Chương 1: Ngày cưới
"Mẹ, Andrew tặng con chiếc đồng hồ này này!" Bạch Vũ Hàn đột nhiên chạy tới níu lấy tay mẹ, khoe đồ vừa được cậu nhóc nhà Weasley tặng.
Mục Tử Kì và Vearly đồng loạt đứng hình.
Bạch Niên Vũ thì cười bí hiểm.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, khẽ hỏi anh.
"Gia tộc Weasley bọn họ có một truyền thống mỗi một đứa trẻ sinh ra thì đều được tặng một chiếc đồng hồ vàng, nếu như người đó tặng lại ai chiếc đồng hồ bên cạnh mình thì có nghĩa rằng bọn họ đã đính hôn với nhau." Bạch Niên Vũ từ tốn giải thích.
Tiêu Tiểu Diệp há hốc miệng, đứa con trai của cô trở thành dâu nhà khác rồi.
Mấy người lớn cười mỉm, Vearly vốn lạnh lùng nhưng bây giờ cũng cười đậm, "Erik, nhớ giữ gìn con trai anh cho cẩn thận, sau này nhất định Andrew nhà tôi sẽ tới cưới hỏi đàng hoàng."
Bạch Niên Vũ đen mặt, "Con trai à, đáng lẽ con phải là công chứ, sao lại lật thành thụ rồi?"
Mục Tử Kì ngắm "con dâu tương lai" của mình, "Andrew, con phải lớn nhanh để tới Trung Quốc cưới vợ đấy."
"Vâng." Andrew cười tươi.
Bạch Vũ Hàn ngây thơ.
"Ông thông gia, sau này đừng quên hẹn ước năm này đấy!" Mục Tử Kì nhìn Bạch Niên Vũ, trêu chọc.
"Đương nhiên rồi." Anh đáp lại...
Người ta nói rằng, hận thù chính là nguồn cơn của mọi tội ác thế nhưng họ lại không nói hận thù chính là mở đầu của tình yêu.
Andrew hận Bạch Vũ Hàn không? Có, anh hận cậu đến tận xương, tận tủy.
Andrew yêu Bạch Vũ Hàn không? Có, anh yêu cậu đến tê tâm liệt phế.
Vậy Bạch Vũ Hàn có biết rằng anh ấy yêu cậu không? Xin lỗi, cậu ấy không hề hay biết.
---------------------------------------------------------
"Andrew, anh có nguyện ý lấy cậu Bạch Vũ Hàn làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cậu ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, yêu cậu ấy như yêu chính bản thân mình, dù cậu ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cậu ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?" Tiếng cha xứ ấm áp nói.
"Tôi đồng ý!" Chú rể cười nói. Ý cười của anh ta khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc thay cho cô dâu. Lấy được một người chồng vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như vậy thì còn gì bằng.
"Bạch Vũ Hàn, cậu có nguyện ý lấy anh Andrew làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với anh, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh, bảo vệ anh, yêu như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"
Vị cha xứ kia hỏi lại Bạch Vũ Hàn.
Bạch Vũ Hàn nhìn người đàn ông ngay trước mắt mình. Cậu nhìn thẳm vào đôi mắt màu xanh đen thăm thẳm đang mang đầy ý cười nhìn cậu. Cậu cắn môi, run run nói:" Tôi đồng ý!"
"Ta tuyên bố hai con từ giờ trở đi sẽ là vợ chồng hợp pháp. Chú rể, con có thể hôn cô dâu."
Andrew cúi người xuống hôn lên môi của Bạch Vũ Hàn.
Tiếng vỗ tay rạo rực, tiếng chuông ngân vang cả nhà thờ. Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, tất cả đều như một giấc mộng đẹp, tựa như thế giới cổ tích của một cặp trời sinh thật hoàn mỹ. Thế nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết được, rốt cuộc là như thế nào.
Andrew nhìn Bạch Vũ Hàn, khẽ thì thầm bên tai của cậu:"Bà Andrew, chuẩn bị mà xem tôi huỷ hoại Bạch gia các người như thế nào!"
Bạch Vũ Hàn run lên. Địa ngục của cậu đã mở cửa.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy tay cậu. "Bà xã, sao tay em lạnh như thế?"
Mọi người nhìn cử chỉ quan tâm của hắn dành cho cô thì đều vui mừng.
"Vợ gia, gia không thương thì chẳng lẽ để cho bọn đàn ông khác thương sao?" Andrew cười. Nụ cười anh tuấn khiến cho Bạch Vũ Hàn có chút ngây người.
Lần đầu tiên cậu gặp hắn, cũng là chính nụ cười này thu hút cậu. Khiến cho cậu ngày đêm đều tương tư. Bây giờ hắn đã chính thức trở thành chồng của cậu thế nhưng cậu chỉ thấy trong lòng rét run.
Câu chuyện bắt đầu rồi, địa ngục của cậu bắt đầu rồi. Từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành Andrew phu nhân.
Hết chương 1