CHƯƠNG 1: NGƯỜI LÁI BUÔN KỲ LẠ
Kinh thành Thuận Thiên là trái tim của Lĩnh Nam quốc. Nơi đây là thành thị lớn nhất, đông dân nhất và dĩ nhiên cũng là nhiều cơ hội làm ăn nhất.
Tại một con hẻm vắng vẻ của khu phố bình dân, một thanh niên cùng một thiếu nữ đang đứng sát nhau với điệu bộ vô cùng mờ ám.
"Nhanh lên! Ta không muốn phí thêm thời gian với một đứa xấu xí quê mùa!" Người thanh niên ăn mặc đồ tơ lụa đắt tiền, tay cầm quạt xếp che nửa mặt như sợ có ai đi ngang qua nhận ra mình, nhỏ giọng thúc giục. Cơ thể anh ta khẽ run rẩy vì phải kiềm chế cơn kích động.
Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, chìa bàn tay thon thả ra. Cô mới chỉ tầm mười sáu tuổi, khuôn mặt đầy tàn nhang, ăn mặc đúng phong cách thôn nữ quê mùa nhưng ánh mắt thì lại sắc lẹm tới đáng sợ.
Gợi ý vô cùng rõ ràng: Tiền có trao thì cháo mới múc!
Người thanh niên trợn mắt nhìn thiếu nữ với vẻ phẫn nộ, cắn răng đe dọa: "Ta đường đường là quý công tử của binh bộ thượng thư chả lẽ lại thiếu nhà ngươi chút tiền vớ vẩn đấy à? Mau giao hàng ra nếu không ta sẽ bảo cha cho lính bắt ngươi và lấy hết mọi thứ."
Thiếu nữ vẫn không thu tay về, tươi cười đáp lại: "Quý khách làm ơn thanh toán trước khi nhận hàng. Đây là nguyên tắc giao dịch. Mọi hành vi phỉ báng hay đe dọa tiếp theo sẽ khiến giao dịch bị hủy bỏ ngay lập tức."
"Ngươi dám..." Vị công tử chỉ thẳng vào mặt thiếu nữ, gân xanh nổi lên trên trán. Từ khi được sinh ra, trừ hoàng thượng và các thành viên hoàng tộc chưa có kẻ nào dám ngang nhiên thách thức con trai của vị quan nắm quyền điều động quân đội.
Thiếu nữ thở dài ngao ngán. Cô móc từ trong ngực áo ra một quyển tạp chí PlayBoy. Ảnh bìa là một người mẫu tóc vàng, thân hình bốc lửa trong bộ đồ lót ren màu đen.
Vị công tử há hốc mồm, nhìn không chớp mắt vào tấm ảnh bìa. Bàn tay tự động chạm vào giữa hai chân để ngăn chặn một bộ phận đang đứng dậy hò reo dữ dội.
Xoẹt! Tiếng giấy bị xé vang lên.
Thiếu nữ tươi cười, xé rách trang bìa tạp chí.
"Không. Dừng lại mau!" Vị công tử gào lên và lao tới thiếu nữ. Hành động vô cùng dữ dội và dứt khoát như người con hiếu thảo cố cứu cha mẹ mắc nạn.
Thiếu nữ nhẹ nhàng lách người né tránh đồng thời giơ chân gạt khiến cho con trai của binh bộ thượng thư cao quý ngã đập mặt xuống đường, mông chổng lên trời.
Thiếu nữ nắm lấy trang tiếp theo, nụ cười cũng hoàn toàn biến mất, lạnh lùng tuyên bố: "Giao dịch đã bị hủy thì hàng hóa cũng không cần tồn tại nữa!"
Vị công tử lồm cồm bò dậy, bất chấp mũi đang chảy máu và bụi đất dính đầy mặt, thành khẩn cầu xin: "Dừng ngay hành động tàn bạo này lại, ta trả tiền."
Thiếu nữ lạnh lùng xé tiếp một trang nữa vứt xuống đất. Lần này là một cô người mẫu tóc ngắn đỏ trong bộ váy ngủ khiêu gợi.
"Ta trả gấp đôi, không gấp ba!" Vị công tử gào lên, mắt đỏ ngầu như sắp phát điên tới nơi.
"Tiền hàng và bồi thường phải gấp bốn lần!" Thiếu nữ cương quyết nói trong khi tay nắm lấy trang tiếp theo. Lần này là một cô gái lai Âu - Á tóc đen trong bộ đồ thỏ tiếp viên.
Vị công tử vội vàng móc ra một tờ ngân phiếu trị giá bốn trăm lượng bạc nhét vào tay "ác nữ" và giật lấy cuốn tạp chí.
Thiếu nữ lại tươi cười duyên dáng, ngọt ngào nói: "Cám ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của Lê Ngân. Hẹn sớm gặp lại!"
Lê Ngân nhét tờ ngân phiếu vào ngực áo, huýt sáo bỏ đi.
Vị công tử vội vàng cúi xuống nhặt hai trang bị xé từ dưới đất lên, nhét gọn gàng tất cả những gì vừa mua được vào ngực áo rồi cũng vội vã "biến mất".
Con hẻm lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Một bóng đen lúc này mới nhẹ nhàng xuất hiện, nhặt lấy cây quạt mà vị công tử đánh rơi trên đường. Trên mặt cây quạt là bốn chữ rồng bay phượng múa do chính tay binh bộ thượng thư đề tặng con trai là: Chuyên tâm báo quốc.
...
Một chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa lăn bánh đi ra khỏi cổng thành.
Lê Ngân đã dùng toàn bộ tiền bán cuốn tạp chí để mua thực phẩm, gia vị và rượu.
"Bữa nay có vẻ con may mắn gặp phải khách hào phóng nhỉ?" Lão Sáu đánh xe vui vẻ hỏi Lê Ngân đang ngồi bên cạnh.
Khoảng một tháng trước, cô bé thôn nữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện và trở thành khách đi xe quen thuộc của Lão Sáu. Cô bé rất tốt bụng, luôn trả nhiều hơn tiền công bình thường.
Hình như cô bé gọi đó là tiền bo thì phải. Dù không hiểu rõ nghĩa nhưng Lão Sáu thấy cách gọi đó rất đáng yêu.
"Vâng, đó là một chàng trai tốt hết lòng với tình yêu!" Lê Ngân tươi cười nói "Nếu ông mua một quyển thì con sẽ bán giá gốc cho. Chỉ bằng hai chuyến xe thôi."
Mắt Lão Sáu sáng lên nhưng nhanh chóng thu hồi, xua tay từ chối: "Không được, bà lão đó mà phát hiện thì chết. Con biết bà vợ ta hay ghen cỡ nào rồi đấy. Với lại ta cũng già rồi, sợ không chịu nổi."
Lê Ngân chưa chịu dễ dàng buông tha, tiếp tục dụ dỗ: "Ở chỗ con có một loại thuốc gọi là sáu mươi vẫn như mười tám. Bổ thận tráng gan, một người khỏe hai người vui. Lần sau con sẽ mang cho ông dùng thử nhé."
Lão Sáu gật gù lâm vào trầm tư, tưởng tượng lại thời vẫn còn trai tráng tung hoành cướp đi bao đêm đầu tiên của các thôn nữ trong làng. Khuôn mặt nhăn nheo phúc hậu lộ ra một nụ cười đáng khinh.
Con ngựa vẫn cần mẫn kéo xe mặc kệ cho hai kẻ ngồi trên đang tự đắm chìm trong những suy tính trần tục. Khoảng hai tiếng sau, nó dừng lại trước một căn nhà tranh nhỏ bên dòng suối trong suốt.
Lão Sáu phụ Lê Ngân dọn hàng hóa vào sân nhà rồi lại đánh xe rời đi. Cô gái hào phóng từng nói rất rõ rằng không cho phép bất kỳ ai ngoài cô được phép bước vào bên trong.
Lê Ngân kiên nhẫn đứng nhìn cho tới khi chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
"Thu hàng!" Lê Ngân lớn tiếng ra lệnh.
Một giọng nữ thánh thót vang lên trong đầu Lê Ngân: "Hàng không mẫu hạm Thăng Long xác nhận lệnh chỉ huy của thiếu tá Lê Ngân!"
Một luồng sáng chiếu thẳng từ bầu trời xuống bao phủ lấy Lê Ngân cùng toàn bộ số đồ ăn thức uống ở trong sân.
Chỉ trong tích tắc, nữ thiếu tá cùng toàn bộ hàng hóa được dịch chuyển vào khoang chính của chiếc tàu không gian khổng lồ đang tàng hình ngay phía trên ngôi nhà tranh.
Lê Ngân cũng trở lại hình dạng thực sự: Một nữ sĩ quan xinh đẹp với mái tóc đen ngắn ngang tai, thân hình chuẩn không kém những người mẫu trong tạp chí PlayBoy.
Cô không phải người dân Lĩnh Nam quốc mà là quân nhân trong quân đội Liên Bang Quốc Gia Thiên Hà ở thế kỷ XXX.
Trái Đất vào cuối thế kỷ XXI đã bị tàn phá bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân vô tiền khoáng hậu. Nhân loại đã phải di tản lên những hành tinh khác và xây dựng lại cuộc sống mới.
Đáng tiếc là dù công nghệ có phát triển rực rỡ tới đâu thì cũng không mang không khí trong lành, nước sạch, thực phẩm tươi sống trở lại được. Thế kỷ XXX là thế kỷ của thực phẩm dinh dưỡng nhạt nhẽo được tạo thành bằng việc kết tụ và tinh lọc các chất dinh dưỡng trên các hành tinh rải rác khắp thiên hà.
Lê Ngân nhận nhiệm vụ điều khiển hàng không mẫu hạm Thăng Long quay về Trái Đất để vơ vét tất cả những gì còn sót lại. Chuyến đi vô cùng hoàn hảo, thu hoạch cũng rất phong phú cho tới khi một vết rách không gian đột nhiên xuất hiện quăng nữ thiếu tá lẫn con tàu không gian tới thế giới xa lạ này.
Tạm thời không có cách để mở lại vết nứt không gian quay trở về thế kỷ XXX nên Lê Ngân quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống trước đã.
Thế giới này nền văn minh chỉ tương đương với thế kỷ XV ở thế giới cũ nhưng lại có không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp, tài nguyên dồi dào.
Đây chính là thiên đường đã bị khoa học đánh cắp.
Lê Ngân thay bộ đồ thôn nữ bằng bộ đồ phi hành gia hiện đại có quốc kỳ Việt Nam trên ngực rồi chọn ra mấy nguyên liệu nấu ăn.
"Ok, bữa nay sẽ ăn món canh trứng cà chua với thịt kho tàu!" Lê Ngân nói to.
Hệ thống điều hành của chiến hạm lập tức đáp lại: "Đã ghi nhận và sẵn sàng video giới thiệu cách thức chế biến từ kho tư liệu lịch sử ẩm thực thế kỷ XXI. Chuẩn bị trình chiếu ở màn hình trong khoang bếp!"
Lê Ngân vui vẻ mang theo nguyên liệu hướng tới khoang bếp.
...
Cùng lúc đó, trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, hoàng đế Trần Quân ngồi ở Cần Chính Điện, miệt mài đọc và phê chuẩn tấu chương.
Từ khi đăng cơ tới lúc mới mười ba tuổi nay đã gần ba mươi năm, hoàng đế luôn thức khuya dậy sớm, chuyên cần xử lý công việc theo đúng di nguyện của phụ hoàng.
Lĩnh Nam quốc là một quốc gia nhỏ ven biển phải đối diện với một hàng xóm khổng lồ đầy tham vọng bành trướng ở phương bắc cùng các quốc gia hàng xóm "gió chiều nào theo chiều đó" ở phía Tây và Nam nên các vấn đề luôn chồng chất cao như núi.
Vị hoàng đế đáng kính dẫu đang ở tuổi trung niên nhưng tóc đã bạc rất nhiều.
"Binh bộ thượng thư cầu kiến!" Tiếng lính gác hô lớn vang vọng từ bên ngoài vào khiến cho hoàng đế buộc phải buông tấu chương xuống.
Hoàng đế Trần Quân ngã người ra sau tựa vào ghế, bóp trán mấy cái để trấn tĩnh lại.
Hi vọng không phải là tin xấu liên quan tới chiến tranh. Lĩnh Nam quốc vừa mới trải qua một cuộc chiến ở phương nam nên chưa sẵn sàng tiếp tục động binh.
Hoàng đế ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ uy nghiêm và quay sang khẽ gật đầu với vị thái giám già vẫn đứng im như tượng trong góc điện.
Vị thái giám lập tức lớn tiếng ra lệnh: "Tuyên binh bộ thương vào điện!"
Ở trước cửa Cần Chính Điện, một ông lão râu tóc bạc phơ khoảng sáu mươi tuổi chỉnh lại quan phục chỉnh tề rồi cất bước tiến vào.
Đó chính là binh bộ thượng thư và ở tay ông đang cầm theo quyển tạp chí Playboy.