60
8
2046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Kết thúc


– Bên trái, đi thẳng, đến đường cùng sẽ có một cánh cửa. Đây là chìa khóa, trong đó rất an toàn, đợi đến khi mọi chuyện hoàn toàn ổn thì ra ngoài, mang cái này đến cho cơ quan cấp cao. Việc của cậu sẽ kết thúc.


 Em không nghe! Bây giờ chị đi cùng em!


Thiếu niên yếu ớt giữ lấy chiếc hộp vừa nhận được từ cô gái, nhất quyết không chịu rời đi. Anh biết, nếu bây giờ bản thân nghe lời cô ấy, tiếp theo, người con gái này sẽ lựa chọn cách ngốc nghếch nhất theo lối suy nghĩ lạnh lùng nhất.


Anh... không muốn!


Tiêu Thanh dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô đi cùng. Nhưng căn bản, sức của anh không thể lay chuyển nổi cô.


Anh ghét cái cơ thể yếu ớt này!


– A Thanh, nghe lời.


Thư Nghiên đặt chùm chìa khóa lên tay anh, sau đó không hề do dự đẩy cậu ra khỏi cảnh cửa sắp bốc cháy. Vẫn là vẻ mặt hờ hững lạnh lùng ấy, bây giờ lấp lánh thêm chút ánh lửa sáng rực.


Tiêu Thanh nhìn hành động của cô, sau đó nhìn một màn lửa đang ngăn cách anh và người con gái ấy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng lập tức biến hóa, cực kỳ hốt hoảng. Nhưng anh không dám tiến vào, không phải vì sợ đám lửa kia, anh sợ cô.


Đã bao lâu rồi anh mới nghe cô gọi lại tên mình một cách thân thuộc như thế? Giọng nói kia cần gì phải dịu dàng đến vậy? Tiêu Thanh không dám nghĩ, bởi vì khi cô làm như thế, cô đã dứt khoát muốn anh rời đi.


– Tại sao lại không đi cùng em chứ! Rõ ràng chị sống sót mới là điều quan trọng nhất! Cần gì phải cứu em như vậy!


Tiêu Thanh hét lên, cậu dùng rất nhiều sức lực để thốt ra câu này, nhưng người bên trong không chút lay động, chỉ hờ hững để lộ một nụ cười nhạt nhẽo.


Thư Nghiên mới là người quan trọng cần phải tiếp tục sống, còn anh chẳng là gì cả! Nhưng vừa rồi cô đã không màng chính mình mà đưa anh ra khỏi căn phòng cháy, để rồi bây giờ lại cho anh một nơi an toàn.


Cần gì chứ!


Để một kẻ vô dụng như anh rời khỏi làm gì chứ!


– Đi đi. - Thư Nghiên chẳng có chút gì quan tâm đến lời anh nói, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu như thế.


Tiêu Thanh biết tính cách của cô, cô chỉ quan tâm những điều quan trọng nhất, những thứ “vô tình” lọt vào tai căn bản cũng chỉ là một ngọn gió đến rồi đi mà thôi.


Nhưng anh không muốn bỏ lại cô như thế.


Nhận ra người nọ vẫn cố chấp ở lại, Thư Nghiên chỉ chớp mắt nhẹ, cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, chẳng có chút dáng vẻ nào của con người đang nằm trong tuyệt lộ.


– Thanh, trong tay cậu đang nắm giữ cơ mật của quốc gia, thậm chí là cả của nhân loại, và cả công sức của tôi. Đừng làm tôi thất vọng.


Chỉ để lại một câu như vậy, Thư Nghiên liền quay lưng vào trong, thu dọn lại những hóa chất đang nằm ngổn ngang trên bàn thí nghiệm, mặc cho trần nhà đã bén ánh lửa.


Nơi này... sắp cháy rồi.


Nhưng cô vẫn cứ ung dung như thế, vẫn cứ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Bởi cô biết, khi mình đẩy người nọ ra ngoài, cô đã chấp nhận kết cục của chính mình rồi.


Tiêu Thanh nghe được mấy lời đó, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng vẫn nhắm mắt quay đầu, theo hướng Thư Nghiên nói mà chạy đi.


– Đợi em!


Thư Nghiên, chị thật tàn nhẫn!


Cô biết anh lo sợ điều gì, đó là làm cho cô thất vọng. Cơ mật quốc gia gì đó anh có thể không quan tâm, nhưng Thư Nghiên thì không.


Đối với Tiêu Thanh, Thư Nghiên chính là cả cuộc sống. Chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ hoàn thành, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng.


Đơn giản mà, vì cuộc đời của anh, vốn dĩ chẳng còn ai ngoài cô nữa.


Thư Nghiên, làm ơn, nhất định phải đợi em!


...


Thư Nghiên nhìn thanh đèn điện vừa rơi xuống, bén lửa lên dãy dây điện gần đấy, lóe lên tia sáng trong đôi mắt xinh đẹp. Thư Nghiên vẫn lạnh nhạt lướt qua, cô thu gọn đống đồ trên bàn gọn lại, sau đó thả mình ngồi lên ghế. Vạt áo blouse trắng tùy ý buông thả trong không trung, cuối cùng nằm chơi vơi ở đó.


Là một nhà nghiên cứu, có thể chết trong phòng thí nghiệm cũng là một điều không tồi nhỉ?


Thư Nghiên không nhớ rõ mình đã ở trong căn phòng này từ bao giờ, có thể là từ lúc cô 12 tuổi, hoặc là 15 tuổi gì đó. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì bây giờ, cái gì cũng kết thúc rồi.


Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi, nhưng tại sao lại không có chút gì gọi là vui vẻ nhỉ?


Hoặc là vốn dĩ, Thư Nghiên cũng chẳng biết vui vẻ là gì.


Năm cô 18 tuổi, một vi-rút không rõ nguồn gốc xuất hiện, gây ra một đại dịch toàn cầu. Chúng khiến tế bào não của con người bị ảnh hưởng, trở nên điên loạn, thậm chí có thể vô tri vô thức tấn công người khác.


Cha mẹ cô khi đó đã cùng nhóm nghiên cứu tìm ra vắc-xin, kéo dài hai năm cũng thành công, nhưng sau này chủng vi-rút tiến hóa, vắc-xin loại 1 đó căn bản không thể kiềm chế được chúng. Nhưng khi ấy, mẹ cô vì tai nạn nên đã qua đời trong chính phòng thí nghiệm, ba cô cũng chỉ tìm được một vài nguyên lý rồi cũng ra đi. Thư Nghiên chính là người tiếp tục thành quả của họ, nghiên cứu ra vắc-xin loại 2 vào một năm trước. Nhưng chỉ duy trì được hai tháng, số lượng sản xuất không đủ, đại dịch lại tiếp tục bùng phát. Chính phủ phải cho người giam giữ những người bị nhiễm lại, trung tâm nghiên cứu hiện tại của cô cũng là một trong những nơi giữ người - một phần vì phục vụ nghiên cứu, một phần vì nơi này rất an toàn.


Nhưng mà có chuyện nằm ngoài dự tính, nhóm người đó nổi loạn, bọn họ châm lửa đốt khu nghiên cứu, bây giờ bên ngoài đã vô cùng loạn. Mà Thư Nghiên - cách đây hơn một tiếng đã hoàn thành vắc-xin loại 3. Đáng tiếc, cô không kịp xem hiệu quả của nó tốt đến mức nào rồi.


Nhưng Tiêu Thanh chắc chắn có thể thay cô làm nốt phần còn lại. Căn phòng cô nói rất an toàn, dẫu gì cũng là phòng do chính tay cô sắp xếp để phòng trừ nguy hiểm, cậu ta chỉ cần ở trong đó thì chắc chắn sẽ không sao.


Chỉ cần như vậy là được rồi. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, bây giờ có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.


Thư Nghiên chính là như thế, cả đời cô chỉ đi theo nghĩa vụ và trách nhiệm, vốn dĩ chưa từng để tâm đến mình. Nhiệm vụ - đó là tất cả những gì mà cô biết khi cô khoác trên mình chiếc áo blouse và đứng trong phòng nghiên cứu.


Vậy là đủ rồi.


Khụ khụ!


Lửa đã cháy rộng khắp căn phòng, nhưng Thư Nghiên vẫn dửng dưng chẳng để tâm. Cô hơi nâng mắt, nhìn đốm lửa rực rỡ trước mặt, cuối cùng chỉ lắc đầu.


Khó thở quá, lồng ngực cũng thắt lại, chẳng biết là cảm giác gì nữa.


– Nghiên, cẩn thận!


– A!


Đằng sau truyền đến tiếng hét rất lớn, Thư Nghiên chỉ chậm rãi quay đầu, sau đó bị một lực mạnh đẩy ngã ra đất. Phía lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng, thêm một khối lượng lớn đè lên.


– Tiêu Thanh?


Không phải nói cậu đi rồi sao?


Thiếu niên nặng nề ngẩng đầu nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười.


Anh vừa thay cô hứng trọn một “thanh lửa” từ đèn điện rơi xuống, sau lưng bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Ngoài nóng rát và đau đớn ra thì chắc cũng không còn gì nữa đâu. Nhưng so với quan tâm chính mình, Tiêu Thanh lại nhìn cô, hỏi rằng cô không sao chứ, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc, có lẽ là vì đau nên chẳng thể giữ mãi vẻ ôn hòa.


– Không phải nói cậu...


– Yên tâm, công sức của chị sẽ không bị hủy hoại đâu.


Ừ, Tiêu Thanh biết, bây giờ so với quan tâm cậu, cô sẽ quan tâm đến thành quả của cô ấy hơn. Không phải vì cô để ý đến công sức của mình, cô chỉ không muốn nhiệm vụ của mình thất bại.


Thư Nghiên là vậy mà, cực kỳ tàn nhẫn, cũng quá mức vô tâm.


Vừa rồi anh đã gặp được đồng nghiệp mình cực kỳ tin tưởng, đã giao lại nó cho cậu ấy rồi. Vậy nên bây giờ, anh chỉ muốn cô an toàn thôi.


– Nghiên, nghe em... bây giờ... chị ph...


Hơi thở của Tiêu Thanh trở nên dồn dập lại ngắt quãng, anh giơ tay ôm ngực, cuối cùng không nhịn được mà gục xuống.


Sức khỏe của Tiêu Thanh không tốt, ở trong môi trường thiếu không khí trầm trọng như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo như vậy thật sự đã đến cực hạn rồi.


– Ngốc thật.


Vốn dĩ có thể ra ngoài, lại ngu ngốc lao vào đây, cuối cùng chỉ có một đường chết thôi.


Không phải Thư Nghiên vô tình, cô nói thật đấy. Căn phòng này vốn dĩ không còn lối thoát rồi, vừa rồi Tiêu Thanh còn đỡ cho cô một đòn, tỉ lệ thoát khỏi đây lại càng thấp. Huống hồ... Thư Nghiên cũng không có hy vọng với sự sống.


Không hiểu lý do, chỉ đơn giản là không có khát vọng với nó thôi. Hoặc là nói, cuộc sống của cô được “lập trình” ra, vốn dĩ đã không có khái niệm tồn tại.


– Cậu vốn dĩ có thể ra ngoài rồi.


Nhưng em muốn ở cạnh chị.


Muốn bảo vệ chị, muốn chăm sóc chị, muốn cùng chị sống.


Nhưng đáng tiếc, em không làm được những điều cao siêu đó.


Vậy nên ở cạnh chị là điều duy nhất em làm được.


– Nghiên, em thấy mệt quá, em... ngủ nha...


Thật đáng tiếc, đến lúc cuối cùng vẫn không kịp thổ lộ, lại còn cùng phải bỏ mạng một cách mờ mịt như thế.


Nhưng mà... đáng nhỉ?


Giọng của Tiêu Thanh nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó hoàn toàn hạ đầu vào người cô, yên tĩnh nhắm mắt lại.


Thư Nghiên nhìn thấy, chẳng biết tại sao lại vô thức giơ tay lên xoa đầu anh, sau đó thở nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.


Ừ, ngủ đi, cô cũng muốn chợp mắt rồi.


Tối qua thức trắng đêm để hoàn thành vắc-xin, còn chưa ngủ bù, bây giờ hình như trong phòng hết oxy rồi, đột nhiên thấy lồng ngực nặng nề quá.


Tầm mắt của Thư Nghiên mờ dần, cô chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực của lửa ở trước mắt, còn có tiếng nổ của thủy tinh, một mùi khét nồng nặc trong không khí. Nhưng cơ thể cô không khống chế nổi, nặng trịch ngã xuống nền đá hoa.


Có lẽ, thân là một nhà nghiên cứu, có thể ra đi trong chính phòng thí nghiệm... cũng là một loại vinh dự nhỉ?