0
0
1528 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Dương Linh và giấc mơ đôi cánh


Một đêm đầy sao tuyệt đẹp ở Tokyo, những đám mây lơ lững trôi thật thư thả. Có thiên thần nhỏ đang nô đùa trong ấy, vừa cưỡi ngọn gió nhỏ, vừa hát ca bềnh bồng.
Ai có thể nghe thiên thần hát nhỉ?
Chắc là không đâu!
Nhưng nhìn theo mắt thiên thần hướng xuống mặt đất, đột nhiên có trái tim phát sáng. Thật kì lạ...
...
- Nhanh lên, chúng ta trễ mất! - Dương Linh vừa chạy vừa hối thúc cô bạn thân. Cả hai đang vội đến trường.
- Tớ đang chạy mà! - Akiko thở không ra hơi. Tay chân luống cuống lên.
Buổi hòa nhạc tại trường đại học Meiji diễn ra lúc tám giờ tối. Không khí vui nhộn của hàng trăm học sinh khiến đêm diễn sôi nổi, hào hứng.
- Trễ quá Sato Akiko!
- Em xin lỗi thầy!
- Được rồi! Vào đội hình nhanh lên!
Dương Linh nhìn theo bóng Akiko, giơ tay biểu tượng chiến thắng và nháy mắt tinh nghịch. Cô cúi người đi qua các dãy ghế để tìm chỗ ngồi thích hợp. Akiko đã lên sân khấu, ánh mắt đầy tự tin khi tràng pháo tay vang lên. Không gian chìm dần trong tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Có nốt thánh thót tựa chim hót ban mai, có nốt lắng động như cơn mưa quanh ghế đá. Thế giới âm nhạc hòa quyện với nhau thành dòng chảy bất tận. Dưới ánh sáng sân khấu mờ ảo, huyền diệu ấy đột nhiên xuất hiện đôi cánh. Cô không tin nổi! Nó đang bay vòng quanh những người bạn của cô.
- Tớ biểu diễn xong rồi! Cậu sao vậy? - Akiko bất ngờ lay gọi, Dương Linh ngẩn người ra.
- Về nhà thôi, tớ đói rồi! - Akiko nói, Dương Linh miễn cưỡng đi dù còn ngoái đầu lại nhìn sân khấu.
Chẳng lẽ ảo giác?
Hai cô gái lần bước xuống hành lang, Dương Linh mơ hồ về cảm giác của mình. Mấy gã con trai cười nói lộn xộn.
Hình như chẳng ai thấy điều đó cả!
Suy nghĩ một hồi, Dương Linh không để tâm lắm thế giới xung quanh. Giọng nói mấy cậu trai càng lúc càng to. Thế rồi...
- Shinjo, tớ muốn ăn kem!
- Làm ơn, Higashi!
- Ối! - Dương Linh nhăn mặt bởi cú va chạm mạnh. Cô lấy tay ôm đầu mình.
- Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! - Một anh chàng rối rít cúi đầu.
- Tôi không sao! - Cô nhướng mày nhìn người con trai đó. Anh ta chào cô rồi lôi ông bạn mình đi ngay.
- Gì thế Linh? - Akiko băn khoăn hỏi. Cô ấy nhận ra vẻ khác thường của bạn mình.
- Akiko, cậu có tin không? - Dương Linh mở to mắt, cô cố để bạn thân mình hoàn toàn hiểu những gì mình sắp kể.
* * *
Hai bát mỳ có vẻ ngon nhưng họ không vội ăn bởi câu chuyện hấp dẫn.
- Cậu nói thật chứ? - Akiko ngạc nhiên.
- Ừ, tớ thấy đôi cánh trên sân khấu và thấy người tớ từng kể cho cậu nghe ấy! - Dương Linh khẳng định.
- Nhưng... tớ có thấy gì đâu! - Akiko chống cằm nhìn Dương Linh ra điều khó hiểu.
- Akiko, tớ đã thấy những ba lần và tớ cho rằng chuyện này không bình thường chút nào! - Dương Linh quyết tâm thuyết phục bạn mình. Rõ ràng mọi thứ xảy ra cho cô chẳng hề đơn giản. Nếu nói xa hơn, biết đâu là bệnh cũng nên.
- Cậu... có muốn gặp bác sĩ tâm lý không? - Akiko tỏ vẻ ái ngại. Thật lòng cô ấy chưa nghĩ mình sẽ nói vậy nhưng Dương Linh đang làm cô quá lo lắng.
- Đừng đùa chứ Akiko! Tớ thấy mình nghiêm túc đó! - Dương Linh tỏ vẻ bực bội.
- Tốt thôi, thế cậu định làm gì? - Akiko trề môi. Thế thì hết cách rồi, Dương Linh quá bướng bỉnh.
- Tớ không biết!
- Thế đấy! - Akiko nhún vai.
Trong thực tế vài chuyện như vậy đã từng xảy ra, giấc mơ vốn vô cùng bí ẩn. Sự hiện hữu siêu nhiên có thể thật hoặc không, chí ít còn tin được. Nếu thiên thần có thật thì chuyện gì xảy ra đây?
Một thế giới mà đồng tiền chi phối mọi thứ, giá trị con người bị sa sút nghiêm trọng. Có người vì tiền mà đánh mất tất cả hạnh phúc của mình. Câu chuyện tưởng sẽ qua đi cho đến ngày một thiên thần khám phá ra điều đó.
Nakamura Kenji, cảnh sát nổi tiếng Tokyo. Ông ta từng phá rất nhiều vụ án lớn phức tạp. Tiêu biểu là bắt được tên yakuya nguy hiểm Kajiwashi. Mọi việc có thể gọi là yên ổn nhưng không ngờ chiến tích lẫy lừng đó làm ông mất ăn mất ngủ vì gặp áp lực lớn dưới mắt đàn em. Vụ án những chiếc nón! Nghe hơi buồn cười song lần đầu trong đời Nakamura Kenji mới thấy. Hàng chục người đến trụ sở cảnh sát báo rằng họ bị mất nón!
Tên trộm hâm hâm nào đó làm việc này! Tại sao việc cỏn con đấy mà Nakamura phải nhúng tay vào? Không đi quá xa, sự đùa cợt nằm ngay chính văn phòng cảnh sát, khi trên bảng thông báo ghi dòng chữ to đùng.
Đó là định mệnh!
Việc này lặp đi lặp lại đúng ba tuần, các camera loại tốt nhất vẫn không thể nào ghi hình được. Bản thân Nakamura còn không thèm về nhà. Rồi tất cả bao trùm trong im lặng, tên trộm thôi không đánh cắp nón nữa!
- Thưa sếp! Có người đưa thư!
- Gì vậy? - Nakamura giở phong bì ra, là một lá thư đánh máy.
Hãy điều tra sự thật đi trước khi tôi hành động!
- Chết tiệt! - Nakamura đập mạnh xuống bàn, tên trộm chắc chắn hả hê rồi. Hắn nhìn ông từ bên ngoài, vô cùng lộ liễu mà chẳng ai chú ý.
* * *
- Akiko, sao tối nay cậu lại đội nón nhỉ? - Dương Linh khẽ hỏi khi cả hai đang đi trên đường.
- Dương Linh, cậu không đọc báo sao? Tên trộm nón! Tớ muốn gặp hắn! - Mắt Akiko sáng rực lên, trông cô hào hứng quá thể.
Dương Linh sửng sốt nhìn Akiko. Nhỏ này mê tiểu thuyết kinh lắm. Đã qua thời tên trộm ánh trăng giờ thì... nón! Hẳn rồi, Akiko nghe phong phanh gã này đẹp trai phong độ nên cô nàng tò mò chăng? Dương Linh ngán ngẩm than thở, cô bạn này mơ mộng quá!
- Akiko, nói không chừng cậu gặp thật à! - Dương Linh bông đùa chỉ tay về phía trước. - Tưởng tượng xem người đàn ông tiến về phía chúng ta là hắn, rồi cậu cảm giác thế nào?
Khoảnh khắc ấy đôi cánh thiên thần xuất hiện. Một chàng thanh niên tiến về phía họ, gương mặt đẹp như ánh nắng mùa xuân. Anh ta lướt qua tựa cơn gió nhẹ nhàng trên tóc.
- Là người đó! Người mà tớ nói ấy Akiko! - Dương Linh rít lên.
- Ơ... trông quen lắm! Hình như... à Saiko từng cho tớ xem ảnh người mà cậu ấy thích, có khi nào là hắn không? - Akiko nghĩ ra điều gì đó.
- Gì? - Dương Linh ngớ người. Lại chuyện gì nữa đây?
* * *
- Ishino Shinjo? Có cần phải vậy không Akiko? Nguyên cái sơ yếu lý lịch luôn! - Dương Linh ngồi phịch xuống giường. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi bạn thân mình lại chăm chỉ đi điều tra như vậy. Akiko có thể đi hỏi ai chứ? Cả cái sơ yếu lý lịch dài như tờ sớ thì ai mà không hoảng hốt đây! Thật đáng sợ mà!
- Tớ nghĩ nó cần cho vấn đề của cậu, dù sao Saiko có đủ thông tin về anh ta. Xem nào... - Akiko bắt đầu cầm bài diễn văn và đọc to lên. Dương Linh đã cố kiên nhẫn để nghe hết. Cô đang cố, thật sự vậy và thiên thần cũng hiểu hết! Ôi...
Tên đầy đủ: Ishino Shinjo.
Tuổi: 21.
Ngày sinh: 12/09.
Địa chỉ: Ayabe - Kyoto.
Mẹ: Shakamoto Kaori.
Chị: Ishino Yuuki.
Biệt tài: Chơi bóng rổ.
Sở thích: Đi lang thang.
Ghét nhất: Chocolate đen.
Bạn thân: Yoshimura Higashi (không chắc).
- Được rồi, Akiko! Đừng đọc nữa. Như điều tra thần tượng vậy! - Dương Linh lắc đầu chán nản.
- Anh ta là thần tượng nữ sinh trường đó mà! Đại học Waseda ấy! - Ánh mắt Akiko có chút trầm trồ.
- Điên mất thôi Akiko! Tớ muốn gặp chú Watase! - Dương Linh ôm đầu. Cô hết muốn nói gì rồi. Dĩ nhiên Akiko sẽ tán đồng ngay và rồi cô bạn cười khẩy.

- Ok!