bởi AnhDuong

0
0
2983 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nắng Nghiêng Qua Khoảng Cách


Buổi sáng ở trường cấp ba luôn mang một mùi rất riêng.

Là mùi sương còn vương trên tán bàng trước cổng.
Là mùi bánh mì nóng từ xe đẩy đầu ngõ.
Là tiếng chổi quét sân sột soạt của cô lao công khi mặt trời còn chưa lên hẳn.

Lớp 10A1 nằm ở dãy hành lang tầng hai, nơi nắng thường nghiêng vào rất sớm. Ánh sáng mỏng như lụa, trượt qua bậu cửa rồi đậu lại trên những chiếc bàn gỗ đã cũ.

Chu Quang Nam đến lớp sớm.

Cậu luôn đến sớm.

Không phải vì chăm chỉ hơn ai, chỉ là ở nhà quá ồn. Ba mẹ hay cãi nhau vào mỗi sáng, những lời nói không to nhưng đủ sắc để cứa vào lòng người. Nam chọn cách xách cặp đi trước khi tiếng chén bát va vào nhau kịp lớn hơn.

Ở lớp, mọi thứ yên hơn.

Nam ngồi ở góc gần cửa sổ. Vị trí ấy vừa đủ riêng tư, vừa đủ để nhìn thấy khoảng sân trường còn thưa người. Cậu đặt cặp xuống ghế, lấy điện thoại ra, mở game.

Âm thanh game được tắt. Chỉ còn những chuyển động nhỏ trên màn hình. Ngón tay Nam lướt rất nhanh, ánh mắt chăm chú, hàng mi khẽ rung dưới ánh nắng.

Trong game là một thế giới khác.

Ở đó, Nam không phải là cậu học sinh đứng thứ hai môn tiếng Anh. Không phải đứa con trai trầm lặng ít nói. Ở đó, cậu có thể chiến đấu, có thể mạnh mẽ, có thể bảo vệ người khác mà không cần nói nhiều.

Nam đang tập một chế độ mới. Nhân vật của cậu liên tục bị hạ gục. Cậu mím môi, thử lại.

"Cậu chơi gì vậy?"

Giọng nói vang lên rất gần.

Nam giật mình, ngón tay trượt khỏi màn hình, nhân vật trong game ngã xuống lần nữa.

Cậu ngẩng lên.

Vũ Lê Thanh đứng đó, balo đeo một bên vai, mái tóc còn vương vài sợi nắng sớm. Trên tay Thanh là ly sữa đậu nành mua ở cổng trường, còn ấm.

Thanh cúi xuống một chút, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

"À... game chiến thuật à? Nhìn khó nhỉ."

Nam khóa màn hình lại.

"Bình thường."

Thanh bật cười nhẹ. "Tớ làm cậu thua à?"

"Không." Nam đáp ngắn, nhưng ánh mắt không còn lạnh hẳn như thường ngày.

Thanh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lớp vẫn còn vắng, chỉ vài ba bạn lục đục ở cuối phòng. Tiếng quạt trần quay đều đều như nhịp thở.

"Cậu đến sớm thế." Thanh nói.

Nam không trả lời ngay. Một lát sau mới khẽ đáp: "Ở nhà ồn."

Thanh im lặng.

Không hỏi thêm.

Có những điều, không cần đào sâu. Chỉ cần nghe thấy là đủ.

Thanh đặt ly sữa đậu nành xuống bàn Nam.

"Cho cậu này."

Nam nhìn ly sữa, hơi nước mỏng còn bay lên.

"Làm gì?"

"Mua dư."

Nam biết là không phải.

Cổng trường buổi sáng luôn đông, chẳng ai mua dư thứ gì nếu không có ý định cho ai đó.

"Không cần." Nam nói, nhưng giọng không còn cứng.

Thanh đẩy ly sữa gần hơn một chút.

"Buổi sáng uống chút gì ấm ấm đi. Đỡ lạnh."

Nam nhìn ra cửa sổ. Nắng đã lên cao hơn một chút. Những chiếc lá bàng rung khẽ trong gió.

Cậu không quen được quan tâm.

Nhưng cũng không hẳn ghét cảm giác ấy.

Nam cầm ly sữa lên. Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay. Cậu uống một ngụm nhỏ.

Vị ngọt dịu lan xuống cổ họng.

Thanh mỉm cười, ánh mắt mềm hơn hẳn thường ngày.

"Game đó khó không?" Thanh hỏi tiếp.

"Ừ." Nam đáp. "Phải kiên nhẫn."

"Giống học tiếng Anh nhỉ."

Nam khẽ liếc Thanh.

"Cậu đứng nhất lớp, đừng nói như người mới bắt đầu."

Thanh chống cằm, nhìn Nam chăm chú.

"Nhưng tớ không giỏi bằng cậu."

Nam nhíu mày.

"Cậu nói tiếng Anh nghe... ấm lắm."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim Nam khẽ chệch một nhịp.

Không phải lời khen ồn ào. Không phải trêu chọc.

Chỉ là một nhận xét giản đơn.

Nam không biết nên đáp lại thế nào. Cậu cúi xuống mở lại game, giả vờ tập trung.

Thanh không nói nữa. Chỉ ngồi đó, nhìn Nam chơi.

Ánh nắng đã tràn vào lớp nhiều hơn. Những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những điều chưa kịp gọi tên.

"Nam này." Thanh khẽ gọi.

"Ừ?"

"Cậu có bao giờ thấy... ở một nơi nào đó, mình được là chính mình không?"

Nam dừng tay một giây.

Có.

Trong game.
Và... có lẽ là lúc này.

Nhưng cậu không nói ra.

Chỉ khẽ đáp: "Không biết."

Thanh cười, nhưng nụ cười ấy không ồn ào.

"Sau này nếu cậu muốn tập game, tớ ngồi xem cùng được không?"

Nam không nhìn Thanh.

"Tuỳ."

Một chữ ngắn ngủi.

Nhưng đủ để Thanh hiểu.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân bắt đầu đông hơn. Tiếng cười nói vang lên. Lớp học dần đầy người.

Nam đặt điện thoại xuống. Ly sữa đậu nành đã vơi đi một nửa.

Thanh đứng dậy, quay về chỗ ngồi của mình ở dãy bàn trên.

Trước khi ngồi xuống, Thanh quay lại, nhìn Nam một lần nữa.

Ánh mắt ấy không còn chỉ là tò mò.

Mà là dịu dàng.

Nam nhìn ra cửa sổ.

Gió tháng chín thổi qua, mang theo mùi nắng mới và tiếng ve còn sót lại cuối mùa.

Có những buổi sáng tưởng như rất bình thường.

Chỉ là một góc lớp, một ly sữa đậu nành, một người ngồi xem mình chơi game.

Nhưng có lẽ, chính từ những điều nhỏ bé ấy, một điều gì đó đang bắt đầu.

Nhẹ như nắng.

Mơ hồ như gió.

Và ấm như một lời quan tâm không nói thành tiếng.

Lớp 10A1 có bốn tổ.

Nam ngồi tổ 2, bàn 3 bên phải — vị trí gần cửa sổ, nơi nắng hay ghé thăm mỗi sáng.
Thanh ngồi tổ 3, bàn 4 bên trái — chếch lên phía trên một chút.

Hai người ngồi chéo nhau.

Không quá gần để nghe rõ hơi thở.
Không quá xa để giả vờ như không nhìn thấy nhau.

Cô giáo bước vào lớp khi tiếng trống vừa dứt. Tiếng "cả lớp đứng" vang lên đều đều, quen thuộc như một nghi thức của tuổi học trò.

Nam mở vở, đặt bút ngay ngắn. Cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng, như thể mọi việc đều cần trật tự thì lòng mình mới yên.

Thanh thì khác. Cậu tựa lưng vào ghế, quay bút trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang phía tổ 2.

Tiết đầu là tiếng Anh.

Cô giáo viết lên bảng một đoạn hội thoại cần luyện phát âm. Giọng cô ấm và chậm rãi, pha chút âm sắc miền Bắc nhẹ nhàng.

"Nam, em đọc đoạn đầu."

Nam đứng dậy.

Giọng cậu trầm, rõ từng âm. Không nhanh không chậm. Từng chữ tiếng Anh phát ra mềm mại như dòng nước nhỏ.

Trong lớp bỗng im hơn một chút.

Thanh chống cằm nhìn.

Cậu đã nghe Nam đọc rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn có cảm giác như đang nghe một điều gì đó rất riêng. Không phải vì Nam đọc hay hơn người khác, mà vì trong giọng nói ấy có sự dịu dàng mà Nam luôn giấu đi.

"Good," cô giáo gật đầu. "Thanh, em đọc tiếp."

Thanh đứng lên.

Giọng cậu sáng hơn, có chút tinh nghịch như chính con người cậu vậy. Nếu giọng Nam giống buổi sáng sớm, thì giọng Thanh giống nắng gần trưa.

Hai đoạn đọc nối tiếp nhau.

Giống như hai màu khác biệt, nhưng khi đặt cạnh lại không hề lạc điệu.

Nam ngồi xuống.

Chưa kịp cúi đầu ghi bài, một mẩu giấy nhỏ bay nhẹ qua bàn.

Rơi đúng cạnh tay cậu.

Nam liếc lên.

Thanh đang nhìn chỗ khác, nhưng khóe môi khẽ cong.

Nam mở mẩu giấy.

"Cậu đọc làm tớ mất tập trung."

Nam nhíu mày.

Cậu viết lại một chữ: "Phiền."

Rồi vo nhẹ, ném trả.

Mẩu giấy đáp xuống bàn Thanh. Cậu mở ra, đọc xong thì bật cười, nhưng cố nén để không phát ra tiếng.

Một lát sau, lại thêm một mẩu giấy nữa.

"Phiền mà vẫn nhìn tớ à?"

Nam không ngẩng lên.

Nhưng tai hơi đỏ.

Cậu không trả lời nữa.

Suốt tiết học, Thanh không ném thêm giấy. Nhưng cứ mỗi lần Nam vô tình ngẩng lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi cả hai cùng quay đi.

Giờ ra chơi.

Sân trường đầy nắng. Mấy cây bàng đầu sân rụng vài chiếc lá vàng sớm. Mùi xôi lạc, bánh bao từ căng tin bay lên, trộn lẫn với tiếng cười đùa của đám học sinh.

Nam vẫn ngồi yên ở chỗ.

Cậu không thích chen chúc.

Thanh từ tổ 3 bước xuống, dừng trước bàn Nam.

"Xuống căng tin không?"

"Không."

"Lúc nào cậu cũng 'không' vậy."

Nam khẽ nhíu mày. "Tôi không thích đông."

Thanh nghiêng đầu, giọng bỗng dịu hơn một chút.

"Vậy tớ mua lên cho cậu nhé?"

Nam ngẩng lên.

Ánh mắt Thanh lúc này không còn là trêu chọc. Chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

Nam chậm rãi đáp: "Tuỳ."

Thanh cười. "Tuỳ là được."

Cậu chạy xuống cầu thang.

Nam nhìn theo bóng lưng ấy.

Có một điều Nam không muốn thừa nhận — mỗi lần Thanh rời khỏi lớp, không gian quanh cậu lại rộng ra một cách lạ lùng.

Như thể thiếu đi một âm thanh nào đó.

Mấy phút sau, Thanh quay lại với hai bịch sữa đậu và một gói bánh mì nhỏ.

Cậu đặt xuống bàn Nam.

"Ăn đi. Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không?"

Nam khựng lại.

"Cậu nhìn thấy à?"

"Ừ." Thanh cười nhẹ. "Cậu lúc nào cũng đến sớm, mà chẳng bao giờ thấy ăn sáng."

Nam im lặng.

Có những điều người ta tưởng chẳng ai để ý. Nhưng hóa ra vẫn có người nhìn thấy.

Nam mở gói bánh mì. Cắn một miếng nhỏ.

Bánh còn hơi ấm.

Thanh ngồi xuống ghế phía trước, quay lưng lại, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu để nói chuyện.

"Nam này."

"Gì."

"Cậu khó chịu khi tớ chọc cậu không?"

Nam nghĩ một lát.

"Có."

Thanh khẽ cười.

"Nhưng nếu tớ không chọc nữa, chắc cậu cũng chẳng nói chuyện với tớ đâu nhỉ?"

Nam không trả lời.

Cậu không giỏi mở lời. Cũng không quen chủ động giữ một ai đó bên cạnh.

Thanh quay hẳn người lại, ánh mắt trong veo dưới nắng.

"Tớ không cố ý làm cậu phiền đâu. Chỉ là... nếu không nói gì với cậu, tớ thấy ngày ở lớp hơi nhạt."

Câu nói ấy nhẹ như gió.

Không ồn ào, không hoa mỹ.

Chỉ là một sự thật rất đơn giản.

Nam nhìn Thanh.

Lần này, cậu không quay đi ngay.

Ở tuổi mười sáu, người ta thường nghĩ tình cảm phải là điều gì đó lớn lao. Nhưng đôi khi, nó chỉ là việc một người ngồi chéo mình trong lớp, thỉnh thoảng ném sang một mẩu giấy, hay mua hộ một ổ bánh mì vì sợ mình đói.

Tiếng trống báo vào lớp vang lên.

Thanh đứng dậy.

Trước khi quay về chỗ, cậu khẽ nói:

"Nam à."

"Ừ?"

"Sau này nếu tớ lỡ làm cậu khó chịu... thì cứ nói nhé. Đừng im lặng."

Nam siết nhẹ cây bút trong tay.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Nhưng lần này, không còn lạnh.

Ngoài kia, nắng đã lên cao hơn. Gió lùa qua cửa sổ, làm trang vở Nam khẽ lật.

Ở tổ 3 bàn 4, Thanh ngồi xuống.

Ở tổ 2 bàn 3, Nam cúi đầu ghi bài.

Hai người vẫn ngồi chéo nhau.

Khoảng cách ấy không đổi.

Nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ đã xuất hiện một sợi chỉ mảnh — vô hình, dịu dàng, và rất khó cắt đứt.

Và buổi sáng hôm ấy, lớp 10A1 có thêm một điều nhỏ bé bắt đầu.

Không ai biết.

Ngoài hai người.

Tiếng trống tan học vang lên giữa buổi trưa.

Âm thanh ấy lúc nào cũng khiến lòng người nhẹ đi một chút — như thể sau một buổi sáng dài, ai cũng được thở ra. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng dép kéo lẹp xẹp, tiếng cười nói rộn ràng như đàn chim vừa sổ lồng.

Nắng trưa đổ xuống sân trường, vàng và hơi gắt. Mùi nhựa đường nóng quyện với mùi hoa sữa cuối mùa còn sót lại đâu đó trong gió.

Nam xếp sách vào cặp, động tác chậm rãi như mọi khi. Cậu không thích chen chúc ở cầu thang, nên thường đợi mọi người đi bớt.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại đứng dậy sớm hơn.

Có lẽ vì buổi sáng ấy đã quá đầy.

Ly sữa đậu nành.
Mẩu giấy nhỏ.
Ánh mắt chéo qua khoảng cách giữa hai tổ.

Nam bước ra khỏi lớp trước.

Hành lang dài, gió lùa qua những khung cửa mở toang. Tiếng ve cuối hạ còn vương lại trên tán cây bằng lăng ngoài sân.

Nam đi chậm.

Cậu luôn đi chậm, như thể không có nơi nào thật sự chờ mình.

Phía sau, có tiếng bước chân quen thuộc.

Không cần quay đầu, Nam cũng biết là ai.

"Nam."

Giọng Thanh gọi khẽ.

Nam không đáp, nhưng bước chân chậm lại một chút.

Hành lang đã vắng hơn. Chỉ còn vài học sinh đang xuống cầu thang ở đầu kia. Ánh nắng nghiêng qua lan can, hắt bóng hai người dài trên nền gạch cũ.

Bất ngờ.

Một vòng tay ôm lấy Nam từ phía sau.

Không quá chặt.

Nhưng đủ để cậu đứng khựng lại.

Nam sững người.

"Thanh."

Giọng cậu khẽ, không lớn.

Thanh tựa cằm lên vai Nam, hơi thở ấm phả nhẹ bên tai.

"Đứng yên một chút thôi."

Nam cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu làm gì vậy?" Nam hỏi, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không biết nữa." Thanh cười khẽ. "Tự nhiên muốn ôm cậu."

Một cơn gió thổi qua hành lang.

Chiếc áo đồng phục trắng của Nam khẽ lay. Bàn tay Thanh đặt nhẹ nơi eo cậu, không siết chặt, như sợ nếu mạnh hơn một chút thì người trước mặt sẽ tan biến.

Nam không quen bị chạm vào như vậy.

Ở nhà, những cái chạm thường đi kèm với tiếng thở dài hoặc cãi vã. Ở lớp, cậu giữ khoảng cách với mọi người.

Vậy mà lúc này...

Cậu không đẩy Thanh ra.

Chỉ đứng yên.

"Cậu buồn đúng không?" Thanh hỏi rất nhỏ.

Nam im lặng.

Thanh không nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được sự im lặng ấy nặng hơn bình thường.

"Buổi sáng cậu nói ở nhà ồn." Thanh tiếp. "Tớ đoán... không phải kiểu ồn vui vẻ."

Nam khẽ hít vào.

Có những điều, khi người khác gọi đúng tên, tự nhiên lại thấy mắt mình cay.

"Không liên quan đến cậu." Nam đáp.

"Ừ." Thanh gật nhẹ. "Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể đứng đây một chút."

Một cái ôm giữa hành lang trưa nắng.

Không ai nhìn thấy.

Không ồn ào.

Chỉ có tiếng gió và tiếng ve.

Nam chậm rãi đặt tay lên cổ tay Thanh.

Không phải để gỡ ra.

Mà chỉ để xác nhận rằng vòng tay ấy là thật.

"Thanh." Nam khẽ nói.

"Ừ?"

"Đừng làm vậy ở chỗ đông người."

Thanh bật cười khẽ, nhưng không buông ngay.

"Vậy chỗ vắng thì được à?"

Nam không trả lời.

Một lát sau, Thanh mới buông tay.

Khoảng trống giữa hai người lập tức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nam quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau dưới nắng trưa.

Thanh không còn vẻ trêu chọc thường ngày. Chỉ là một ánh nhìn rất dịu.

"Nam này," Thanh nói, giọng nhẹ như gió, "tớ không muốn cậu phải mạnh mẽ một mình."

Nam chưa từng nghĩ sẽ có ai nói với mình câu đó.

Cậu vốn quen với việc tự thu mình lại, tự chịu đựng, tự im lặng.

Bởi vì nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng lúc này, đứng giữa hành lang vắng, dưới ánh nắng tháng chín, cậu вдруг cảm thấy... có lẽ mình không hoàn toàn một mình.

Nam cúi đầu.

"Cảm ơn."

Hai chữ rất khẽ.

Nhưng đủ khiến Thanh mỉm cười như vừa nhận được điều gì quý giá lắm.

"Trưa nay cậu về bằng gì?" Thanh hỏi.

"Xe buýt."

"Đợi tớ đi chung nhé."

Nam nhìn ra sân trường. Những hàng xe đạp xếp ngay ngắn, bóng cây đổ dài trên nền xi măng nóng.

"Tuỳ."

Lại là chữ ấy.

Nhưng lần này, Thanh hiểu — đó không phải là từ chối.

Hai người cùng xuống cầu thang.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có bước chân song song, tiếng lá xào xạc, và một khoảng lặng rất yên.

Tuổi mười sáu không phải lúc nào cũng rực rỡ.

Có những ngày mệt mỏi.
Có những buổi sáng nặng nề.

Nhưng đôi khi, chỉ cần một cái ôm phía sau, một người nói rằng "cậu không cần mạnh mẽ một mình", mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn.

Trên sân trường trưa ấy, giữa nắng vàng và tiếng ve, có hai cậu học sinh lớp 10A1 đang học cách ở bên cạnh nhau.

Không ồn ào.

Không gọi tên.

Chỉ là... ở đó.

Và thế thôi.