63
3
1574 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ngược chiều gió


Dũng đặt ly cà phê xuống bàn, cố nén một cái thở dài nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Giờ đã là 11 giờ khuya. Từ lâu anh đã quen với việc phải kết thúc một ngày dài bằng công việc. Bản báo cáo tài chính còn dang dở, cái bụng từ trưa vẫn trống rỗng. Đèn đường cũng đã ngả màu từ lâu, một màu cô đơn.
12 giờ, công việc cuối cùng cũng đã xong, anh đun nước, tự pha mình một ly mì, tự nhủ ngày mai sẽ đối tốt với bản thân hơn, nhưng ngày mai nào thì anh không nghĩ tới. Ra ban công, đặt ly mì xuống, anh tựa mình vào chiếc ghế như mọi ngày. Người ta thường bảo, vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời. Anh cũng vậy, cũng yêu tất cả những gì thuộc về cô. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy giàn hoa giấy phủ kín lan can, anh như được sống lại. Lên thành phố ngót nghét được 10 năm, giàn hoa giấy cũng đã theo anh được 7 năm, cũng là lúc anh quen cô. Anh vẫn nhớ như in lúc mình bê từng thùng xốp, còn cô tưới từng cây hoa. Hoa giấy tượng trưng cho tình yêu mộc mạc, đơn sơ mà chân thành hai người dành cho nhau. 7 năm, có cây chết, có cây lụi tàn, có cây mọc, có cây đâm chồi, nhưng màu xanh hồng chưa bao giờ tắt ở ban công của anh. 7 năm họ yêu nhau. Giàn hoa giấy còn, nhưng người đã đi xa, anh không chăm tưới, nhưng cũng không nỡ phá, để chúng tự sinh tự diệt, chỉ có thói quen hàng đêm là không đổi. Những kí ức vụn vặt cứ thế ùa về, vui có, buồn có, nhưng đau là nhiều nhất.
Tách, tách, từng hạt mưa chầm chậm rơi, rồi bầu trời đổ ập xuống thành phố tĩnh lặng. Vẩn vơ với những suy tư và tương tư của mình, chợt tiếng đàn ghi ta vang lên đưa Dũng trở về với thực tại. Một bản nhạc toàn những nốt trầm. Thanh nhạc như nhảy nhót cùng tiếng mưa và hoà mình vào nỗi buồn. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết nam hay nữ, chỉ biết có một người cô đơn khác ở bên kia mái hiên. Hàng đêm họ ngồi đây, đối mặt với nỗi buồn của chính mình. Cạch, chiếc điện thoại trượt khỏi tay Dũng như nhắc nhở anh đã quá khuya rồi. Tiếng đàn phía bên kia cũng dừng hẳn. Anh cần đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày rất đặc biệt đối với anh. Tắt đèn ban công, làm vài việc vặt, Dũng thả mình vào giấc ngủ. Ánh mắt anh khẽ lướt qua khung cửa sổ, mưa vẫn rơi nặng hạt. Bất chợt, một cánh chim vút qua, ngược chiều gió, chao đảo vì hạt mưa, khuất khỏi tầm mắt
Tan tầm, Dũng cùng đoàn người chầm chậm băng qua các con phố. Anh không muốn về nhà sớm để rồi lại giam mình trong không gian chật hẹp của bốn bức tường. Rong ruổi hết phố Kim Mã, ghé qua Hoàng Thành, rồi anh hoà mình dưới tán sấu xanh biếc trải dài hết đường Phan Đình Phùng. Thời gian chậm lại đôi khi khiến Dũng ước cuộc đời mình như trò Đông Tây Nam Bắc vậy, có định hướng, có kết quả rõ ràng, không trống rỗng như thực tại. Dũng dừng xe lại, mua một cái bánh bò bía, lặng nhìn hoàng hôn dần trôi xuống mặt hồ. Gió mang cái lạnh và chút hương hoa sữa đầu mùa. Dũng thích cảm giác đi ngược chiều gió, nhưng lú này anh lại trốn tránh, không dám đối mặt với cơn gió ấy.
Anh ngồi đến tận lúc bầu trời ngả xám, mặt trời như lặn xuống dưới chân thành phố, chỉ để lại vài áng mây tàn lụi. Chạy xe dọc hồ Tây, anh ghé lại gánh hoa dọc đường Lạc Long Quân và trở về nhà với một bó hoa cúc. Cô đơn không đáng sợ, cô đơn với những kỉ niệm mới đáng sợ. Anh đặt bó hoa cạnh giàn hoa giấy nơi ban công, lặng nhìn bầu trời tắt dần, nhường chỗ cho ánh đèn phố nhộn nhịp xanh đỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy mà không cần nhìn vì năm nào bà cũng gọi cho anh:
- Dũng hả con?
- Vâng, con nghe ạ.
- Con dạo này thế nào, công việc ổn cả chứ?
- Dạ, mọi việc vẫn ổn cả.
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
- Dũng à... Cũng 3 năm rồi... Con đừng tự trách bản thân mình nữa... Mẹ xin lỗi, mẹ ước mình có thể làm được gì cho con. Nhưng...
Giọng bà nghẹn đi:
- Giữ sức khoẻ nhé con...
- Vâng.
Dòng nước mắt lăn dài trên má anh, hôm nay tròn 3 năm người yêu, vợ sắp cưới của anh, mất vì ung thư. Từ ngày ấy mọi thứ với anh cứ như nhoè đi, mông lung mơ hồ. Anh luôn mang theo mình hai thứ, đó là chiếc nhẫn đính hôn và lá thư cuối cùng của cô.
"Anh à,
Nếu đọc được những dòng này, có lẽ là em đã đi xa rồi, nghe giống tình tiết của mấy phim tình cảm sướt mướt đúng không? ^^. Em viết lá thư này khi nhận được kết quả xét nghiệm. Nhưng đừng lo nhé, em sẽ chiến đấu chống lại căn bệnh kia bằng tất cả sức lực để còn mặc váy cưới nữa chứ. Em không hi vọng mình phải đưa anh lá thư này. Tuy vậy, em vẫn sợ lắm, sợ ngày mà em không đi cùng anh được nữa... Em biết là anh sẽ đau, sẽ buồn lắm. Em sợ anh sẽ không vượt qua được... Nhưng anh à, em thực sự rất vui, rất hạnh phúc khi ở bên anh, vậy nên anh cũng vậy nhé. Hứa với em, cho dù không còn em ở cạnh, anh sẽ ổn nhé? Hứa với em là anh sẽ quen một ai đó khác, tốt, gần bằng em thôi, tốt hơn thì anh sẽ quên em mất. Em biết anh mạnh mẽ lắm, anh sẽ làm được mà. Em yêu anh, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh. Hãy sống tốt nhé, đừng tiếc nuối nữa, em không cho phép anh buồn đâu đấy!
Yêu anh"
Anh đã đọc đi đọc lại cả trăm cả nghìn lần, nhưng sao anh vẫn đau quá, sao anh vẫn nhớ cô nhiều đến vậy? Thế giới của anh như chỉ còn hai màu đen và trắng. Cuộc sống chỉ vỏn vẹn đi làm và về nhà, đơn điệu và tẻ nhạt. Anh sợ cảm giác mất mát, sợ đối diện với mới mọi người, với chính bản thân mình. Anh không làm được, anh không ổn chút nào, anh tự trách bản thân sao không đưa cô đi xét nghiệm sớm hơn. Dù biết là chỉ là trách cứ vô nghĩa vì đây cô bị ung thư di truyền từ cha, nhưng anh vẫn tự trách mình.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, anh nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ hơn, làm gì có ai tìm mình giờ này, anh tự nghĩ, nửa muốn ra mở cửa, nửa muốn mặc kệ. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, anh đành bẻ thẳng lại cổ áo, lên tiếng:
- Đợi tôi chút.
Rồi nặng nề đứng dậy, bẻ lại cổ áo cho đứng đắn, anh khẽ mở cửa. Một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn, đang đứng trước cửa, chưa kịp để anh mở lời đã đanh đá nói:
- Này anh, có phải anh là chủ căn hộ này có phải không?
Dũng trả lời, có vẻ không hài lòng với thái độ ấy:
- Vâng, là tôi đây.
- Tôi sống ở nhà bên cạnh, tôi biết hàng đêm anh nghe chùa tiếng đàn của tôi nên qua đây để đòi tiền biểu diễn. Cô gái đáp cộc lốc.
- Này, cô đừng có mà ngang ngược...
Ngắt lời anh:
- Một tháng 200k, thời đại nào rồi mà còn tưởng cái gì cũng miễn phí. Đầu tháng tôi qua lấy, xì, đàn ông con trai gì mà khóc. Thế nhé, chào.
- Cô...
Không để anh nói hết câu, cô gái quay ngoắt đi để Dũng lại với sự bực tức không đáng có. Anh đóng cửa rồi thầm nghĩ tại sao cô ta lại có thể lỗ mãng như vậy được nhỉ, rồi quay lại ban công. Thì lại nghe tiếng cô ta vọng từ bên kia qua:
- Đã mít ướt còn nghe chùa.
- Này cô, tôi còn chẳng biết cô là ai, cô đừng có mà đi quá giới hạn.
Nhưng đáp trả anh là tiếng đàn ghi ta, nhẹ nhàng nhưng vui tươi, như tiếng cười hả hê của kẻ xấu bụng kia. Anh tức giận bỏ vào nhà và đeo tai nghe. Đến tận lúc đi ngủ, anh vẫn cảm thấy khó chịu về cô gái ấy. Nhưng lần đầu tiên, sau 3 năm, anh thực sự thoát ra khỏi nỗi buồn.