩ đại nhất mọi thời đại, không cãi nhau, không trách móc, và quan trọng nhất là lúc nào cũng mát lạnh dịu dàng. Cậu vừa đi vừa nghêu ngao một bài hát tự chế: "Ước gì trường học có máy lạnh, mà máy lạnh thì không có trường." Giọng hát lạc tông vang vọng cả đoạn đường, khiến mấy bác bán hàng ven đường phải ngó theo đầy khó hiểu.

 Khi đi qua quán nước, Hoà thấy màu xanh lá của ngôi trường quen thuộc. Cậu thở dài, chen chân vào đám đông, kiếm chỗ ngồi tạm trên cái ghế sắt gần đó. Bất chợt, tiếng chuông trường vang lên chói tai như tiếng còi báo động giờ giới nghiêm. Chỉ trong tích tắc, đám học sinh đang tán dóc dưới sân lập tức biến hình thành một đội quân chạy nước rút chuyên nghiệp. Bọn nó ùa lên lớp như đàn ong vỡ tổ, đứa thì gào thét gọi bạn, đứa thì xách dép chạy, có đứa còn ôm nguyên ly trà sữa mà quên luôn chuyện trường cấm mang đồ ăn đồ uống lên lớp.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, cậu chỉ biết thở dài, cố gắng lết từng bước nặng nề lên lầu hai. Hoà ngó nghiêng tìm lớp của mình rồi bước vào. Trong lớp, cậu nhận ra những gương mặt cũ quen thuộc, chỉ có thêm ba học sinh mới, hai nam và một nữ.

 Một cậu con trai mặc áo khoác đỏ sẫm, nổi bật với vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt, đang cười nói rôm rả, trông có vẻ hướng ngoại. Người còn lại, cũng khá đẹp, đeo kính đen, mái tóc hơi rủ xuống, che gần hết trán, đôi môi mím chặt. Cô gái thì xinh xắn, mái tóc ngắn gọn gàng được tô điểm bởi chiếc băng đô vàng nổi bật.

Ba người mới ấy ngồi trên bục giảng, chắc đang chờ cô giáo đến để xếp chỗ. Hoà chợt nhớ đến thông báo trong nhóm lớp về ba học sinh chuyển từ lớp khác đến, chắc là họ.

Nhưng lúc này, điều cậu quan tâm nhất là ba thằng bạn của mình, đang bốc hơi không thấy bóng dáng đâu. Hoà chán nản ngồi vào chỗ cũ, cái chỗ đã chứng kiến bao nhiêu trò quái đản và cuộc trò chuyện lố bịch của cậu và đám bạn trong những giờ học tẻ nhạt. Trên bàn học, vẫn còn ghi dấu tích của những ngày tháng quậy phá với dòng chữ đen viết bằng bút lông: “Phúc depth try số 1 thế giới”. Dòng chữ đã hơi mờ nhạt, chắc do lâu ngày nên bị phai dần.

Cậu thở dài, ngước nhìn lên và nghĩ đến thằng Kiệt – lớp trưởng, không phải vì cậu nhớ nó hay vì nó là bạn thân, mà vì đơn giản là Kiệt đang nắm giữ remote máy lạnh, mạng sống của cả lớp trong những ngày nóng nực này. Thực lòng mà nói, cậu chẳng nhớ mấy trò quậy phá hay những giờ học nhàm chán, mà chỉ mong sao thằng Kiệt xuất hiện sớm để cậu có thể tận hưởng không khí mát lạnh từ điều hoà.

Cậu ngó ra ngoài và thấy thằng Phúc, mặt còn lờ đà lờ đờ như vừa bị đánh thức giữa giờ học, bỗng nhiên sáng bừng lên như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước. Nó vẫy tay với cậu, rồi lướt nhanh vào chỗ ngồi kế bên với vẻ mặt hí ha hí hửng như vừa trúng số độc đắc. Thằng Phúc vỗ bộp bộp vào vai cậu nói:

“Lô fờ ren, lâu quá không gặp mày! Đồ trên ghế phía trước là của thằng Kiệt đúng không, tao thấy có cái túi trên đó, túi thằng Kiệt à? Nó tới rồi hả? Sao chả thấy nó đâu vậy”

Hoà đáp lại:

 “ Mày nói tao mới để ý đấy, chả biết, chắc là của nó. Mà không biết nó đi đâu rồi.”

Lúc đó, thằng Kiệt cùng với một người khác lù lù bước vào lớp. Thấy Hoà với Phúc, Kiệt vẫy tay chào rồi ngồi vào chỗ của mình, hỏi:

 “Ủa, Khoa chưa đến nữa hả?”

Hai người chỉ đáp lại:

 “Ừ.”

Thằng Phúc giở điện thoại ra, bật 4g định chơi game thì bị thằng Kiệt cầm mở tin nhắn lên coi, thấy tin nhắn từ thằng Khoa,

Khoa: Êh êh lớp mình vẫn là phòng cũ đúng không, tao tìm hoài không thấy vậy.

Thằng Kiệt nhắn lại:

Phúc: Mày ở tầng mấy tao xuống dắt mày lên

Khoa: Ụa Kiệt hả, tao ở tầng 4

Phúc: ??? Trường mình có 3 tầng địa ngục thôi mà, không lẽ mày trèo lên mái của trường hả, hay lâu rồi không đi học đi lộn địa ngục rồi.

Khoa: Ụa lộn tầng 2

Phúc: Mày đứng ở chỗ nha vệ sinh nam đi

Khoa: Ok

Thằng Khoa nhắn xong nói với hai thằng kia ở lớp nó đi tìm thằng Khoa, Hoà với Phúc bèn trò chuyện với nhau về những chuyện xưa cũ, thì cô giáo bước vào lớp. Thằng Kiệt, lớp trưởng, đi ra ngoài nên Mai hô cả lớp đứng. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô. Cô giáo mỉm cười, gật đầu và ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Cô giáo đứng trên bục giảng, mặc chiếc áo dài hồng phấn, nhẹ nhàng tựa sắc hoa đào vừa mới nở. Cô cười tươi, nói: “Chào các em! Chắc các em cũng biết cô rồi đúng không? Vậy thì cô không cần giới thiệu thêm nhiều nhé. Cô là Hồng giáo viên chủ nhiệm mới của các em, cô dạy bộ môn Ngữ Văn, cô rất hiền và dễ gần, nhưng nếu các em quậy phá hay không chịu học hành, thì cô sẽ nghiêm khắc lắm đấy!

Bất chợt, một đứa chạy vào, chào cô rồi ngồi vào chỗ kế bên thằng Kiệt. Rồi sau đó thằng Kiệt cũng chào cô rồi về chỗ ngồi. Hoà với Phúc đồng thanh hỏi:

“Giờ mày mới đến à?”

Thằng mới vào là thằng Khoa, vừa cắt kiểu tóc như nấm, trông ngố lắm. Hoà nhìn thấy không nhịn được cười. Thằng Phúc cũng chen vào, nói:

“Tóc mày nhìn ngố quá, cắt ở tiệm nào đấy để tao biết tao né tiệm đó”

Khoa nghe vậy, chỉ liếc Phúc một cái với vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc. Cả bốn đứa lập tức im lặng khi cô giáo bắt đầu phổ biến nội quy.

“Các em chú ý nhé, nhớ ghi vào vở” 

Cô giáo cất tiếng:

 “Đầu tóc phải gọn gàng, bàn ghế để thẳng hàng. Khi ra khỏi lớp, nhớ tắt đèn và tắt điện. Phòng học của chúng ta có máy lạnh, nhưng hôm nay chỉ là buổi tập trung nên không bật máy lạnh. Khi nào chính thức đi học, mới được bật trong giờ học, còn giờ ra chơi thì phải tắt.

Ngoài ra, không ăn uống trong lớp, giữ vệ sinh chung là trách nhiệm của tất cả các em. Các em phải giữ trật tự trong giờ học, không gây ồn ào làm ảnh hưởng đến các lớp học khác. Đặc biệt, không sử dụng điện thoại di động trong giờ học, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

“Và một điều quan trọng nữa, các em phải tuân thủ giờ giấc, đến lớp đúng giờ và không được ra ngoài trong giờ học nếu không có lý do chính đáng. Nếu các em có vấn đề gì cần trao đổi, hãy thông báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ lớp.”

Khi nghe đến đoạn cô giáo thông báo về việc không bật máy lạnh trong buổi tập hôm nay, Hoà chỉ còn biết khóc thầm trong lòng. Nhưng rồi cậu nhớ ra thằng Phúc có cái quạt, lập tức cảm thấy như vừa tìm thấy cứu tinh của đời mình. Cậu hy vọng sẽ được mượn cái quạt đó để thoát khỏi cái nóng hầm hập. Nhưng từ lúc thằng Phúc lôi nó ra cậu đã hết hi vọng. Cái quạt màu tím lịm tìm sim đã nhuốm màu thời gian, những vết vẽ bậy nguệch ngoạc, in hình hai mẹ con cầm thuốc nhỏ mắt cùng với dòng chữ quảng cáo về công dụng của thuốc. Điều đáng nói là cái cán quạt đã hơi gãy. 

Thằng Phúc thấy mặt Hoà nhìn cái quạt với vẻ khinh bỉ thì lập tức phản ứng, 

“Có còn hơn không, đừng nhìn quạt tao xấu mà chê, nó chỉ hơi gãy tí thôi chứ dùng vẫn tốt chán’s”

Cái quạt, với tất cả các vết vẽ bậy và phần cán hơi gãy, vẫn lắc lư đều đều trong tay Phúc, tự hào vì vẫn có thể làm được nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, Hoà chỉ biết cười trừ, âm thầm cảm ơn trời đất vì ít ra vẫn có một luồng gió mát trong cái lớp nóng nực này.

Hoà có mang vở nhưng lười, chỉ viết vài cái cho có lệ. Thấy Phúc ghi trên giấy note xanh lá chi chít nên nhìn qua thì va phải từ “lông đầu gọn gàng” Hoà cười cười rồi nói:

“Còn dùng từ ‘lông đầu’ nữa à?”

Phúc chỉ cười và lắc đầu, chẳng buồn phản ứng.

Cô giáo nhìn quanh lớp, nói:

“Các em đã biết cô rồi. Nhưng cô chưa biết các em. Thế nên cô muốn gọi từng người đứng lên chào cô và nói tên, để cô biết mặt.”

Cô bắt đầu gọi tên từng người, tiếp tục gọi tới khi hết tên, cô nói tiếp:

“Lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó kỉ luật, đứng lên cho cô biết mặt nào.”

Thằng Kiệt, lớp trưởng, đứng dậy trước. Cô tiếp tục hỏi lớp phó học tập, Mai đứng lên ngay sau đó. Khi cô hỏi lớp phó kỉ luật, Hưng và Tùng đồng loạt đứng lên. Cô nhìn hai lớp phó kỉ luật, nhíu mày:

“Lớp này có hai lớp phó kỉ luật à? Có vấn đề gì à?”

Hưng và Tùng giải thích rằng đó là do cô giáo bầu cả hai. Cô lại quay sang lớp trưởng:

“Thế lớp có vấn đề gì không?”

Thằng Kiệt đáp:

“Lớp hơi quậy một chút, cô ạ.”

Cô giáo gật đầu, rồi tiếp tục nói:

“À, lớp mình có ba bạn mới chuyển đến đúng không? Đứng lên cho cô xem nào.”

Ba bạn mới từ từ đứng lên. Hai bạn nam ngồi cuối lớp, gần chỗ Hoà, trong khi bạn nữ ngồi một mình kế bên bàn của hai bạn nam.

Cô giáo quan sát ba bạn một lúc rồi nói:

“Cô biết các em mới chuyển đến lớp, nếu gặp khó khăn gì trong việc làm quen với môi trường mới, đừng ngần ngại nói cho cô biết nhé.”

Sau đó, cô quay sang cả lớp:

“Lớp này, chỗ ngồi hiện tại là chỗ cũ hay các em tự đổi chỗ?”

Cả lớp đồng thanh đáp:

“Dạ, tự đổi chỗ ạ.”

Cô gật đầu:

“Vậy thì cô sẽ yêu cầu các em ngồi đúng chỗ cũ của mình. Cô muốn đảm bảo rằng mọi thứ được sắp xếp hợp lý”

Cô tiếp tục:

“Các con muốn ngồi theo ý các con hay theo ý cô?”

Cả lớp im lặng một chút, rồi cô nói tiếp:

“Lớp mình có một số học sinh xuất sắc. Những bạn nào thuộc diện học sinh xuất sắc, đứng lên hết cho cô xem nào.”

Một số bạn đứng dậy, trong đó có Hoà và ba đứa bạn cậu. Cô tiếp tục gọi học sinh giỏi, rồi đến học sinh khá.

“Cô sẽ xếp học sinh xuất sắc với học sinh giỏi, và học sinh giỏi với học sinh khá. Như vậy, mọi người có thể học hỏi lẫn nhau.”

Hoà và ba đứa bạn cậu đều thuộc học sinh xuất sắc, nên bị chuyển chỗ. Hoà được chuyển xuống bàn cuối cùng với Toàn, bạn học sinh mới có vết sẹo nhỏ ở mắt.