bởi Vân Hi

3
0
603 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Người hạnh phúc, kẻ đau lòng.


Không khí nhộn nhịp tưng bừng, đèn đuốc sáng trưng khắp cả dãy phố. Tiếng nhạc ồn ã vang lên, biết bao những chàng trai cô gái xinh đẹp đều tề tựu.


Phía trước cánh cổng trải tấm thảm đỏ, xung quanh đầy rẫy những hoa tươi. Những đám thanh niên quần là áo lượt, đứng vây quanh một người con trai có tướng mạo đẹp đẽ. Đôi mắt hẹp dài với đồng tử đen láy, cả khuôn mặt khôi ngô đang ánh lên nụ cười rạng rỡ kia nữa. Thoạt nhìn thì mang theo ba phần lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa bảy phần dịu dàng khi ánh mắt kia lần lượt di chuyển về phía người con gái đang khoác trên mình chiếc váy cưới đẹp tuyệt trần.


Người con gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài xoã xuống đôi bờ vai trắng mảnh khảnh, mang theo nét quyến rũ lạ thường khiến người ta không thể rời mắt. Xung quanh cô là ba bốn người hầu hạ trang điểm, sửa sang váy áo. 


Xa xa, nơi mà tiếng nhạc vọng lại cũng chỉ như người đang nói bên tai, có một cô gái đang đứng đó. Bộ quần áo công nhân lấm lem bùn đất. Đôi chân trần nhìn thì rất đẹp, nhưng lại đang phủ lên một lớp đất bùn, như thể vừa đi làm đồng về. Người con gái đứng đó, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má mảnh khảnh. Thân hình gầy gò đứng trong gió lạnh, mà trái tim lúc này chỉ muốn gục ngã.


Chàng trai đang cười nói nãy giờ, cuối cùng cũng kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé phía sau hàng rào của một ngôi nhà đằng xa. Bóng dáng ấy đang trượt dần xuống, dần dần cô bụm mặt vào giữa hai đầu gối. Thân hình nhỏ bé ấy, cứ ngồi lặng nơi đó, gục đầu xuống mặc kệ những ồn ào giữa chốn hồng trần. Bên tai cô lúc này dường như không còn thứ âm thanh nào có thể lọt qua. Chỉ có những tiếng lắc rắc như có ai đang bóp lấy trái tim, ra sức mà đập cho nó vỡ vụn.


Người con trai nhìn thấy thế, nhưng cũng không làm gì. Cho đến khi có người ghé vào tai anh báo đã đến giờ làm lễ. Anh xoay người, theo người kia trở vào.


Người con gái bấy giờ vịn tường đứng dậy, lê tấm thân mỏi mệt về khu nhà trọ mà mình đang ở. Nhìn xung quanh, khung cảnh thân thuộc ăm ắp những kỉ niệm. Nước mắt còn chưa khô bấy giờ lại trào ra, rồi cô oà khóc thật lớn.


Cho đến bây giờ, Nguyệt vẫn không ngờ rằng mối tình đầu của mình lại kết thúc như thế. Những tưởng cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc êm ấm, người khoác chiếc váy cưới đứng cạnh anh cũng chắc chắn phải là cô. Nhưng lại không ngờ, chỉ vì bốn chữ "môn đăng hộ đối" mà mối tình gần mười năm bỗng hoá hư vô. 


Cô vẫn còn nhớ, gương mặt hung dữ của mẹ anh và ả đàn bà kia khi nhìn cô ngã dưới đất, họ còn hất một chậu nước bẩn lên người cô khiến cô trở nên nhếch nhác. Và người con trai ấy trước mặt mẹ hắn lại chê bai và sỉ nhục cô. Nhưng cũng không khỏi khiến cô nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau. Chỉ là sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.