Chương 1: ÊM ĐỀM
Trên đỉnh núi, những tia sáng nhỏ từ ánh trăng mờ ảo kia đang dần tỏ. Một khúc nhạc vĩ cầm nhẹ nhàng vang. Phía trong nhà thờ Cesali, nơi tiếng nhạc đó được cất lên là những thiếu nữ đang nâng niu chiếc đàn cùng cây vĩ trên tay, chăm chút từng nhịp đàn một.
Tôi trơ người nhìn lên một khoảng không, lặng mình nghe thứ nhạc huyền ảo kia trong màn đêm hiu quạnh này. Tôi là một gã vô gia cư, nay đây mai đó cũng được hai năm rồi. Tôi dừng chân tại ngọn núi này cũng vì tiếng nhạc kia đã níu kéo tôi ở lại.
Tựa đầu vào gốc cây Farest(Một cây đại thụ với lá bằng thủy tinh), tôi quyết định sẽ đánh một giấc tới tối mai. Nhưng từ trên ngọn cây có một gã ăn mặc như từ trong truyện thần thoại bước ra vậy, hắn phóc xuống chỗ tôi rồi nói.
"Nè, cũng bị thứ nhạc đó mê hoặc sao?"
Tôi ậm ừ bảo không.
"Tâm trí cậu như đang trên chốn thiên đường vậy mà! Có muốn nghe thử tiếng nhạc của thần không?"
Tôi không biết thứ đó có tồn tại. Cho tôi nghe thử, tôi nói. Tôi ngồi bật dậy với đôi mắt sáng rực.
Hắn chỉ tay về phía vùng biển dưới chân núi. Thứ nhạc của thần đây sao? Tôi tự hỏi. Liệu hắn có lừa tôi không, tôi ở đây mỗi ngày mà có nghe thấy gì đâu.
"Ân huệ của thần sẽ được ban cho kẻ xứng đáng", giọng nói của tên đó vang vọng khắp không gian, tôi quay đầu tìm hắn thì chỉ thấy bóng cây Farest, chắc hắn đã leo lên cây lại rồi. "Nhắm mắt lại và hãy buông lơi. Từ tận sâu trong đáy lòng, hãy ước. Hãy cứ tĩnh lặng rồi chúa sẽ tìm thấy cậu. Cứ đứng đó, rồi tiếng sóng vỗ sẽ mang lý trí cậu đi xa. Tiếng nói của biển sẽ đáp lại cậu. Tiếng nhạc của thần sẽ được cất lên."
Những cánh hoa lụi tàn dần rồi rơi xuống, những cơn sóng sẽ ngay lập tức xô tới rồi đón những cánh hoa đó ra biển khơi xa xăm. Tôi như muốn biến thành những cánh hoa đó khi đứng trước vùng biển thần bí này vậy. Những cơn sóng đó như có linh hồn chất bên trong, nó vang vọng tiếng hát xen lẫn với tiếng gió rít trong đêm tối. Những tiếng ca du dương như muốn ép người khác ngủ ngay lập tức. Những kẻ nghe được tiếng hát đó được xem như là những đứa con của thần.
Tôi thì cứ làm theo lời gã kia thôi. Tôi chắp tay lại, nhìn về hướng biển khơi kia rồi từ từ thả lỏng. Ngay khi đôi mắt tôi vừa nhắm lại, tôi cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đang thay đổi, thứ gì đó đã làm mắt tôi tự hé mở. Trời sáng rồi sao? Trước mắt tôi là một tiên nữ đang cầm một cây sáo pha lê trắng, trang phục của cô ấy giống như gã tôi gặp ban nãy. Thật quyến rũ. Một bầy hạc đáp xuống cạnh cô ấy, ngước mắt về phía cô như đang chờ đợi điều gì đó. Nàng tiên đó chầm chậm đặt cây sáo lên môi, một tiếng nhạc trong trẻo vang vọng lên khiến cho lũ hạc say giấc ngủ, nhưng sau đó tôi lại không nghe thấy gì nữa, xung quanh tối sầm lại, không còn thấy gì nữa.
Tôi hoảng loạn bước lùi về sau, va phải thứ gì đó rất cứng và sần sùi, ngay lúc đó ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng lại suất hiện. Tôi lại trở về đỉnh núi cùng với ngôi nhà thờ cũ, thứ tôi va phải lúc nãy là thân cây Farest. Tôi sực nhớ ra tên kia, tôi chạy tới hú hét kêu hắn ta xuống. Nhưng không có ai đáp lại. Liệu hắn có phải là thần không? Hắn đi không một lời giải thích, để lại tôi mơ hồ về mọi thứ.
Nhưng tiếng sóng vỗ cũng thật êm đềm, mùi của những cánh hoa Giva đang phản phất trong gió. Nó khiến tôi nóng rang lên, khát khô như muốn uống cả nước biển, tôi bị nó dẫn lối trong vô thức. Ảo giác sao? Nó mê hoặc tôi tới mức tôi còn thấy cả một vườn hoa mọc lên trên mặt biển. Nực cười. Những bông hoa không tên đó đang lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng rời đi theo chiều cơn sóng, phấn hoa phủ khắp bờ biển, tôi bây giờ đã thành gã say, không thấy sao trăng gì nữa, chỉ muốn đắm chìm ở đây, trong đêm tối cảnh tượng lung linh này còn hơn ánh đèn huyền ảo nơi quán xá. Tôi cũng chẳng cần nghe tiếng nhạc của thần để làm gì nữa. Thế này là đã quá đủ. Chỉ cần chờ mùa đông tới nữa thôi.
Mùa đông ở đây cứ hai năm lại xuất hiện một lần. Khi mùa đông đến, mưa và tuyết sẽ bị những cơn gió cuốn về hướng biển cả rộng lớn kia. Nghe các thiếu nữ nói rằng đó là do Phong Thần thứ Sáu đã làm.
Ngày mười hai tháng mười hai, ngày mà mùa đông bắt đầu, ngày mà hoa nở muôn sắc. Ánh trăng chỉ còn là một sắc xanh ngọc bích. Phong thần thứ Sáu sẽ hạ phàm. Ngày mà mùa đông êm đềm kéo tới, ngày mà không khí nép vào một góc để tự mình thoát khỏi sự tĩnh lặng đến khó chịu của gió. Không mưa, không tuyết, không bão, không bất hạnh, chỉ còn lại tiếng gió tồn vọng trong không trung.
Một thứ ánh sáng chói mắt dần lên, tôi như đang cố trốn tránh nó vậy. Cảnh tượng đêm nay khiến tôi không muốn thấy nó chút nào. Cầu trời đừng sáng nhưng thời gian không chờ ai cả.
Và thế là ngày đó đã đến sau một đêm thật kỳ bí.
Một chút ánh sáng còn sót lại đang cố thoát ra khỏi những áng mây đen mải miết, những tia nắng le lói phải hy sinh để níu giữ những hạnh phúc còn đọng lại. Ánh sáng sẽ biến mất để một mùa đông êm đềm kéo tới, để những mảnh đời vô hồn sẽ từ từ đến với nhau. Như những nhà tiên tri lạc lối, nó dẫn dắt ta đi tới tương lai nhưng không thấy lối thoát, như một tòa ngục tối, nó chỉ toàn song sắt để ngăn ta tới “thiên đường”.
Nếu không có sự lãnh lẽo thấu xương hay bất cứ gì khác như không còn sự sống thì làm sao phân biệt được nó là mùa đông? Thật ra tuyết vẫn rơi nhưng nó đã bị những cơn gió mang đi nơi khác trước khi chạm những mái nhà ở đây và những giọt mưa cũng như vậy. Thứ còn lại là một mùa đông lộng gió.
Mỗi khi mùa đông tới thì hạnh phúc sẽ tiếp bước ngay sau đó. Những con người vô nghĩ kia sẽ không hẹn mà gặp, ngọn gió của thần sẽ từ từ đẩy họ tới với nhau.
Tiếng gió, tiếng hát khi cất lên cùng nhau sẽ không phân biệt được. Nhiều người còn đùa rằng gió hát rất hay. Tiếng đàn khi cất lên sẽ như một bản thánh ca. Nó đem lại niềm tin cho những kẻ như tôi. Một lý do để sống tiếp. Phải tìm được một nửa còn lại của mình trong cuộc sống tẻ nhạt này trước khi chết đi một cách vô nghĩa.
Bầu trời đã chuyển sắc xanh xám, gió cũng đã nổi lên. Tôi chỉ có một chiếc quần vải thô nên bị cảm là điều tất nhiên rồi. Khúc nhạc buổi sáng từ trong nhà thờ lại vang như mọi ngày, tôi lại tựa đầu vào bóng cây đại thụ. Khúc nhạc êm đềm thật. Và mong mùa đông này cũng thế!