bởi Tallky

7
1
1416 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hoang Tưởng


 Dòng suy nghĩ ấy lại xuất hiện. Rồi tôi sẽ chết đi vào những lúc vô tình nhất. Rằng tôi sẽ vô tình cắn lưỡi khi đi ăn tối, bị trần nhà sập xuống đè chết, bị một con dao của rạp xiếc bay đến xiên vào thái dương... Cái chết bắt tôi phải sẵn sàng. Nó bắt tôi phải nghĩ ra trăm cách để chết và tìm cách tránh nó. Tôi không biết tôi nghĩ tới nó từ khi nào? Tôi còn nghĩ đến những người xung quanh tôi cũng sẽ giết chết tôi bằng những lý do vô lý nhất. Tôi vô cảm, không nói gì với ai, tôi thù ghét họ, tôi coi họ là cái gai trong mắt. Sự thật là tôi không có thời gian, tôi đặt sự sống còn của bản thân lên hàng đầu, thậm chí tôi còn nghĩ những người đó cũng là những lý do khiến tôi lìa đời.

 Trong đầu tôi luôn là một giọng nói của một thằng nhóc hay lãi nhãi, không biết tại sao nó lại hiểu thấu tâm can của tôi, nó nói: “Tao ước mày có thể chặt đầu mày ra rồi ôm ấp nó cho tới lúc nó hết đau rồi khâu nó vào lại, tao hành xác nó cũng mấy đêm rồi”. Tôi nghe xong cũng thấy thích nhưng rồi anh tôi xông vào phòng. “Mày lại nói chuyện với ai thế! Mày làm gì phòng của tao thế. Bãi đỏ chét này là sao, bố đưa tiết canh cho mày à? ” Thằng anh tôi cứ đứng gào lên, ổng hét to lắm nhưng thật may tôi đã cắt một bên tai để tránh chết vì âm thanh cưa máy của nhà hàng xóm rồi. Anh tôi sau khi thấy cái tai treo trên quạt trần thì hoảng hốt trong thương lắm, lùi về sau, té ngã, rồi lê lết xuống cầu thang. “Mày bị điên thật rồi? Biết thế tao giết mẹ mày đi cho xong” 

 Ổng cứ đứng đó rồi gào rồi thét cho thỏa thích, tôi thì vẫn cứ vui đùa cùng thằng nhóc trong đầu tôi. Nhưng nghĩ lại thấy anh cũng tội, đi học nhiều thấy ổng cũng mệt mỏi lắm, về nhà lúc nào mặt ông ý cũng như muốn dần cho tôi một trận nhừ tử. Đó cũng là một lý do để chết, nên tôi cũng hay né anh tôi. Lúc trước, khi tôi ở trong phòng, tôi hay đánh vào đầu tôi vì thằng kia cứ càm ràm về việc tôi nên cắt mũi để sau này bị dính khí độc từ cái bãi xí nghiệp trước nhà mãi. Tôi giao du với nó cũng khá lâu, đôi khi nó kể chuyện cười cho tôi, có khi nó trông nghiêm túc lắm, nó bảo tôi chặt ngón út đi để khỏi va vào tủ. Và rồi kết quả là tôi ngồi xe lăn(tôi lỡ cắt cả bàn chân), nhưng cũng vì thế mà tôi không phải ra đường để bị xe cán.

 

 Bố mẹ tôi chuyển tôi qua phòng anh tôi để tiện bề chăm sóc. Nhưng bên trong họ coi tôi là một thằng điên, một gã bệnh hoạn vô phương cứu chữa, họ nói: “Giết quách nó đi cho xong”. Anh tôi là con nuôi nên họ chẳng qúy trọng gì mấy. Họ nghĩ rằng tôi cũng sẽ giết luôn anh tôi. Họ coi tôi là một thứ sinh vật lạ rồi xa lánh tôi. Từ ngày này qua ngày khác, tôi cứ ngồi trước gương để nói chuyện với một ông bạn khác, ổng nom cũng đẹp trai, ổng hay nhại lại tôi, nên tôi hay giận. Tôi chỉ biết ăn vài ba con rết, gián bò quanh người tôi. Lâu lâu thì có anh tôi mang cho dĩa cơm thừa với chút nước sôi.

 

 Có ngày, tôi thấy ổng bị một thứ gì đó nhầy nhụa, đỏ lòm bám trên người một vết lõm đục ngầu bên nhãn cầu trái. Nó kể tối hôm qua con mắt nó đau điếng, cay xè lên do vô tình bị con ong chích vào mắt khi ra đóng cửa sổ. Nó gục đầu xuống giường và khóc, càng khóc nó lại càng đau đớn hơn. Nó gào thét suốt đêm. Nó sợ thức trắng sẽ chết sớm nên đành phải móc mắt ra rồi thế bằng một đống bông gối. Sau đó nó thấy sướng lắm nó cười khúc khích một mình rồi đi ngủ. Nhưng gương mặt hốc hác của nó làm tôi nghi ngờ, nó không phải bạn tôi, trên tay nó cầm một cây kim như muốn móc mắt tôi để thế vào cái hốc mắt kia của nó vậy. Tôi hoảng, nắm vào bánh xe, chạy ra khỏi phòng, tôi không xuống tầng dưới được, tôi nhận ra họ đưa tôi lên đây để làm gì.

 

 Tôi đóng cửa lại, thằng nhãi khuyên tôi: Bình tĩnh đi, nó bị nhốt trong đó rồi. Tôi lăn bánh vào phòng vệ sinh, tôi mở nước rửa mặt. Khi tôi nhìn lên gương thì nó lại đứng trước mặt tôi. Nó đục tường qua đây sao? Tôi tự hỏi. À…ra nó rửa mặt, thì ra nó cũng sợ, mặt nó nhuốm máu, đống bông gối chảy xuống, nó ôm lấy đôi mắt đang "tan chảy", hét lên đau đớn. Nó đưa tay lên như muốn bảo tôi cứu lấy nó. Tôi có rướn người lên để nắm tay và trấn an nó, nhưng tấm gương đó đã cản tôi, tôi cố đấm vào gương. Tôi bị rơi khỏi xe lăn, va đầu vào thành bồn rửa tay rồi ngất đi Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong một khu đất hoang với một vết băng bó trên đầu. Tôi đã bị vứt tới chỗ này. Xe lăn tôi cũng bị lấy. Họ gián tiếp giết tôi, lũ chó chết, bố mẹ thể quái gì. Tôi bò lê bò lết tới cái thân cây già cỗi, mong sẽ có vài con bọ hay trái gì đó. Tôi chẳng biết nó là cây gì nữa, một thân cao nhẵn, vuông vắn mọc trên cái gồ đất với một thanh gỗ buộc ngang ở độ hai phần ba thân cây. Ở dưới rễ nó có mùi phê lắm, chắc chắn là có thức ăn. Tôi cào nát móng tay nhưng cái kết chỉ có thế. Tôi đưa mười ngón tay vào mồm rồi mút, đau kinh tởm. Mùi đất có hoà mùi gì đó giống xác chuột. Một con quạ đậu trên thân cây nhìn về phía tôi một lúc rồi vồ xuống tấn công vào đầu tôi. Tôi lấy tay che đầu thì nó lại mổ vào chỗ bị bay nóng của tôi. Tôi nhìn vào mắt nó rồi van xin, tôi trơ người vì trong mắt nó là đĩa cùng vài cái móc câu thòi ra ở tròng mắt, vài mũi kim, giun đâm ra từ sọ nó. Trong họng con quạ toàn dòi, bọ, sâu kiến nếu tôi nhìn không thiếu. Trên bụng nó có một đường rạch với mộ cái mõm chó lòi ra. Chợt một mũi tên găm vào đầu nó khiến hàng trăm con giun, đĩa trong người nó bắn tung toé ra ngoài dịch nhầy, máu đĩa bắn hết lên người tôi. Một thứ nước đen ngòm từ trong đầu nó tràn ra ngoài. Theo bản năng tôi xồm xuống liếm lấy sự sống đó. Một ông bác tiến tới chỗ tôi. “Mày làm gì ở đây vậy”, lão hỏi. Tôi chỉ nói đi tìm thức ăn rồi bị lão cho một tên vào vai, “Chỗ mày đang ngồi là mộ mẹ tao”, lão nói. “Mộ là gì thế”, tôi hỏi. “Mày chết thì nằm đó. Vậy thôi”. Tôi nghe tới đó hớn hở lắm, chết cũng có nhà ở sao. Bà tôi lúc trước bị bố rạch cổ rồi vứt ra đường cơ mà, chắc là do không đủ tiền làm mộ cho bà.

 Tôi quỳ gối vang xin bác ấy cho tôi một mũi thăng thiên, tôi sấn tới ôm lấy ôm để bác. Xoa xoa phần đùi, trợn mắt lên phía mũi tên đang dương lên. Nhẹ nhàng lắm, tôi trốn tránh cái chết để rồi thèm khát nó đến mức biến thái. Mũi tên nhẹ nhàng xuyên thấu tâm can thằng nhóc trong đầu khiến nó mĩm cười hạnh phúc. Tôi cũng...

Truyện cùng tác giả