bởi Dạ Bình

25
6
1386 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lời thì thầm của biển


   Năm 20xx, ở một xóm chài ven biển tên Ngư Xà của tỉnh H phía Bắc nước V.

   Gia đình họ Mạc đến lập nghiệp tại đây đã được ba đời, chuyên hành nghề đánh cá và nuôi trồng hải sâm.  Chủ gia đình là Mạc Đông Tích năm nay đã ba mươi ba tuổi xuân, có vợ và một đứa con trai mười tuổi tên là Mạc Dạ Bình. Chú Tích tính tình xởi lởi, hòa đồng với bà con trong xóm, không những thế chú từng tốt nghiệp một trường đại học về kinh tế với tấm bằng loại khá. Đông Tích đã hướng dẫn bà con làm mô hình chăn nuôi thủy hải sản trong lồng bè truyền thống được làm bằng khung gỗ và kẽm khiến năng suất tăng mạnh. Mỗi năm, người dân kiếm được khoảng từ tám chục triệu cho tới hai trăm triệu đồng giúp cuộc sống ở xóm chài thoát nghèo, điều kiện trở lên tốt hơn.

   Nói một chút về cậu con trai Dạ Bình của chú Tích. Bình có khuôn mặt gầy gò, mái tóc màu trắng húi cua, nước da màu đồng do phụ giúp gia đình việc chài lưới. Khác với bố của mình, cậu vốn ham chơi hơn ham học. Ở lớp học, Bình là đứa nghịch có tiếng, bày ra vô số trò chơi mạo hiểm như: trèo cây phá tổ chim, chọc tổ ong vàng, đánh nhau với bạn lớp bên cạnh,… Tất nhiên cậu luôn phải nghe những lời nhắc nhở và những trận roi đánh vào mông của bố mẹ sau khi nghịch dại. Thế mà Bình vẫn chứng nào tật nấy, còn bôi keo vào ghế ngồi của giáo viên khiến họ phải nhờ sự trợ giúp từ nhà trường. May ở chỗ Dạ Bình học đều được các môn, điểm kiểm tra đều từ tám điểm đổ lên, an ủi gia đình phần nào về đứa con nghịch hơn quỷ này.

     19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5.

Bình đang ngồi xem phần giữa của bộ phim Harry Potter và Hội Phượng Hoàng. Phim đang chiếu đến đoạn Ron và Hermione giúp Harry thành lập “Quân đoàn Dumbledore” kiểu bí mật dạy các học sinh trong nhóm này các phép thuật phòng thủ, thì chú Tích đi tới nói với Dạ Bình:

- Đang xem phim về mấy nhóc phù thủy hả con? Hình như bố nhớ đoạn này sau khi Harry mâu thuẫn với con mụ mặc đồ hồng Dolores đúng nhỉ?

- Dạ đúng ạ.

- Xem hết phim thì ngủ sớm con nhé. Mai 5 giờ rưỡi sáng đi với bố lên thuyền kéo lưới.

- Vâng ạ!

Chú Tích nói xong, đi ra ngoài gỡ lại lưới và chuẩn bị một số đồ đạc để đi biển. Bình vẫn đang tập trung xem phim, với một ước mơ trong lòng có thể trở thành một người như Harry Potter dũng cảm và hết lòng với bạn.

   Sáng hôm sau.

- Ò ó o ò o…

Hai cha con dậy từ sớm lúc tiếng gà trống gáy vang cả xóm chài, ông mặt trời nhô lên tỏa những tia nắng mới xuống nhân gian xóa tan màn đêm tăm tối, mọi vật càng trở nên sôi động hơn. Mặt biển nhuốm màu đỏ cam bởi ánh bình minh và trở nên óng như một bức tranh tuyệt đẹp. Từng cơn sóng rì rào xô vào bờ giống một bản hòa âm chào buổi sáng êm tai. Từng đàn chim hải âu bay lượn trên biển thật thanh bình. Có những chiếc thuyền đánh cá ra khơi từ đêm hôm trước giờ đã về bến với những sọt cá đầy ắp, nặng trĩu. Các thuyền đánh cá khác bắt đầu căng buồm ra khơi đánh cá. Tiếng trẻ con, tiếng người lớn làm xôn xao cả xóm chài.

Hai bố con nhà chú Tích lên thuyền, nổ máy thật nhanh rồi tiến ra biển lớn. Một chuyến ra khơi đánh cá cũng giống như tiến vào một trận đánh. Phải tiến hành đầy đủ các bước như dò tìm bãi cá, giăng lưới, bủa lưới sao cho trúng luồng cá lớn,… Mùa này là mùa cá cơm. Cá cơm thân bạc trắng, thuôn nhỏ như ngón tay trẻ con. Cá này thường được ướp muối làm nước mắm hoặc phơi khô cho vào chảo rang ăn cùng cơm trắng.

Dạ Bình ngồi trên thuyền nhìn ra xa, mồm khẽ ngâm vài câu thơ:

“Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng,

Ra đậu dặm xa dò bụng biển

Dàn đan thế trận lưới vây giăng.”

(Trích bài thơ Quê hương – Tế Hanh)

Chú Tích nghe con đọc thơ liền hỏi vui:

-  Mai này cu Tí (tên gọi ở nhà của Bình), có muốn chỉ huy đoàn tàu ra khơi đánh được cá ngừ chứ?

- Con muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồn sóng dữ, bắt cá kình ở biển khơi và bảo vệ vùng biển của tổ quốc.

Nghe câu trả lời đứa con nhỏ mới mười một tuổi, chú Tịch giật mình kèm có sự vui sướng vì biết đứa con có chí lớn. Tuy thế ông vẫn giấu đi điều này, ho nhẹ một cái rồi nói:

- Muốn được như thế thì chịu khó học vào con. Cố gắng có bằng đại học, mọi con đường đều đi đến thành công nhưng chỉ có con đường học hành là ngắn nhất và nhanh nhất.

-  Vâng ạ!

 Bất chợt mây đèn ùn ùn kéo đến, xuất hiện sấm chớp dữ dội. Trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa, sóng biển cuồn cuộn đầy giận dữ. Dạ Bình kêu lớn:

- Bố ơi, biển động rồi. Con sợ lắm bố ơi.

- Có bố ở đây rồi, con bình tình đừng sợ. Bây giờ con vào trong khoang lái cho an toàn. Bố đánh thuyền về bờ.

Chú Tích nhanh chóng che cho con mình vào trong buồng lái, cầm chắc vô lăng thuyền bẻ lái đi về. Gần sát thuyền, bất ngờ xuất hiện hiện tượng vòi rồng. Một luồng xoáy cao hàng trăm mét từ bầu trời đâm thẳng xuống biển để “hút” nước, tạo nên đường cong trắng xóa. Vòi rồng càng lúc càng mạnh cuốn cả con thuyền của bố con vào trong. Chú Tích theo bản năng của một người bố ôm chặt lấy đứa con của mình. Bình hoảng sợ tột độ và rồi ngất lịm đi.

Mấy phút xong hiện tượng này biến mất một cách nhanh chóng, bầu trời bắt đầu sáng trở lại. Phía xa có một con quái vật có hình dáng con người, da xanh lá, đầu giống con mực với những xúc tu uốn éo đang đứng trên mặt biển cười lớn:

-  Việc lão rồng nhờ đã làm xong. Bây giờ qua chỗ lão ăn bún đậu mắm tôm với lấy luôn mấy chai rượu trắng đút lá chuối hột, ha ha.

Sau đó, con quái vật khoác tay một cái biến mất dạng.

  Ở một ngôi trường học, văn phòng Hiệu trưởng.

Một ông lão mặc áo thụng dài, khoác áo trùm màu tím, dáng vẻ hiền từ với chòm râu dài bạc phơ, đang nhẹ nhàng mở từng trang sách. Bất chợt có tiếng người vọng vào:

- Thưa Hiệu trưởng Dumbledore, tôi vừa nhận được tin tức khẩn nên vội đến chỗ của ông thông báo. Vợ chồng nhà Potter đã bị sát hại bởi Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy vào buổi tối khi đã đến Hố Thần.

- Cái gì? Hắn dám sát hại cả hai vợ chồng. Còn Harry, đứa bé thế nào rồi?  

- Đứa bé đã an toàn. Hắn đã thất bại khi giết đứa bé và đã nhanh chóng rời đi.

- Mau triệu tập Giáo sư McGonagall và lão Hagrid tới đây gặp ta.

Giọng nói không còn nữa, tiếng bước chân gấp gáp rời đi. Cụ Dumbledore thở dài một cách nặng nề, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Cụ nghĩ: “Tom à, nếu năm đó không phải ngươi theo đuổi thứ sức mạnh hắc ám kia thì bây giờ chúng ta đã không phải đối đầu như này…”