73
3
3205 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Giải cứu học sinh mới


Tại phòng thể dục, không gian trở nên im ắng do chưa có sự hoạt động của các câu lạc bộ. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng bóng đập dưới sàn đều đặn, thi thoảng lại vang lên tiếng úp rổ của một cậu bạn tóc vàng kim điển trai nào đó.

"Xử Nữ, kiểm tra xong hết rồi dụng cụ thể dục vẫn còn tốt chưa cần thay. Còn 25 phút nữa sẽ có danh sách lớp, chúng ta mau trở về thu xếp."

Nghe Ma Kết gọi, Xử Nữ nhanh chóng chạy lại, hai người đang định trở về văn phòng thì.

"Cẩn thẩn!" Tiếng nói lớn vọng khắp phòng thể dục, một quả bóng rổ từ đâu ngắm trúng Xử Nữ mà lao tới, nhất thời kinh sợ nên chưa kịp phản ứng gì thì... Bụp- May thay Ma Kết đã kịp thời điềm tĩnh dùng tay đỡ lại quả bóng trong khi Xử Nữ vừa bị dọa một vố ra trò.

"Có sao không?" Ma Kết quay ra, gương mặt thoáng qua sự lo lắng nhìn Xử Nữ, có vẻ cô nàng bị dọa làm kinh sợ mất rồi.

"Xin lỗi nha Xử Nữ, vừa nãy chả may lỡ tay, tớ xin thề chỉ là lỡ tay thôi. Cậu có sao không?"

"Aaaaaaaaa! Cái tên Nhân Mã thối tha này, mi thích đi chầu Diêm Vương sớm hả?" Với sự "thành tâm" xin lỗi của Nhân Mã thì Xử Nữ vẫn không kiềm chế được mà gõ đầu tên ngốc đó mấy cái, ai biểu làm cô thót tim một hồi làm gì.

"Hic... Mã Mã có lỡ tay "một chút xíu" thôi mà gì mà đánh đau kinh." Nhân Mã mếu máo, tỏ vẻ đáng thương nhìn Xử Nữ bằng con mắt lấp lánh sao đêm, cô có vẻ đã kiên trì không mủi lòng nhưng xem ra không được rồi.

"Rồi rồi, vừa nãy cốc đầu cậu có hơi đau, đừng giận!"  Xử Nữ cười hiền lành khác hẳn lúc cô nổi giận nhẹ nhàng xoa đầu Nhân Mã. Nhân Mã cũng cười tươi tỏ vẻ thích trí, không biết có phải nhìn nhầm không chứ cậu ta giờ giống hết như con cún nghe lời chủ vậy.

"È hèm, Ma Kết này là người ăn chay không ăn cẩu lương, yêu cầu hai thí chủ hãy tự trọng cho. Bọn tôi chờ mỗi cậu thôi đấy tên đần, đi nhận lớp thôi."   

Cả hành lang im lắng hiện chỉ còn lại tiếng cười đùa cả ba người, vẫn là Xử Nữ Hội phó hội học sinh kiêu kì, sắc sảo với cái đuôi Nhân Mã bám theo không rời nửa bước, vẫn là Ma Kết Hội trưởng đại nhân ăn cẩu lương riết mỗi khi đi chung với hai con người này. Có vẻ như tất cả vẫn như vậy, tôi vẫn là tôi, họ vẫn là họ, và chúng ta tựa như là một.

Ba người tiến vào hội trường, các học sinh cũng đã đến khá đông rồi, chọn một góc có cái nhìn toàn cảnh, ba người ngồi xuống đóng chiếm chỗ ngồi trước cho nhưng thanh niên đến sau của 12LR. Sau kì nghỉ hè thì LR cũng không thay đổi là mấy. Bạch Dương vẫn ôm theo guitar và cặm cụi làm cái gì đó. Kim Ngưu vẫn chăm chỉ ship đồ ăn đến cho mọi người, cô còn nhớ từng sở thích ăn uống của từng người, Xử Nữ thích ăn đồ ngọt, nhất là tiramisu; Song Tử thích ăn bánh mì của bà bán xôi đầu ngõ nhà Kim Ngưu, Cự Giải thích ăn khô bò, khô gà, miễn cay là thích; Ma Kết thì chỉ ăn những thứ tốt cho cơ bắp;... Song Tử thì vẫn chưa thay đổi cái tính khó chiều, cô nàng đa sầu đa cảm lắm, dễ khóc, dễ buồn, dễ tổn thương nữa. Cự Giải thì biết đấy, chả có gì đặc biệt ngoài việc trong hè thay có vài chục anh bồ rồi đá họ cho đỡ chán. Sư Tử thì có vẻ nữ tính hơn nhiều, cũng biết kiềm chế sự tức giận hơn, điển hình như nhìn Nhân Mã rải thính cho Xử Nữ cả buổi mà cậu chàng chưa bị đấm cái nào. Xử Nữ hình như trầm tính hơn hẳn năm ngoái, không chửi bới Nhân Mã những cái lúc cậu chàng "xà nẹo xà nẹo" cô nữa, cũng ít cười đùa nói chuyện hơn. Thiên Yết vẫn đang chơi game, không biết có con game nào làm khó cậu ta không nhỉ, khi nào bảo cậu ấy chơi Mario Cat mới được. Nhân Mã thì ngoài nhưng lúc ở gần Xử Nữ ra cậu còn tập thể thao nữa, trông không có tiền đồ vậy thôi chứ là cựu vận động viên của trường đó. Ma Kết thì lúc nào cũng bận xử lí mấy việc mà hội trưởng hội học sinh hay làm nhưng chủ yếu là đang nghĩ cách để bao che cho lớp là chính. Cũng đừng để Bảo Bình đánh lừa, lúc nào cũng đeo tai nghe không có nghĩa là cô đang nghe nhạc đâu, là đang nghe bài giải dành cho học sinh giỏi hóa cấp quốc gia mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại đó. Còn cái tên ngủ gật kia chính là Song Ngư đừng tưởng đẹp trai mặt mũi sáng sủa là vô hại nhá, cậu ta là chuyên gia dụ dỗ con mỗi vào bẫy mà LR giăng ra sẵn đó. Không biết là tân học sinh của LR năm nay liệu có làm nên sự xáo trộn gì cho cái lớp có cái "mác" học sinh ngoan, học sinh giỏi này không nghỉ? Cậu trả lời cho câu hỏi trên là có. Sự xáo trộn diễn ra ngay cái ngày đầu tiên, còn ít phút nữa thôi là cổng trường sẽ đóng và học sinh sẽ về lớp được xếp sau bài diễn giảng của Hiệu trường. Và bất ngờ chưa? Tân học sinh đến muộn!? Đến muộn trong ngày đầu tiên!? Cả lớp 12LR chính thức vỡ trận... 

Chả là Hội trưởng đại nhân trong một hôm đổ bệnh nên phải nghỉ học những một tuần, từ đó LR như rắn mất đầu, như nước không có vua, cũng vì thế mà trong một tuần đó không một ai dám phá hoại hay gây chuyện như trước. Nhưng mà đến ngày cuối cùng lại vỡ trận, Sư Tử đã đấm một thằng nhóc khóa dưới khi cậu bé cứ bám riết lấy cô không buông ngay giữa sân trường, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Xui là lúc đó Hội phó Xử Nữ cùng cái đuôi Nhân Mã lại ở sân sau còn làm gì thì không biết nên chả ai ngăn Sư Tử lại cả. Lúc đó là 11LR còn hô hào cổ vũ đông như thảy hội. Thằng nhóc đó có thằng anh trên 11LR một khóa, thằng anh thấy thằng em bị đánh thì đương nhiên không thể ngồi yên, lao vào sáp lá cà, 11LR cũng đâu để bị bắt nạt, chả ngán bố con thằng nào, lên phang hai anh em với lũ bạn của bọn nó không thương tiếc.

Và kết quả là nguyên cái lớp 11LR với mấy đứa có liên quan lên phòng hội đồng ngồi thay vì phòng Hội trưởng như mọi khi. Sau vụ đánh nhau đấy, những ai có liên quan đều bị trực tiếp đày xuống LZ ( một lớp quy chụp những thành phần phá hoại) nhưng mà Hội trưởng và Hội phó hội học sinh, còn có cả Cựu vận đông viên và Vũ khí bí mật của đội tuyển Hóa nhà trường đã phải xin lỗi và mong sự khoan hồng từ phía ban kỉ luật. Với sự đóng góp của bốn người họ và sự chai mặt truyền kiếp LR được hưởng án treo, nhưng với điều kiện là chỉ cần một học sinh trong lớp vi phạm một lỗi nhỏ nào thì toàn bộ những ai hưởng án treo lập tức sẽ bị "tử hình". Thế là LR phải phân người đi tìm cái cậu học sinh mới, mỗi người một nơi, và như thường Ma Kết và Xử Nữ sẽ giữ chân các giáo viên và Hiệu trưởng lại còn bằng cách nào thì phải là người trong cuộc mới biết. . . .


Đang lúc giữa trưa, trên lối đi trải sỏi bên vệ đường, Thiên Bình chậm rãi sải đều bước dưới cái nắng chói chang. Hôm nay chính là ngày mà anh bắt đầu nhập học tại một ngôi trường mới tại vùng ngoại ô thành phố. Giương chiếc đồng hồ đeo tay lên trước mặt, đã 12 giờ trưa, thật là quá quắt, anh đã vừa phải đi bộ đến trường lại còn phải chịu cái nắng như thiêu đốt này. Từng giọt mồ hồi lũ lượt chảy xuống, chả mấy chốc đã ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Lúc đầu anh vốn là định cư cùng ba mẹ bên Mĩ nhưng chung sống bao nhiêu năm anh cũng phải gỡ bỏ cái mác con trai cưng để theo đuổi ước mơ của mình. Từ khi sinh ra tài năng thiên bẩm của anh chính là vẽ tranh, họa sĩ cũng chính là ước mơ mà anh luôn hướng tới. Nhưng mà ba mẹ Thiên Bình cớ gì mà cho anh được toại nguyện khi gia đình anh vốn là có truyền thống kinh doanh lớn mạnh, đời ba anh là đời thứ 4, tập đoàn cũng không phải dạng tầm thường gì. Họ có mỗi một thằng con trai, không để nó kế thừa công ty mà phải tìm ai cho xa xôi. Thiên Bình chính là sao một cuộc cãi nhau tung trời lở đất với ba của mình đã một mình bay về nước, không nói năng một câu gì, đó cũng là lí do mà chuyện có tài xế riêng đưa đón, ngồi mát ăn bát vàng thường ngày của anh giờ đây đâu còn nữa. Ngậm ngùi nuốt cục đắng cay, Thiên Bình tiếp tục tìm trường mà mẹ anh đã bí mật thu xếp ổn thỏa. Đi tới đi lui, cuối cùng thì Thiên Bình mới phát hiện ra là mình bị lạc, lực bất tòng tâm, anh ngồi phịch xuống gốc cây ven đường tránh cái tiết trời nóng nực. Một cơn gió mạnh thổi qua, Thiên Bình chính thức mất khái niệm về thời tiết từ lúc đó, anh tự hỏi từ khi nào mà gió có thể khiến người khác " tan chảy" vì sức nóng được nhỉ? Thiên Bình biết là thời tiết ở đây và Mĩ chênh lệnh lớn nhưng ai mà ngờ tới nó sẽ kinh khủng như vậy.

"Vũ Thiên Bình? Cậu là Vũ Thiên Bình đúng không?" Một cô nhóc thấp hơn Thiên Bình quá cái đầu từ đâu hồng hộc chạy tới, vừa nói vừa thở dốc, gương mặt đỏ lên vì cái tiết trời nóng nôi này, đôi mắt vẫn không dời khỏi Thiên Bình.

"À phải! Nhưng làm sao cậu biết tôi?" Thiên Bình hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô bạn trước mặt, nhất thời lúng túng, song cũng chuyển qua cảnh giác. Ngộ nhỡ ba anh phát hiện ra anh biến mất nên cho người truy lùng thì coi như công sức anh bỏ ra đổ xuống sông xuống bể.

"Mình là Kim Ngưu, mình tìm được cậu là nhờ vào đồng phục cậu mặc có ghi logo của lớp 12LR. Mọi người trong lớp đều đã tập hợp chỉ còn thiếu mình cậu, họ đang nháo nhào tìm cậu khắp nơi trước khi bà la sát xuất hiện đó." Tình hình cấp bách, Kim Ngưu phải vừa kéo Thiên Bình về phía trường học vừa cố gắng giải thích tình hình mà cả lớp 12LR đang gặp phải.

"Hơ... Không kịp rồi, cổng trường đóng lại rồi, chúng ta toang rồi aaaaaaaaaaa!" Kim Ngưu dù đã cố gắng kéo Thiên Bình chạy nhanh hết mức có thể nhưng xem ra kết quả cũng không khả thi chút nào. Kim Ngưu hoảng sợ vò đầu bứt tai, tâm trí thực sự đang vô cùng hỗn loạn, cô đã trải qua 2 năm cấp 3 ở đây, và cô hiểu được là cái trường này trong ngày nhận lớp đầu tiên của năm mà vắng mặt thì chỉ có cái nước mà nghỉ học không thì kiểu gì cũng bị kỉ luật lên xuống cho coi, cô còn học lớp 12LR nữa chứ. Khó khăn lắm Hội trưởng đại nhân mới giúp cô với mấy đứa trong lớp giải quyết mấy vụ phá hoại năm ngoái nên mới được ở lại LR. Nếu thêm một lỗi ngay đầu năm nữa cô khả năng cao sẽ bị đày xuống LZ mất, cô không muốn xuống LZ đâu. 

"Ờ... Xin lỗi tại tớ mà cậu mới bị muộn học, nhưng mà không còn cách nào khác để vào trường hả? Trèo tường thì sao?" Thiên Bình cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải tại anh lạc đường để cho mọi người đi tìm thì đã không sao rồi.

"Cậu bị ngốc hả? Xung quanh trường được bao bằng tường xi măng cao những hơn hai mét, là hai mét đó. Ngoài cổng trường ra chúng ta không có lối nào khác đâu, chúng ta coi như xong rồi." Kim Ngưu không kiềm chế được tức thời lớn tiếng, đôi má phúng phúng cũng đỏ lên tức giận.

Thiên Bình thấy thế cũng chỉ gãi đầu cười trừ, lần này hoàn toàn là lỗi của anh rồi, nhưng cũng tại đường ở đây vòng vèo lắm ngõ ngách quá làm gì chứ?

Cạch- Cổng trường mở ra. Kim Ngưu thầm nhủ chắc hẳn bảo vệ thấy người ở ngoài nên mở cửa tóm gọn hai đứa rồi. Cô không dám cả quay đầu nhìn lại, hết rồi hết thật rồi.

"Ê con chó lợn, có vào không thì bảo?" Khác với dự đoán của Kim Ngưu, người mở cổng trời là một nam sinh cũng chạc bằng tuổi hai người, nhìn ngoại hình trông cũng thư sinh nho nhã.

"Thiên Yết? Sao mày mở cổng được hay vậy?" Kim Ngưu tròn mắt nhìn, từ khi nào mà cái thằng suốt ngày chỉ biết game lại thần thông quảng đại như vậy. Thắc mắc thế thôi nhưng cô cũng nhanh chóng kéo Thiên Bình vào, ai cần biết là làm cách nào làm gì, quan trọng là vào được trường rồi, thế là Kim Ngưu mặt lại vui phơi phới.

"Kèo solo game năm ngoái với ông bảo vệ, định là khi nào lẻn ra ngoài cúp tiết, nhưng thấy hoạn nạn cũng không bỏ được, thế là mất cả chì lẫn chài." Thiên Yết lắc đầu chán chường, ai bảo ông trời tạo ra địa chấn còn sự tốt bụng và bao dung của cậu là điểm nhấn cơ chứ.

Kim Ngưu nghe xong thì lập tức rút lại suy nghĩ non nớt vừa nãy, đúng là cái thằng Thiên Yết này lúc nào cũng chỉ biết đến game thôi, chính xác là vậy.

"Kim Ngưu! Kim Ngưu!" Kim Ngưu nhanh chóng chạy đến hội trường, từ xa xa đã thấy cô bạn thân Bảo Bình tí tởn chạy tới réo tên. Phóng tầm mắt về đằng sau, 12LR cũng đã tập hợp chỉ chờ cuộc giải cứu " người đẹp" này thành công là ăn mừng. 

"Đến cuối cùng vẫn phải dùng cái kèo ngon nghẻ của ông bảo vệ, cứ tưởng là có dịp cúp tiết đi chơi rồi chứ." Song Ngư lắc đầu chán đời, trong cái kèo đó cậu cũng có công dụ ông bảo vệ vào bẫy, đến cuối lại tay trắng

"Tiếc cái gì? Không làm lớp với Kim Ngưu bị phạt là ngon rồi." Bạch Dương ngẩng mặt lên đáp lời Song Ngư rồi lại cúi xuống loay hoay với cây guitar trong lòng.

"Í khoan... 1,2,3...,8,9... Sao ở đây chỉ có 9 người? Xử Nữ, Ma Kết với Nhân Mã đâu rồi?" Kim Ngưu sau đợt thở dốc để lấy lại hơi mới để ý.

Một cô gái tóc hạt dẻ ngắn, đôi mắt như lục bảo nãy giờ vẫn im lặng chợt trở nên cáu gắt. - "Hỏi gì lắm thế? Bây giờ là 2h10' tức là hai cậu đã trễ những 10 phút cũng có nghĩa là đáng lẽ bây giờ bọn này đã đang ngồi trên lớp với điều hòa mát lạnh rồi, nhưng mọi người vẫn còn ở đây và cậu chưa bị kỉ luật không phải nhờ Ma Kết với Xử Nữ kéo dài thời gian ra à? Và Nhân Mã đương nhiên vẫn là cái đuôi bám theo Xử Nữ rồi, đúng là thứ con trai không có tiền đồ. Với lại Song Tử lại lên cơn rồi đấy, tránh ra không lại ăn đấm thì khổ, không thì cứ ở đây rồi nộp bảo kê cho Sư Tử này cũng được."  Sư Tử phun là một tràng liên thanh không vấp, không ngắt câu chữ nào, nói xong liền trưng ra bộ mặt cười khinh, chậc chậc.

"E hèm... Vì một số lí do nội bộ mà đến giờ này mới có thể bắt đầu... tất cả những gì cần phổ biến tôi đã nói qua, mời các em về lớp của mình." Hiệu trưởng vừa dứt lời, Song Ngư cũng lập tức tỉnh dậy, vươn cái vai, ngáp đầy lười biếng.  "Yo, xong rồi hả, may mà không có ngủ quên không là bị bỏ lại rồi. Hơ..." Song Ngư khoái chí quay sang lớp thì thấy là cái lớp 12LR này cũng chả để tâm mấy, phân nửa đều đang say giấc nồng rồi, chỉ còn lại cái tên Nhân Mã còn thức để canh xem có ai dám nhìn lén hay trêu chọc gì nữ thần của cậu ta không, cậu bạn học sinh mới có vẻ nghiêm túc nghe diễn thuyết thật, nhưng để xem đến được bao giờ.

"Hơ... Xong rồi hả? Sao không gọi tớ dậy hả Nhân Mã? Ma Kết dậy thôi, mọi người cũng dậy đi, tôi lên lớp trước đây." Xử Nữ lim dim nhìn đời bằng nửa con mắt , lơ mơ làng màng đứng dậy, khẽ lay người Ma Kết rồi lại kệ cậu ta cùng Nhân Mã đi lên lớp trước.

[ Một khởi đầu của năm học mới là một thương vụ giải cứu " người đẹp" mang quy mô tầm cỡ vĩ mô. Việc Ma Kết và Xử Nữ làm cách nào để cầm chân Hiệu trưởng vẫn là một ẩn số. Thiên Bình thì đang cố thích nghi với quá nhiều thứ. Nhưng sau cùng 12LR vẫn còn giữ vững được đội ngũ thành viên và hứa hẹn rằng một năm học mới sẽ có những thành công và kết quả " hú hồn" hơn.]