Chương 1: Người đàn ông lạ mặt.
Đường 221B, phố Stockbridge, nơi mà hai ông bà Wilson đang sinh sống. Hai ông bà Wilson tuy nay đã ngoài bốn mươi nhưng họ vẫn chưa có một mụn con nào.
Ông Wilson tên họ đầy đủ là Albert Wilson, và ông là một kỹ sư chế tác tàu thủy cho một công ty tên Oliver. Ông có một thân hình cao gầy như cây sào biết đi, mái đầu hói cùng bộ râu thưa và cặp lông mày rậm. Khác xa với chồng mình là ông Albert Wilson, vợ ông là bà Bella Wilson lại trông lùn tịt, mái tóc rối xù màu vàng nắng và cái bụng lớn hệt như bà đang mang bầu được năm, sáu tháng gì đó rồi. Và hiển nhiên, bà Bella chỉ là một người thợ may bình thường, kiêm làm bà nội trợ đảm đang.
Cả hai vợ chồng nhà Wilson đều được hàng xóm xung quanh yêu mến, dù đôi lúc hai vợ chồng lại tỏ ra cáu gắt vì vài điều nhỏ nhặt.
Gia đình Wilson không có con, ấy thế mà trong nhà họ lại xuất hiện một đứa trẻ, chính xác là một bé trai và đứa bé ấy năm nay đã tròn mười ba tuổi. Tên của thằng nhóc ấy, là Dominic.
Tại sao lại là chỉ là Dominic? Họ của nó đâu? Chẳng ai biết cả.
Họ chỉ biết rằng, vào ngày này của mười ba năm trước, một sinh linh bé nhỏ đang nằm ngủ một giấc thật say trong chiếc nôi được đặt trước cửa của nhà Wilson. Đi kèm bên trong chiếc nôi cùng đứa bé ấy là một bức thư, tuy không rõ nội dung bên trong là gì (Vì chỉ có hai vợ chồng đọc bức thư ấy) nhưng mọi người cũng lơ mơ nhận ra được nội dung bức thư có đề cập đến tên của đứa bé kia.
Từ đó trong căn nhà nhỏ ở đường 221B, phố Stockbridge lại xuất hiện thêm một thành viên mới - nhóc Dominic.
Đối với việc bản thân bị cưỡng chế nuôi dưỡng Dominic, hai ông bà Wilson tỏ vẻ rất tức giận và khó chịu. Họ không thích Dominic, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Nhưng vì lý do nào đó mà họ vẫn ráng nuôi nấng Dominic dù họ chẳng muốn nhìn thấy sự hiện diện của đứa nhóc ấy trong nhà mình.
Một ngày như mọi ngày, giữa tiết trời nắng nóng của mùa hè, hai ông bà Wilson mơ màng thức dậy trên chiếc giường êm ái cỡ lớn và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, thay cho lời chào buổi sáng của mình. Sau khi giải quyết xong bữa sáng ngon lành do chính tay vợ mình làm ra, ông Albert lại hôn lên má bà Bella một nụ hôn nhẹ cùng lời chào tạm biệt của mình, rồi ông xách cặp lên mà đi tới nơi làm việc.
Như mọi hôm, bà Bella sau khi rửa xong đống chén dĩa trong bồn liền đi lên lầu trên, tiến tới trước căn phòng cũ kỹ, chật hẹp mà bà gọi là phòng ngủ cho Dominic - nhưng thực chất đó chỉ là một nhà kho cũ mà bà chẳng còn dùng tới nữa - để gọi "cục nợ" thức dậy.
"Dominic, mày rốt cuộc định ngủ nướng tới khi nào vậy hả? Tao đã rửa xong chén dĩa rồi, nhưng mày thì vẫn nằm ườn ra giường và ngủ ngon lành thế à, cái thằng sâu mọt lười biếng kia!" Bà Bella đập cửa rầm rầm đầy thô lỗ, ngữ điệu trong giọng tỏ vẻ bà đang rất tức giận. Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ sau cánh cửa, bà ta mới tặc lưỡi một cái đầy ghét bỏ rồi xoay lưng đi xuống dưới nhà.
Không để cho bà Bella đợi quá lâu, ước chừng chỉ mới một phút, một đứa trẻ với thân hình gầy gò từ phòng kho cũ kia đi ra. Ngoài Dominic ra thì chẳng còn ai trong cái nhà này là đứa nhóc mười ba tuổi nhưng thân hình thì chỉ như đứa trẻ lên mười cả.
Dominic vươn vai đầy uể oải. Nó xoắn tay áo rộng thùng thình lên, đưa bàn tay nhỏ xíu lộ rõ khớp xương lên dụi mắt, hai chân gầy teo chậm chạp lê bước xuống cầu thang tìm thức ăn rồi đi rửa mặt. Như bình thường, bữa sáng của nó bao giờ cũng chỉ có một mẩu bánh mì to hơn bàn tay nó một tí tẹo sớm đã khô queo, kèm theo là một miếng trứng rán và ly nước lọc. Đối với nó mà nói, ngày nào có bữa ăn thế này cũng là phúc đức ba đời rồi, chẳng thể trông mong được một bữa sáng đầy ấp thịt cùng hơn mấy thứ thức ăn khác hết sức ngon lành từ bà Bella được.
"Dominic, mày mau mang dĩa bánh này sang cho cô Rose đi." Cô Rose là một người hàng xóm gần nhà hai vợ chồng Wilson, cô ấy khá thân với bà Bella và trùng hợp thay là cô ấy cũng không ưa Dominic gì mấy.
Dominic vừa uống xong ly nước, nghe bà Bella nói vậy cũng liền gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Nó mang dĩa bánh donut phủ đầy đường sang căn nhà nhỏ cách căn nhà mà nó đang tạm cư trú ba căn. Sang tới nhà cô Rose – một người phụ nữ gần bốn mươi với chiếc mũi khoằm và đôi môi luôn đỏ chót (chắc là dùng son quá đà), Dominic đưa dĩa bánh sang, cô Rose chép miệng bảo nó thay lời cô ta chuyển lời cảm ơn tới bà Bella.
"Chị Bella thật tốt bụng, bao giờ cũng chu đáo như thế. Mấy cái bánh chị ấy bao giờ làm cũng ngon cả." Ấy là lời khen ngợi của cô Rose dành cho bà Bella, nghe như một lời nịnh hót lấy lòng đầy dối trá.
Dominic im lặng nghe ngóng những lời của cô Rose, trong đầu âm thầm ghi nhớ lại từng lời để lát nữa về truyền lại cho bà Bella nghe. Trả lại cho Dominic bộ ấm trà bằng sứ mà hôm trước cô Rose mượn từ cặp vợ chồng đang nuôi dưỡng cậu nhóc, cô Rose xua tay đầy ghét bỏ đuổi nó đi kèm theo đó là cái nhìn đầy ý khinh thường.
Dominic không để tâm tới điều ấy lắm, nó đã quen trước những cái nhìn xem thường, những tiếng chửi bới mang ý nhục mạ, những đòn đánh đau điếng luôn giáng lên người nó rồi. Theo từng ấy thời gian, nó cũng chẳng còn lạ hay buồn tủi gì với những điều ấy. Đối với nó mà nói, mọi thứ xung quanh nó hiện tại chẳng khác nào một bộ phim truyền hình chỉ có một tập duy nhất và luôn tua đi tua lại một cảnh, thật tẻ nhạt và nhàm chán.
"Thưa dì, cô Rose bảo là cô ấy rất thích dĩa bánh, chúng rất ngon và cô ấy hứa sẽ trả chiếc dĩa sớm nhất có thể." Dominic dâng trả bộ ấm trà cho bà Bella và từ tốn lặp lại từng câu chữ ban nãy mà nó đã nghe được.
Bà Bella nghe thế liền vui mừng phất tay sai nó ra sau vườn nhổ cỏ. Dominic vâng lời, hết sức ngoan ngoãn mà ra sau vườn làm công việc được giao.
Khu vườn sau nhà của ông bà Wilson không lớn lắm, nhưng khổ nổi là hai vợ chồng ít khi dành thời gian để chăm sóc khu vườn này, thế nên chẳng lấy gì làm lạ khi nơi này chỉ toàn cỏ dại mọc đầy ngay ra đấy. Kể từ khi Dominic nhận thức được mọi việc đang diễn ra với mình liền bị hai vợ chồng đẩy cho công việc dọn dẹp khu vườn. Cứ hai tháng một lần đều đặn, Dominic đều bị bà Bella hoặc ông Albert bắt ép đi nhổ cỏ sau vườn.
Tuy nhà có máy cắt cỏ nhưng hai vợ chồng nhất quyết không cho nó dùng tới cái máy mà thay vào đó là phải dùng tay, tự tay nhổ từng ngọn cỏ với lý do là nhổ như thế mới sạch. Chỉ khi nào công việc ấy bắt buộc phải tới tay một trong hai vợ chồng vì đứa trẻ kia bị bệnh hay sao đấy thì cái máy cắt cỏ kia mới được lấy ra sử dụng, còn không thì bị vứt một xó trong chiếc tủ nhỏ đựng đồ nghề làm vườn được đặt ở góc bên trái, sát hàng rào mà thôi.
Dominic đáng thương cũng chẳng kêu ca gì mà chỉ ngoan ngoãn làm theo. Giữa nắng trời oi ả của mùa hè, đứa trẻ mười ba tuổi cặm cuội nhổ cỏ, mặc cho mồ hôi nhễ nhại đang từng giọt rơi xuống thấm ướt một mảng lớn trên lưng áo của đứa trẻ.
Làm việc vất vả hơn một tiếng đồng hồ, Dominic mãi cũng chẳng dọn xong đống cỏ ấy được. Bỗng nhiên nó nghe được tiếng gọi lớn từ trong nhà, là tiếng của bà Bella.
"Dominic! Vô đây mau! Lẹ lên cho tao!"
Dominic nghe người đàn bà ấy gọi tên mình liền buông bỏ công việc đang làm dở, hai bàn tay nhỏ bé chà chà lên chiếc quần đùi màu nâu đất sớm đã sờn màu để lau đi bụi bẩn rồi vội vã chạy vào trong nhà.
"Mày đây rồi nhóc con. Nhìn xem ai kia kìa!" Bất ngờ thay, ông Albert - người đáng lẽ đã và đang có mặt ở công ty Oliver để bàn giao việc gì đấy lại đột nhiên có mặt trước mặt nó. Ông nở nụ khoái chí đưa tay chỉ về phía cửa ra vào.
Dominic theo quán tính mà ngẩn đầu nhìn về phía cửa theo cái chỉ tay của ông Albert.
Trước mắt nó là một người đàn ông cao khều, toàn thân từ đầu tới cuối chỉ toàn một màu đen, khuôn mặt bị chiếc mũ cùng khẩu trang đen che khuất chỉ để lộ ra đôi mắt, ông ta đội chiếc khăn choàng cổ thật dày dẫu cho tiết trời đã vào mùa hè nóng bức. Nó chớp mắt, hết nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang người đàn bà bấy lâu nay đã nuôi nấng nó với cái nhìn ngờ vực.
"Mày chờ đó Dominic à, để tao giúp mày thu dọn đống hành lý trước ha!" Người đàn bà mập mạp ấy nhanh nhảu chạy lên lầu tìm tới phòng của Dominic, những tiếng bước chân rầm rầm của bà vang vọng xuống cả tầng dưới, hệt như đang có động đất.
Năm phút sau, bà Bella hí ha hí hửng mang một một chiếc ba lô cũ kỹ xuống dưới lầu, bà dúi ba lô vào tay Dominic. Bà nở nụ cười thật tươi, ngọt giọng kể lể với nó: "Tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy Dominic à. Tao chờ cái ngày mày biến mất khỏi căn nhà này, khỏi phố Stockbridge này rất lâu rồi đấy." Bà ta cố tình nhấn mạnh vào hai chữ biến mất rồi cười khúc khích tỏ vẻ vui sướng vô cùng rồi đánh mắt nhìn sang chồng mình.
"Phải phải phải... Vợ chồng tao đã luôn sống trong lo sợ suốt mười ba năm qua kể từ ngày mày xuất hiện tại nơi này. Ngày nào tao cũng phải tới đền thờ để cầu xin Chúa cho mày sống yên ổn tại nơi đây mà không gây ra bất kỳ tai nạn nào cả, thằng dị hợm à. Và Chúa thật sự đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tao, mày thật sự đã ngoan ngoãn ở yên tại căn nhà này và làm theo những lời bọn tao sai bảo, hệt như một con chó ngu ngốc vậy!" Ông Albert cũng giống như vợ mình, đột nhiên ngọt giọng nói với Dominic, thật kỳ lạ.
Đoạn, hai vợ chồng lại cười phá lên đầy thích thú như thể họ đang vô cùng vui sướng khi nó sắp sửa rời khỏi ngôi nhà của họ vậy. Dominic vẫn thế, nó vẫn ngơ ngác đơ mặt ra đấy, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn hai người đã luôn nuôi nấng nó bấy lâu nay.
"Xùy xùy, đi mau, đi mau!" Hai ông bà Wilson xua tay đuổi nó cùng người đàn ông kia đi.
Cánh cửa ra vào khép lại trước mắt nó, Dominic đứng yên như pho tượng trước cửa nhà hai vợ chồng ông bà Wilson, hai tai dỏng lên nghe ngóng thứ âm thanh vang vọng bên trong căn nhà. Hai vợ chồng bọn họ vui mừng khôn xiết khi tống được nó rời khỏi nơi này, họ cứ cười ha hả và luôn mồm bảo nhau nên mở tiệc tổ chức ăn mừng cho sự kiện đặc biệt này.
Từ sau lưng nó, người đàn ông cao khều kia cất giọng nói khàn khàn nhắc nhở: "Nhóc con, mi còn định ngẩn tò te ra đấy đến bao giờ vậy hả? Mi bị hai người họ bỏ rơi rồi, giờ thì mi chỉ còn có nước là đi theo ta thôi. Vận mệnh đã sắp đặt... cho ta và thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mi đồng hành cùng nhau." Giọng điệu hắn ta trông không mấy vui vẻ lắm, càng về sau, âm điệu càng nhỏ dần mang chút gì đó cáu gắt và chán nản.
Nói rồi người đàn ông ấy xoay người bỏ đi, chỉ để lại một Dominic còn đang ngơ ngác chưa rõ hết sự tình.
"Bỏ rơi... Bỏ rơi là gì? Có phải là giống chú mèo hôm trước bị chủ nhân mình vứt ngoài bãi rác không? Đấy... gọi là bỏ rơi sao?" Dominic hết nhìn ngôi nhà mình đã luôn sống bấy lâu rồi lại đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang bỏ mình đi trước một quãng đường dài kia, trong đầu thầm tự hỏi bản thân.
Lê từng bước chân quay về hướng người đàn ông kia, Dominic chậm rãi nối gót bước chân theo sau hắn ta, rồi từ từ tốc độ lại nhanh thêm một chút để cố đuổi kịp lấy hắn.
Dẫu cho thời điểm hiện tại bản thân Dominic vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng, thậm chí là có chút e sợ, nhưng trái tim nó mách bảo rằng hãy đi theo người đàn ông kia. Hai tay nó ôm chặt lấy chiếc ba lô bằng vải kaki, đôi bàn chân bé tí cứ cố sải dài trên con đường mòn. Nó cứ chạy, cứ đâm đầu mà chạy theo sau người đàn ông ấy. Giữa dòng đường tấp nập người qua lại, Dominic chới với chạy theo sau, thoạt nhìn có chút khó khăn.
Hắn có đôi chân dài gấp ba lần nó, chỉ với một bước sải chân cũng bằng mười sải chân của nó, thế nên nó càng cố chạy bao nhiêu thì cũng vẫn cách xa người trước mắt bấy nhiêu. Bấy giờ Dominic bắt đầu thấm mệt, nó bắt đầu thở gấp và hai má thì đỏ bừng cả lên nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không một chút thay đổi nào, vẫn cứ đơ ra đấy song hai mắt lại mở to hơn.
Dominic chưa bao giờ gặp tình huống này, nó cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng chẳng biết làm sao ngoài việc cố cong đuôi chạy theo sau. Bàn tay phải nhỏ bé của nó vươn ra phía trước, nó muốn bắt lấy tà áo khoác đen tuyền đang bay phấp phới trong gió trước mắt nó kia nhưng ba lần bảy lượt vẫn bắt hụt.
Soạt một tiếng, tay nó đã nắm trúng vạt áo kia.
"A... Được rồi..." Người đàn ông trước mắt nhìn lại, hắn quay đầu về sau nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hốc hác của nó.
Dominic bị nhìn vẫn im lặng để đối phương muốn nhìn gì thì nhìn trong khi bản thân lại đang điều hòa nhịp thở, cái đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Hắn ta khẽ thở dài đầy chán nản. Hắn phất tay một cái thật mạnh, một lực đạo đủ sức tạo ra làn gió nhẹ khiến Dominic theo phản xạ mà nhắm chặt hai mắt lại vì tưởng sắp bị đánh nhưng chờ mãi lại chẳng thấy cái tát đau điếng nào giáng lên má mình. Bấy giờ, Dominic mới lén hé hai mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt.
Trước mắt nó là một màn sương mù dày đặc, tầng tầng lớp lớp che phủ khắp nơi khiến tầm nhìn của nó bị hạn chế rất nhiều. Tuy nói hạn chế là thế nhưng nó vẫn có thể thấy rõ người đàn ông cao khều đang đứng trước mặt mình kia - hiển nhiên là nó vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo hắn ta không chịu buông - và xa xa là những ngôi nhà quen thuộc song lại bị mấy lớp sương mù ấy che khuất.
"Đi thôi." Hắn ta không lạnh, không nóng nói.
Dominic ngớ người ra mấy giây nhưng sau đó nhanh chóng làm theo lời nói của đối phương, một tay nắm chặt chiếc ba lô vải, một tay còn lại nắm vạt áo của người kia mà đi theo sau. Hình bóng hai người đàn ông, một lớn một nhỏ dần đi khuất vào sau làn sương mù dày đặc ấy rồi biến mất hẳn, trả lại một phố Stockbridge xinh đẹp cùng căn nhà ở đường 221B.
_ CÒN TIẾP _