bởi Quỳnh

0
4
1086 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hoàng Thành


Tháng giêng năm Thần Vũ thứ hai, Thượng Dương Cung.


Tôi ôm chặt túi đồ của mình, cứ đứng mãi ở ngoài cửa không dám bước vào trong. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình. Mấy ngày hôm trước tôi vẫn còn ở quê ngoại là huyện Hiển Khánh, nhắm mắt một cái đã ở Hoàng Thành. Tôi nghe cô ruột kể ông ngoại tôi ngày trước ông ngoại là Tả Hy Vệ, mẹ tôi là Phạm Phu Nhân. Vào năm tôi sinh ra đời ông ngoại đã gặp nạn mà mất, mẹ tôi khi ấy vì quá đau buồn nên cũng ra đi. Trước lúc mẹ mất có xin Dương Hoàng Hậu cho tôi được sống ngoài cung, khi nào trưởng thành hãy đón vào cung, sống cuộc đời của một công chúa. Tôi có cảm giác mình như một ngôi sao chổi vậy. Đang đứng thì có một người khoác chiếc áo lông chồn lên người tôi. Bà còn xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi:


- Sao con không vào trong? 


Tôi cúi đầu, cắn môi, không đáp. Bà vẫn đứng ở bên cạnh đợi tôi trả lời. Một lúc sau, tôi đánh liều, khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Người này mặc một bộ y phục màu tím nhạt, bên trên thêu hình phượng hoàng. Mái tóc được búi cao trên đỉnh đầu, tô điểm bằng phượng kế. Nhìn qua tôi cũng đoán ra được bà chính là Dương Hoàng Hậu. Tôi thu lại ánh mắt, cố gắng nhớ lại cách hành lễ đã được nữ quan dạy hôm qua. Tôi lúc này bắt đầu rối lên, nữ quan mà biết tôi quên bài nhất định sẽ mắng cho một trận mất. Dương Hoàng Hậu đứng ở bên cạnh vuốt ve mái tóc tôi, cất tiếng hỏi:


- Con không thích ta à?


- Dạ, con...


- Có chuyện gì vào trong rồi nói tiếp, được không?


Tôi khẽ gật đầu rồi theo người vào trong. Lúc nãy đứng ở ngoài tôi đã cảm thấy Hoàng Thành thật lộng lẫy, ai mà ngờ khi vào trong lại càng lộng lẫy hơn. Tôi đưa mắt nhìn quanh với vẻ hiếu kì, ở đây thật lắm thứ đồ lạ. Dương Hoàng Hậu kéo tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi một tách trà, nói:


- Con uống đi cho ấm bụng. Mấy ngày nay ở chỗ nữ quan con ăn uống thế nào? Có quen không? Ta ở trong cung cũng học được mấy món ở huyện Hiển Khánh, để khi nào ta nấu cho con ăn nhé. 


Tôi cứ tròn mắt nhìn Dương Hoàng Hậu, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Những gì hôm qua nữ quan dạy tôi đã quên sạch rồi. Tôi sợ bản thân lỡ lời sẽ làm người nổi giận mất. Dương Hoàng Hậu thấy tôi vẫn không đáp lời thì tiếp tục nói. Người nói về mấy cây bạc hà ngoài vườn, mấy cây hoa giấy ngoài hiên rồi ngày người vào cung có cảm giác như thế nào. Người kể đến đâu tôi gật gù đến đấy. Nói một hồi bụng tôi bắt đầu réo lên. Dương Hoàng Hậu khẽ cười, bảo: 


- Đợi ta bảo tỳ nữ dọn cơm cho con.


Suốt bữa cơm tôi ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám cười đùa như lúc ở quê ngoại. Xong xuôi Dương Hoàng Hậu dẫn theo môt người con gái vào trong. Ướm chừng cũng chạc tuổi tôi. Tôi nhìn hai búi tóc trên đầu cô ấy thầm cảm thán: "Thật đáng yêu". Ở quê ngoại, tôi chỉ thấy mấy đứa trẻ theo tôi học chữ để như thế. Cô ấy chắp tay hành lễ với tôi, nói mình tên là Vân, từ nay sẽ theo hầu tôi. Không biết sao tôi có chút ngại ngùng. Tôi gãi đầu rồi vẫy tay chào Vân. Hai đứa tôi cứ tròn mắt nhìn nhau khiến Dương Hoàng Hậu khẽ mỉm cười.


Hai tháng sau, tôi đã dần quen với nơi này. Tôi và Vân trở thành bạn tốt, còn quen với chị Thiên Thành và em Càn Đức. Chị Thiên Thành tính tình trầm ngâm nên không nô đùa với tôi bao giờ. Chị hay bảo tôi năm nay cũng đã mười bảy tuổi, nên giữ ý một chút. Mỗi lúc như thế tôi chỉ gật gật đầu rồi đâu lại vào đấy. Càn Đức cùng tôi nô đùa trong sân. Hai đứa chúng tôi một đứa dám bày một đứa dám làm. Càn Đức vốn là con của Nguyên Phi Ỷ Lan, em ấy gọi Dương Hoàng Hậu là Hoàng đích mẫu. Còn tôi hay gọi Dương Hoàng Hậu là mẹ. Người đối với tôi rất tốt, mắng thì cũng có nhưng nuông chiều nhiều hơn. Trong hai tháng đó tôi có gặp Phụ hoàng một lần. Người mặc áo Cổn, đội Bình Thiên Quan, gương mặt nghiêm nghị. Lần đấy Phụ hoàng và mẹ ngồi ở ngoài vườn trò chuyện rất lâu. Sau khi Phụ hoàng rời đi tôi đã tò mò hỏi mẹ:


- Hai người nói chuyện lâu như thế chắc mẹ vui lắm nhỉ. Mẹ chắc phải yêu người lắm ạ?


- Không, mẹ và Phụ hoàng con chỉ là hai người bạn tốt giữa chốn Hoàng Thành thôi. Sao nào, con biết yêu là gì rồi hả?


- Dạ, con biết chứ. Lúc ở quê ngoại con quen mấy chị ở gần nhà, mọi người bảo yêu chính là tim đập loạn nhịp trước người ta, đúng không ạ?


Dương Hoàng Hậu cười cười, chí vào trán tôi. Dương Hoàng Hậu khẽ thở dài, người ngắt một bông hoa giấy cài lên tóc tôi rồi đi vào trong. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao người lại cài lên tóc tôi bông hoa giấy mà không phải bông hoa khác. Tôi nghe cô ruột nói ở trong cung hầu hết các hành động đều có dụng ý cả. Nhưng tôi chẳng nghĩ gì lâu lại tót đi chơi với Vân và Càn Đức. Lâu lâu Vân lại nói với tôi nó phải chơi thật đã vì sau lấy chồng rồi sẽ chỉ quanh quẩn ở xó nhà, đầu tắt mặt tối với bếp củi và đống quần áo. Tôi hay bảo nó là đừng lấy chồng nữa, ở với tôi đi, có cơm ăn. Những lúc như thế nó lại bĩu môi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Xời, tôi lại không bằng đám con trai sao?