bởi Ann

20
2
744 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Khởi đầu


Xin chào, tôi là An, 18 tuổi - hiện đang học đại học năm nhất. Dù đang học đại học nhưng tôi đang sở hữu một quán cà phê mèo.
Có thể mọi người đang thắc mắc vì sao tôi còn trẻ mà đã sở hữu một quán cà phê rồi đúng không? Lý do là như sau.
Lúc tôi lên 13 tuổi, tôi phát hiện tôi có thể nghe hiểu và nói chuyện được với hai con mèo của tôi.
Lúc đầu tôi không tin lắm, tưởng ai đang lồng tiếng, nhưng không. Đó là sự thật!
Khi đó tôi đã rất phấn khích, liền kể ngay cho ba mẹ về chuyện này. Ba mẹ tôi nghĩ là đùa nên không để tâm đến tôi mấy lắm. Nhưng con bạn thân của tôi - Nhi lại rất tin tôi.
Vậy nên mỗi khi tan học, chúng tôi thường hay đến chỗ mấy con mèo để nghe chuyện. Do Nhi không thể nghe được nên tôi toàn phiên dịch cho nó.
Tôi nhận ra rằng những con mèo này rất am hiểu về cuộc sống loài người, chúng nó cái gì cũng biết. Từ cuộc sống ban ngày cho đến cuộc sống ban đêm,...
Nghe chúng nó kể mà tôi thấy buồn cho những con người bất hạnh ấy. Vậy nên tôi đã ấp ủ kế hoạch làm một quán cà phê. Không phải là quán cà phê bình thường mà là cà phê mèo.
Đã 5 năm nay trôi qua, giờ đây kế hoạch của tôi đã thành công. Tôi đã trở thành bà chủ của một quán nhỏ.
Cho những ai chưa biết, quán của tôi tên Meow Meow Cafe. Thêm dòng chữ Nơi bạn giải toả u sầu và biến "dream come true".
Tôi với Nhi đã đi tìm nhưng bé mèo hoang, tắm cho bọn nó, đi khám cho bọn nó,.... Để chúng có thể ở trong quán của tôi.
Vì Nhi học ngành độc dược, vậy nên nó đã chế cho tôi rất nhiều thuốc bổ và lạ.
Có nhiều thuốc khá bình thường như thuốc ngủ, thuốc giãn cơ,.... Nhưng trong số đó lại có mấy cái nghe lạ tai như thuốc nói sự thật,....
Vì tôi không biết mấy cái thuốc này nên tôi cứ cất nó vào một chỗ trong kho cái đã.
Về kinh phí thì....nó khá là chát. Tầm khoảng 20-30 triệu đổ xuống. Nhưng may sao, tiền tiết kiệm của tôi với Nhi đủ để xây và đủ để làm cho mấy bé mèo thơm tho sạch sẽ.
Do tôi và Nhi là sinh viên năm nhất nên chúng tôi khá bận, không thể mở cửa tiệm vào ban ngày được, chúng tôi chỉ đành mở cửa ban đêm...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mở quán, vậy nên tôi đã quyết định xin nghỉ buổi học hôm nay. Và cô tôi đã đồng ý.
Nhi không có ở đây vì nó ở bên ngành độc dược, vả lại hôm nay nó còn có tiết kiểm tra nên không thể đến đây với tôi.
Hôm nay thời tiết khá là đẹp, tôi đang cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ vị khách đầu tiên của tôi. Tôi đợi từ sáng sớm nay cho đến trưa nhưng chưa có vị khách nào đến cả.
Tôi không biết có phải do quán nào vào ngày đầu tiên chưa có ai không hay là do tôi quá đen nữa.
Vì quá chán nên tôi đã nói chuyện với những bé mèo trong quán tôi.
Đứa nhiều chuyện nhất nói đầu tiên: "Hôm qua có một cặp đôi cãi nhau ngay trước khu vực đông người. Người con gái nói rằng người con trai đã ngoại tình nên mới muốn chia tay với cô ta..."
Một con mèo khác chen chân vào nói: " Đêm hôm qua, lúc ta đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch loảng xoảng. Ta tò mò nên đã đến gần để xem mặt và..."
Leng keng leng keng!
Một người đàn ông bước vào khi tôi đang mải nghe chuyện. Tôi vội vàng đứng dậy và chào. Do quá vội nên tôi chưa nhìn được khuôn mặt của người đàn ông đó.
Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi hơi ngớ người ra một chút. Đây không phải là thằng em trai đang đi học của tôi sao!? Tại sao nó lại ở đây vào lúc này!?




Có thể bạn cũng thích