0
1
1325 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nhất Kiến Khuynh Tâm


"Thằng tiểu tử đó lại trốn đi chơi rồi sao?" Hoắc Kiến Hồ giận dữ ngồi phịch xuống ghế. Thái Nhị Á bên cạnh chỉ biết an ủi ông đôi câu.

"Ông có phải không biết đâu, thằng nhóc ấy từ nhỏ đã biết sống tự lập, nó không thích người khác quyết định thay nó điều gì, hôm nay ông lại bắt nó đi xem mắt, nó đương nhiên là không chịu rồi" Lão thiếu phu nhân vừa nói vừa đấm bóp vai cho Hoắc Kiến Hồ.

"Ở trường Quân Sự đã lót sẵn đường cho nó, bây giờ lại làm loạn đi ăn chơi đàn đúm, còn ra cái hệ thống gì không chứ? Đúng là nhục mặt Hoắc gia này" Càng nói ông Hoắc Kiến Hồ lại càng tức giận, đến vợ ông cũng không biết nên khuyên ngăn ông kiểu gì.

Từ phía trên lầu, Hoắc Phương Nhã cùng Hoắc Phương Ý ăn vận đẹp đẽ bước xuống "Ba giận làm gì thằng nhóc thối đó, con biết nó trốn đi đâu rồi, để con và Ý Ý đi tìm cho"

Hoắc Kiến Hồ trầm tư hồi lâu, không phải ông không biết tính cách của Hoắc Thiên Kình, nhưng tuần sau đã phải nhập học trường Quân Sự, thằng nhóc này đã theo ông tòng quân từ nhỏ, ông không sợ nó vào trường sẽ bị người khác ức hiếp, chỉ lo một lần đi là mấy năm, quay về lại vùi đầu vào công việc như ông, suốt ngày đánh đánh chém chém, còn phải đấu mưu đấu trí với đám người Nhật Bản ở Tô giới, không thể yên bề gia thất được, dù gì Hoắc Thiên Kình cũng là con trai duy nhất trong nhà, người khác không lo nhưng ông thì vô cùng sốt ruột.

Thái Nhị Á cũng đã từng cùng ông chinh chiến trăm trận, bà cũng không phải không biết trên chiến trường nguy hiểm đến nhường nào, nhưng cũng chính bà là người hướng Hoắc Thiên Kình theo nghiệp Quân nhân, vì bà biết con trai mình là một hạt giống tốt, mai sau sẽ làm được những chuyện lớn, góp công cho đất nước.

"Đừng tưởng ba không biết, nó lại trốn vào Tân Đô Hội rồi?" Hoắc Kiến Hồ lấy lại trạng thái, đáp lời Hoắc Phương Nhã.

"Ba đừng lo có chị hai ra tay, anh ba không chạy thoát được đâu" Hoắc Phương Ý nhanh nhẹn tiếp lời chị mình.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé, để mẹ bảo A Hồng đi gọi Lão Nguyên chạy xe ra" Thái Nhị Á vừa nói vừa nhìn về phía nha hoàn A Hồng đứng đối diện bà, cô gái nhanh nhẹn chạy ra ngoài gọi Lão Nguyên.

"Ý Ý phải luôn theo sát chị hai đấy, còn con nữa Nhã Nhã, Hoắc gia ta không cần phải nể mặt ai hết, nếu có người cố tình tiếp cận, con chỉ cần ra tay với người ta là được, hậu quả để ba lo" Trăm lời ngon ngọt cũng không bằng một câu cuối của Hoắc lão gia.

Trời dần tối, hai chị em cũng đến Tân Đô Hội, nơi đây mỗi đêm đều luôn sáng đèn, là chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất ở Bến Thượng Hải. Những kẻ giàu mới nổi hay các ông lớn thực thụ ở Thượng Hải cũng đều đã ghé qua đây. Tân Đô Hội còn được xem như là một Giới Thượng Lưu thu nhỏ hay Thế giới ngầm của các ông trùm.

Nhìn đại sảnh rộng lớn mà lộng lẫy, ai ai cũng đều nhe nanh nhe vuốt so bì độ giàu có của mìnhChị nghe nói hôm nay Dung Gia Thượng cũng có đến, em tìm cậu ta mà chơi, Hoắc Thiên Kình để chị giải quyết" Hoắc Phương Nhã nói nhỏ bên tai của cô em gái.

"Thật sao ạ? Vậy không phiền chị, em té trước" Tứ tiểu thư Hoắc gia chỉ cần nghe đến ba từ Dung Gia Thượng thì đôi mắt sẽ sáng lên thấy rõ. Ai ai mà không biết, Hoắc Phương Ý và Dung Gia Thượng là thanh mai trúc mã, tình cảm lại vô cùng tốt, chỉ thiếu một cái đám cưới thôi.

Sau khi Hoắc Phương Ý rời đi, Hoắc Phương Nhã ánh mắt kiên định đi thẳng lên lầu trên, không gõ cửa mà xông thẳng vào căn phòng số Ba không tám tám.

Đập vào mắt cô là thằng nhóc Hoắc Thiên Kình đang ngồi chơi bài cùng hai người khác.

Ba cậu thanh niên giật mình khi bị một cô gái đập cửa xông vào phòng, Hoắc Thiên Kình nhìn thấy chị hai của mình cả mặt liền tái mét, run rẩy đến rơi cả mấy lá bài đang cầm trên tay.

Hai người đối diện cũng không khỏi bị doạ sợ "Chị...chị Phương Nhã"

"Chào...chị ạ"

"Lục Thất, Hàn Tử Huy là hai đứa rủ nó đến đây sao?" Hoắc Phương Nhã bá khí quay đầu liếc nhìn hai người bên kia khiến họ sợ hãi lắc đầu liên tục.

"Không...không ạ, là Hoắc Thiên Kình bảo hôm nay bị chú Hoắc sắp xếp đi xem mắt, không muốn đi nên ghé Tân Đô Hội gọi hai đứa em qua chơi cùng cậu ấy"

"Hoắc Thiên Kình!" Hoắc Phương Nhã bất chợt lên giọng khiến cả ba người đàn ông cũng phải run sợ.

"Chị...chị hai, em biết trốn đi như vậy là không tốt, nhưng hôm nay Tân Đô Hội có tiệc lớn, chị đợi xong tiệc rồi chúng ta hẳn về nhà có được không?"

Hoắc Phương Nhã suy nghĩ một lúc rồi trả lời "May cho em hôm nay chị có hẹn với bạn ở đây, mấy đứa cứ chơi đến đêm thì ra cổng đợi chị, đừng hòng mà chạy trốn thêm một lần nào nữa" Ba người gật đầu lia lịa, mỉm cười chào tạm biệt Hoắc Phương Nhã.

"Doạ ông đây một kiếp" Hoắc Thiên Kình thở dài đưa tay vỗ vào ngực.

"Thiên Kình mày cứ ăn chơi thế này không sợ có ngày bị chị Phương Nhã tẩn cho một trận sao?"

"Lo gì chứ? Sang tuần tao vào trường Quân Sự rồi, ít cũng phải hai năm mới tốt nghiệp"

"Ba tao cũng có hỏi tao muốn nhập học không, mày thì sao Lục Thất?"

"Hai đứa bây sao thì tao vậy"

"Vậy nhập học cả đi, sợ gì?"

"Ừm cứ quyết định như vậy, bây giờ chúng ta xuống đại sảnh thôi"

"Nghe nói hôm nay rất náo nhiệt, tao phải tìm một cô nào xinh đẹp để bầu bạn mới được"

 Bên dưới đại sảnh được chuẩn bị rất trang trọng, ba người từ lầu trên nhìn xuống, Hoắc Thiên Kình lại chợt để ý đến một cô gái, dường như anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Cả thế giới đều đã trở thành cái bóng phía sau cô gái đó, Hoắc Thiên Kình nhìn đến say mê, nhanh chân chạy xuống bắt chuyện.

"Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?" Hoắc Thiên Kình lịch lãm xuất hiện trước mặt cô gái đó, nho nhã mời cô khiêu vũ cùng mình.

Vân Chi Vũ chợt bị Hoắc Thiên Kình tiến đến mời nhảy khiến cô có chút bối rối, nhưng cũng khiến cô có ấn tượng với anh.

Cả hai cùng nhau khiêu vũ, kết hợp vô cùng ăn ý, mọi ánh mắt đều dồn về đôi tình nhân mới chớm nở này.

"Xin chào, tôi là Hoắc Thiên Kình"

"Tôi là Vân Chi Vũ"

"Là Vân đại tiểu thư của Vân gia sao?"

"Ừm"

"Cô lạnh lùng thế làm gì? Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé?"

"Không được"

"Đừng cứng nhắc vậy mà... Ngày mai ở cầu Vân Đồn, không gặp không về"