2
1
1353 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Mộng Kiều Kiều và Cố Tranh Tử


Lâm Chi Hạ nằm bất động giữa một đống giấy tờ trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Cậu vùi mình trong đống bản thảo suốt ba tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành công việc, vô cùng dứt khoát mà thông báo cho Tần Thu Dĩ cũng chính là biên tập phụ trách của cậu đến hốt đống bản thảo kia đi.


Lâm Chi Hạ là một tác giả có chút tiếng tăm trên mạng, xuất bản được hai tác phẩm ngắn có doanh số không tệ nên nhà xuất bản bên kia cũng yên tâm. Nếu những tác giả khác đi con đường lãng mạn, ngọt ngào, tình yêu hường phấn thì tác phẩm của cậu lại đi theo hướng hiện thực, có chút âm u nhưng luôn hướng đến ánh sáng, kết thúc lại có hậu kết hợp với lối văn phong trực tiếp, không hoa mỹ nên cũng thu hút được không ít độc giả yêu thích.


 Trong lúc chờ Tần Thu Dĩ đến, chiếc bụng rỗng của cậu cũng bắt đầu biểu tình, thông báo với cậu nó muốn ăn cơm đàng hoàng rồi. Lâm Chi Hạ một thân một mình sống ở thành phố Đông Lăng từ những năm đầu chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cũng vì vậy mà cậu dần dần sống một cuộc sống vì riêng mình.


Lâm Chi Hạ sinh ra trong một gia đình hơi khá giả, bố thì làm giáo viên dạy toán, mẹ là quản lí nhân sự ở một xưởng may, trên có một người chị hay đau ốm, dưới có một người em trai học hành rất giỏi. Cậu là đứa con thứ hai, cũng là người duy nhất không được hoan nghênh trong chính gia đình của mình. Chị cả Lâm Vi Ninh từ nhỏ hay mắc bệnh vặt, sức khoẻ không tốt, ba mẹ cậu cũng vì vậy mà càng chăm sóc cô kỹ càng. Em út Lâm Duy Ân từ nhỏ thông minh, lanh lợi, được mọi người yêu thích, ba mẹ cũng thiên vị đứa con út trong nhà, muốn gì được đấy. Mà Lâm Chi Hạ lại như người thừa. Là con thứ hai, ba mẹ Lâm không hề muốn sinh cậu ra đời thế nhưng lại không thể bỏ cậu vì sức khoẻ mẹ Lâm nếu phá thai sẽ rất khó mang thai lại được. Thế là bọn họ sinh cậu ra rồi lại sinh thêm em trai khi cậu vẫn chưa được hai tuổi. Lâm Chi Hạ ra đời như một cục nợ rơi xuống trên đầu bọn họ, thế là đem mọi cảm xúc tiêu cực của mình dồn lên Lâm Chi Hạ. Không vui thì đánh, vui thì cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt. Ở nhà bị bạo lực gia đình khiến tính cách của Lâm Chi Hạ càng trở nên trầm mặc thế là cậu lại phù hợp điều kiện trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường học khi chỉ vừa học cấp hai. Tất cả mọi vết thương khiến Lâm Chi Hạ mắc chứng sợ xã hội, trầm cảm, mất ngủ.


"Kiều Kiều ơi, ba nấu đồ ăn cho con rồi đấy. Ra đây ăn đi nào."


Lâm Chi Hạ vừa nấu cơm, vừa cất tiếng gọi bé con nhà mình. Kiều Kiều là một cô bé mèo anh lông ngắn với bộ lông màu xám và đôi mắt đen xinh đẹp. Việc nhận nuôi Kiều Kiều cũng thật sự có duyên. Lúc Lâm Chi Hạ vừa mới đến Đông Hải học đại học thường xuyên ghé đến một tiệm cà phê mèo, ngày ngày đến mua một cốc latte rồi ngồi đấy ngắm mèo. Chị chủ quán là một n gười tốt bụng, thấy cậu đến thường xuyên lại không dám tiếp xúc với mèo, thế mà chị ấy đưa bé con Kiều Kiều vừa ra đời tặng cho Lâm Chi Hạ. Sau một thòi gian dài đấu tranh tâm lý, cậu vẫn quyết định mang bé con về, đặt tên là Mộng Kiều Kiều và cùng chung sống đến nay đã được hơn sáu năm rồi.


Lâm Chi Hạ gọi mãi vẫn không thấy bóng dáng của Kiều Kiều, ngay lập tức tắt bếp, chạy khắp nhà tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng bé cưng nhà mình đâu. Bản tính Kiều Kiều ham chơi nhiều khi mất tích cả hai ba hôm, lần này lại không biết chạy đi chỗ nào tìm mãi không thấy bóng khiến cậu càng thêm lo lắng.


Cậu biết mình lại phải ra khỏi mai rùa nhỏ của mình để đi tìm Kiều Kiều lần nữa rồi. Lần trước, Kiều Kiều biến mất, suýt chút nữa bị bọn trộm mèo bắt cóc, may mà đúng lúc bị Lâm Chi Hạ bắt gặp, cứu thoát khỏi bọn trộm kia. Lâm Chi Hạ lúc đó bị doạ sợ vẫn khư khư ôm lấy bé Kiều Kiều dù bị bọn người xấu đánh bầm dập cả người.


Lâm Chi Hạ vào phòng thay đồ tìm một bộ quần áo trùm kín người như ninja, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp thì mới chịu bước chân ra khỏi nhà. Lúc đứng trước của nhà, Lâm Chi Hạ vẫn luôn phải tự đấu tranh với bản thân mình. Nội tâm Lâm Chi Hạ bày tỏ: Cậu mau mở cửa đi ra ngoài tìm Kiều Kiều đi. Bé đi lạc rồi đó. Nhưng bên ngoài đáng sợ lắm đó. Nhiều người xấu lắm. Nhiều người xấu mới phải đi tìm bé Kiều Kiều về. Bé sẽ bị người xấu bắt đi rồi làm thịt mất. Kiều Kiều sẽ biết tự bảo vệ mình mà. Thế nhưng lần trước còn suýt chút bị bắt cóc kia kìa!


Cuối cùng, Lâm Chi Hạ đưa tay lên mở cửa, bước ra khỏi mai rùa nhỏ của cậu. Kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết cả gương mặt, bé cưng Chi Hạ bước từng bước đến thang máy. Cậu men theo sát bức tường đến chỗ thang máy liền nhanh chóng nhấn nút mở cửa thang máy. Trong lúc chờ đợi, Lâm Chi Hạ liên tục đảo mắt nhìn quanh, vô cùng lo lắng mà vò ống tay áo khiến nó nhăn nheo thành một nhúm.


Ting.


Cửa thang máy mở ra, may mắn là không có ai đi cùng nếu không Lâm Chi Hạ nhất định sẽ lo lắng đến phát khóc mất. Nhấn nút xuống sảnh lầu 1, Lâm Chi Hạ cứ nhìn chằm chằm bảng hiển thị số tầng lầu đếm ngược từng tầng một. Lúc xuống đến sảnh, cậu lại càng lo lắng hơn, ánh mắt ngập ngừng không dám nhìn thẳng mà cúi thấp đầu, trốn tránh sự đụng chạm từ người khác chạy ra ngoài sân chơi gần đó tìm Mộng Kiều Kiều.


Mà lúc này, quý cô Mộng Kiều Kiều đang nằm ở gốc cây mát mẻ, rất vui lòng hả dạ mà chơi đùa cùng một bé mèo con chân ngắn Munchkin. Mộng Kiều Kiều còn rất ân cần mà liếm lông cho đối phương lại không quên duỗi cái chân mê gái của mình ra sờ lông của bé mèo trắng nhỏ xinh, vui sướng mà kêu meo meo mấy tiếng.


"Cố Tranh Tử, đến đây với ba nào."


Một giọng nói mang theo sự dịu dàng cất lên. Bé Tranh Tử nghe thấy ba yêu đã đến đón mình, nhanh chóng đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ người đàn ông kia, kêu lên hai tiếng meo meo như đang chất vấn tại sao ba trễ như vậy mới đến đón cục cưng là nó.


Người đàn ông ngồi xuống, đưa tay ôm lấy mèo cưng mà xoa xoa cái bụng trắng của nó, dỗ dành mấy tiếng mới đưa mắt nhìn về chỗ của Lâm Chi Hạ đang ôm Mộng Kiều Kiều nhìn anh. Cố Cảnh Xuyên nở nụ cười xem như chào hỏi cậu.


 Mà Lâm Chi Hạ, cậu nhìn anh cười với mình, xấu hổ ôm lấy quý cô Mộng Kiều Kiều chạy trốn.