0
0
2975 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Hừng đông bên kia bầu trời


Trước khi thảm họa ập đến Iraltis, nơi đây vẫn còn là một tinh cầu với nền kinh tế phát triển vượt trội hơn hẳn những tinh cầu khác. Đa phần con người lưu thông bằng đường bộ, việc buôn bán vũ khí và vận chuyển hàng cấm bị chính phủ nghiêm cấm một cách khắc khe. 


Bề ngoài Iraltis là một bán cầu khổng lồ được bao bọc trong lớp màng chắn bảo vệ. Vì Iraltis là nơi giao thương giữa các tinh cầu khác cho nên người bên ngoài muốn sát nhập vào Iraltis cần có lệnh thông hành từ chính phủ. 


Mọi hoạt động trên tinh cầu vẫn diễn ra một cách bình thường, cho tới khi một thông báo khẩn cấp được phát sóng tràn lan trên khắp mạng lưới truyền thông. Đứng giữa khung hình là một người đàn ông lớn tuổi đại diện cho chính phủ, ông ấy nói: 


"Hiện nay thảm họa đã ập xuống hành tinh của chúng ta, hơn mười ba tinh cầu được phát hiện có xuất hiện biến chủng mới của quái vật ngoài hành tinh. Chúng tôi đã huy động bốn mươi phi thuyền không gian từ những hành tinh khác, tôi kiến nghị người dân nhanh chóng di chuyển đến tòa Trung Tâm Tinh Cầu cấp cao để ngay lập tức!”


Sau khi thông tin được phát, mọi người ở khắp các tinh cầu gấp rút thu dọn đồ đạc để đi đến tòa Trung Tâm Tinh Cầu cấp cao. Từng chiếc phi thuyền chở hơn hai nghìn người lần lượt cất cánh. Đích đến là phi thuyền mẹ nằm trong vũ trụ! 


Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như cái cách mà mọi người nghĩ về nó. Biến chủng mới ngoài hành tinh bắt đầu xuất hiện một cách rộng rãi, cùng lúc đó, sau một thời gian biến mất thì bọn quái vật ngoài hành tinh đã trở lại. Chúng dùng những móng vuốt và hàm răng nhọn hoắt tấn công con người, gặm nhấm cơ thể loài người thành từng mẫu vụn. Như đã đạt được mục đích, quái vật bắt đầu vỗ cánh gầm rú hệt những con thú hoang đang thỏa mãn cơn đói khát. Con người dần hoảng loạn trước sự điên cuồng của quái vật và biến chủng quái vật mới, người người chen lấn giẫm đạp lên nhau muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 


Dựa theo thông tin của những người đi sau thì biến chủng mới của quái vật ngoài hành tinh không có hình dạng nhất định. Sau một quá trình điều tra thì loại biến chủng mới này có tên gọi là Deirluh, chúng như một chất nhờn đen xì nhớt nhát và bẩn thỉu, cơ thể nhầy nhụa khi gặp con mồi sẽ tiết ra một chất dịch tiêu hóa như một dạng axit ăn mòn. Người dính phải chất dịch của Deirluh trong vòng nửa tiếng cơ thể sẽ bị phân hủy.


Hành tinh không có người sinh sống gọi là hành tinh chết, mọi thứ nơi đây dần sụp đổ và hoang tàn dưới sự tấn công của quái vật ngoài hành tinh. Những tinh cầu treo lơ lửng trên không trung mất đi trọng lực dần rơi xuống mặt đất. 


Tại Iraltis, tinh cầu cấp S với màng chắn bảo vệ không vật gì có thể xuyên thủng. Thế mà giờ đây, đâu đó trên lớp màng cứng cáp đã chi chít những lỗ hổng lớn nhỏ. Hàng loạt quái vật từ bên ngoài bay vào tấn công Iraltis, chúng di chuyển trên không bằng những đôi cánh to lớn và xấu xí. Hành tinh mất đi sự hiện diện của nhân loại trở nên hoang tàn, nhưng đâu đó trên Iraltis vẫn còn sự sống khác ngoài quái vật ngoài hành tinh và biến chủng Deirluh. 


Ở Iraltis có một con Deirluh đang tan chảy, giữa nó là một thanh kim loại. Xung quanh Deirluh là một bãi tan hoang giống như đã xảy ra một trận chiến ác liệt. 


Cách đó không xa thấp thoáng bóng dáng của hai người, cô gái có gương mặt thanh tao nhem nhuốc bụi bẩn cùng vài vết trầy xước và một chàng trai có mái tóc rũ rượi đang hít thở một cách nặng nhọc. 


“Kinh quá..." Cô nhăn nhó chán ghét nhìn chất lỏng nhầy nhụa đang phân hủy theo tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, "Sức sống của con Deirluh này dai kinh khủng khiếp! Này Andrew, anh cần em giúp không?". 


Catherine nhìn chàng trai đang khó khăn vật lộn với một con quái vật ngoài hành tinh, đây là con non vừa mới ra đời cách đây không lâu. Andrew dùng một con dao nhỏ đâm tới tấp vào cơ thể sinh vật kia, máu không ngừng bắn ra tung tóe. 


Nghe giọng của Catherine, Andrew dừng tay rồi quay đầu về phía cô, “Không, anh xong rồi đây.” 


Catherine nhìn bộ dạng của anh lúc này khiến cô nhớ đến lần đầu cô gặp Andrew là trong bệnh viện sau khi chiếc phi thuyền cuối cùng bay vào vũ trụ. Anh mặc một bộ quần áo bệnh nhân đứng mãi ở cửa sổ trong phòng bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng mặt trời đang dần khuất bóng. Ấn tượng đầu tiên cô thấy đó là Andrew có vẻ ngoài lạnh lùng cùng mái tóc hơi rối. Chẳng những vậy anh còn rất yếu, Catherine nghĩ rằng có lẽ anh đã bị suy nhược cơ thể. 


Đến khi chiều tà Andrew mới rời khỏi nơi đó. Anh chợt chạm mắt với Catherine và vô cùng ngạc nhiên. 


“Tôi tưởng… mọi người đã rời khỏi hành tinh này rồi?”, nói rồi Andrew đưa tay day day trán một cách mệt mỏi.


Catherine nhớ rõ, khi đó Andrew là một con người lạnh lùng nhưng giờ đây anh đã trở thành một người ấm áp biết nhường nào. Nhưng cô mãi mãi không biết được lý do vì sao Andrew lại thay đổi như vậy. 


“Catherine, Iraltis không còn an toàn nữa, thức ăn cũng đã cạn kiệt. Anh nghĩ chúng ta nên đến tinh cầu Sapanre.” 


Giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của Catherine, Andrew nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời. Catherine nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó gật đầu đồng ý với anh. Cả hai bắt đầu xuất phát khi trời vừa hửng sáng. 


Sau một khoảng thời gian Catherine và Andrew đã đến Sapanre bằng chiếc xe năng lượng mặt trời. Phía trước là một vùng đất khô cằn, cây cối nơi đây đang tàn lụi. Những bụi cỏ héo úa lay lay theo gió một cách cực nhọc. 


“Thảm thực vật nơi đây đang dần mất đi sự sống.”


Nói xong Andrew tặc lưỡi nhìn một mảng úa tàn trước mắt. Anh thầm đoán có lẽ thực vật trên hành tinh cũng đang chết dần, lông mày liền nhíu chặt âm thầm xót thương cho cội nguồn của mình. 


Catherine dạo quanh một vòng nhỏ rồi chỉ tay về hướng tây nói: “Andrew, anh nhìn bên kia xem.” 


Andrew đưa mắt theo hướng tay của cô, trên mặt dần lộ ra vẻ phấn khởi, “Là một thị trấn! Thật không ngờ là có một thị trấn nhỏ tại Sapanre! Mau đi đến đó thôi Catherine, chúng ta cần tìm được lương thực trước khi màn đêm buông xuống.”


Andrew và Catherine bước vội trên con đường vắng vẻ, những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc thời âu cổ khiến cả hai ngạc nhiên. Nhưng hơn hết là thị trấn không hề có dấu vết của biến chủng mới Deirluh. Cuối cùng hai người dừng lại trước một ngôi nhà hiện đại. Bên trong ngôi nhà sạch sẽ thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, Catherine quyết định cô và Andrew sẽ qua đêm tại nơi này.


Màn đêm buông xuống, cả thế giới bị nhấn chìm bởi một màu đen tối. Catherine đương chuẩn bị lên giường thì bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Khi cô mở cửa, đập vào mắt Catherine là cậu chàng Andrew, anh nhìn Catherine rồi niềm nở mỉm cười. 


“Anh còn chuyện gì sao?”


“Ừm, có chút việc…” 


Andrew đứng trước cửa phòng ấp úng khiến Catherine càng thêm tò mò. Khi Catherine định mở lời thì có một vật được đưa đến trước mặt cô. Anh ngại ngùng đưa cho Catherine một chiếc hộp trắng với những hoa văn tinh xảo. Đợi Catherine đón lấy chiếc hộp thì Andrew đã nhanh chân quay về phòng ngủ. 


Catherine khó hiểu nhìn hành động đáng nghi của Andrew rồi lại nhìn hộp nhạc trong tay. Sau khi đóng cửa cô đến bên giường và ngồi xuống ngắm nghía món quà từ Andrew. Catherine mở nắp hộp ra, bên trong có một chú mèo đen, phía dưới có khắc chữ “𝘔𝘶𝘯”. Bên ngoài chiếc hộp có một cơ tay quay nho nhỏ, Catherine nghĩ thầm đó có thể là chìa khóa để vận hành hộp nhạc. Nghĩ vậy Catherine liền nắm lấy tay quay nhỏ của hộp nhạc. Khi cô quay, những âm thanh du dương và đầy mê hoặc được phát ra. Trên gương mặt Catherine chứa đầy sự hạnh phúc giống như đã hiểu được ý nghĩa của món quà này, cô cẩn thận cất chiếc hộp nhạc ở nơi chỉ cần chạm vào là sẽ lấy ra. 


Tờ mờ sáng hôm sau khi Catherine thức dậy đã không thấy Andrew đâu, cô đi vòng quanh ngôi nhà tìm kiếm bóng dáng của anh. 


“Catherine, em đang tìm thứ gì à?” 


Andrew đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cô giật nảy mình. Catherine nhíu mày nhìn người con trai đứng sau lưng mình, trên tay còn cầm theo thức ăn. Lúc này Catherine mới khẽ nói, “Andrew, anh đã đi đâu vậy.” 


“Chỉ là đi tìm biện pháp chống đói thôi!” 


Andrew cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh bước nhanh vào bếp rồi đặt thức ăn đã tìm được trước đó lên bàn. Đột nhiên Andrew cảm nhận được có một sự hiện diện khác tại đây. Khi anh nhìn về phía Catherine liền hốt hoảng.


 “Catherine, cẩn thận phía sau!”, nói rồi anh vội vàng lao tới ôm lấy Catherine ngã lăn sang một bên. 


Cùng lúc đó, con Deirluh bám dính trên trần nhà thả ngược cơ thể phun ra thứ chất dịch ăn mòn. Deirluh mất đi mục tiêu, nó bắt đầu gầm gừ liên tục phun chất dịch ăn mòn những đồ vật trong nhà. Nhân cơ hội đó Andrew dẫn theo Catherine bỏ chạy ra ngoài.


“Này Andrew, sao lại chạy. Chỉ cần đâm vào tim nó thì nó sẽ tan biến ngay thôi!” 


“Hiện tại chính ta không còn sức lực để tiêu diệt Deirluh, bỏ chạy là cách tốt nhất.” 


Chạy chưa được bao xa, Andrew đột nhiên bị kéo ngược về phía sau. Những xúc tua của Deirluh không ngừng quấn chặt lấy chân anh. Vào thời khắc quan trọng,Andrew rút từ trong túi quần ra một con dao dứt khoát đâm thẳng vào những xúc tua kia. Deirluh bị đau gầm gừ sau đó nó rít lên một cách đầy đau đớn.


“Andrew, Deirluh đang tiến hóa! Nhanh, đâm vào tim của nó đi!”


Khoảng cách giữa cô và Deirluh quá xa, việc tiêu diệt Deirluh chỉ có thể trông chờ vào Andrew. 


“Được!”


Trong nháy mắt Andrew đã bị Deirluh hất văng sang một bên, cảnh tượng trước mắt khiến Catherine đứng như trời trồng. 


Catherine tận mắt chứng kiến sự tiến hóa của Deirluh. Một chất nhầy nhụa và nhớp nháp đã thay hình đổi dạng, nó từ từ hình thành tứ chi dài ngoằng cùng móng vuốt sắc nhọn, hàm răng nhọn hoắt và một cái đầu to lớn có vô vàng con ngươi giống như có thể phát nổ bất kì lúc nào. Trong lúc Catherine vẫn còn đang kinh ngạc thì Deirluh đã lao tới trước mặt cô. 


Catherine hoảng sợ nhìn sinh vật đáng sợ trước mặt. Cô tự nói với bản thân, ở khoảng cách gần như vậy thì khả năng chạy thoát là bằng không. Chẳng những không thoát được mà còn kinh động đến Deirluh, khi mục tiêu vụt khỏi tầm mắt, Deirluh sẽ chuyển sang mục tiêu khác… Andrew sẽ gặp nguy hiểm. 


Nghĩ vậy lòng Catherine càng thêm nặng trĩu. Khi cô chấp nhận số phận của mình thì đòn tấn công của Deirluh đã không xảy ra. Catherine ngạc nhiên nhìn biến chủng quái vật, không bao lâu sau nó liền hướng về phía Andrew. Cô trợn tròn mắt nhìn Andrew cách đó không xa đang đau đớn ôm lấy cánh tay gần như đứt lìa. Trong lòng Catherine chợt nảy sinh một cảm giác bất an đến kì lạ, “Không, không xong rồi!” 


“Andrew! Cẩn thận!” 


Sau một tiếng thét thất thanh của Catherine, Andrew hốt hoảng nhìn người con gái đang đứng chắn trước mặt mình. Cô dùng cơ thể mong manh đỡ trọn lấy chất dịch nóng rát của Deirluh. 


Andrew trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, toàn thân anh cứng đơ như người chết. Các cơ quan của cơ thể như đông cứng khiến Andrew không thể hô hấp một cách bình thường. 


Catherine mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống bên cạnh Andrew. Deirluh sau khi tiến hóa dường như đã có khả năng tư duy, nó nhìn mục tiêu trước mắt một lúc lâu rồi bỏ đi.


Đợi khi con Deirluh rời đi, Andrew kìm nén cơn đau từ từ đến bên cạnh Catherine. Anh khó khăn dìu Catherine đang đau đớn lê từng bước nặng nhọc. Trên con đường vắng lạnh và hoang tàn có một thứ chất lỏng tanh tưởi đang không ngừng nhỏ giọt xuống bên dưới, dường như Andrew đã quên mất cơn đau từ cánh tay phải của mình. 


Catherine như biết rõ tình trạng của cô lúc này, cô đứng chửng lại. Những khứa thịt trên chân Catherine đang phân hủy một cách chậm rãi khiến cô không thể đứng vững được nữa. Andrew biết điều đó, anh cũng dừng lại ôm lấy Catherine từ từ ngồi xuống nền đất. 


"Đừng khóc mà,... Andrew", Catherine mỉm cười nhìn từng hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má người con trai trước mặt mình, rồi lại nhìn máu tươi không ngừng tuôn trào từ cánh tay phải đã bị cắt đứt của anh. Cô âm thầm nghĩ anh thật kiên cường làm sao. Tay trái của Andrew run rẩy ôm chặt lấy thân thể tàn tạ đang dần phân hủy do chất dịch từ Deirluh của cô. 


"Catherine, xin em, xin em đừng nhắm mắt mà... Mở mắt nhìn anh đi, mau nhìn anh đi Catherine. Anh nhất định sẽ cứu được em mà..." 


"Muộn rồi, Andrew... Trước khi đến nơi này, em đã phát tín hiệu cầu cứu đến phi thuyền mẹ... Chỉ còn vài tiếng nữa, sẽ có người đến và đưa anh rời khỏi cái nơi địa ngục này..."


"Không, không đâu! Anh không đi đâu, anh chỉ có mỗi Catherine là người thân. Dù em ở đâu thì anh cũng sẽ ở đó cùng em!" 


“Không thể được đâu… Andrew.” 


Andrew rưng rưng nước mắt nhìn Catherine đang nằm hấp hối trong lòng mình, anh thầm nghĩ, nếu như bản thân không vô dụng đến mức này thì Catherine đã không ra nông nỗi như vậy. Điều duy nhất Andrew có thể làm là thành tâm cầu xin thượng đế cứu lấy người con gái này, hi vọng cô có thể chống đỡ được đến khi phi thuyền cứu hộ đáp xuống tinh cầu Sapanre. 


Nhưng hi vọng cứ tàn lụi dần, dù Andrew có gào khóc đến mức nào, có đau lòng đến nhường nào thì Catherine cũng không thể sống lại được nữa. Cô đi rồi, ra đi mãi mãi trong vòng tay không trọn vẹn của Andrew.


Hừng đông phía bên kia ngọn núi dần ló dạng, từng tia nắng ấm áp bao phủ khắp nơi cũng chẳng thể bao bọc lấy hai con người chìm trong khốn khổ kia. Bỗng một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Andrew thẫn thờ nhìn âm thanh dịu dàng được phát ra từ hộp nhạc nằm gọn trong chiếc túi mà Catherine mang theo. 


Giai điệu du dương cứ vang mãi đến khi Catherine chỉ còn lại là một bộ xương trắng hếu. Anh run rẩy chạm nhẹ vào nền đất vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Catherine, khóe mắt cay xè khiến nước mắt không ngừng tuôn ra. 


Ở hành tinh chết này đã từng tồn tại hai con người lạc lối nương tựa lẫn nhau, từng sát cánh cùng nhau. Đến phút cuối vẫn là lạc mất nhau. Cả Catherine và Andrew, mãi mãi không thể với tới nửa kia trong cái hành tinh đầy rẫy những con quái vật man rợ. 


“Catherine, em nhìn xem. Dù thế giới có tận thế thì hừng đông vẫn còn đó, còn anh vẫn không thể chạm tới được em… Em đã ươm mầm trong trái tim anh, cho dù cơ thể này có bị quái vật nghiền nát thành trăm mảnh cũng không ngăn được tình cảm anh dành em".


Andrew cắn răng chịu đựng, cố nuốt nước mắt ngược trở lại. Anh đờ đẫn nhìn lên bầu trời trông thật gần nhưng lại xa vời kia.


"Anh sẽ không để em cô đơn một mình ở nơi này đâu, chờ anh nhé Catherine.”