8
4
1667 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Thất tình nên muốn cả thất nghiệp


"Triệu Khải!"

Giang Thiến đang đi trên phố thì thấy bạn trai mình đang tình tứ với một cô gái khác, cô tức giận lao đến hỏi cho ra nhẽ.

"Anh yêu, cô ta là ai vậy?" Cô ả õng ẹo ôm cánh tay Triệu Khải, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiến như đang thách thức cô.

"Người yêu cũ." Triệu Khải lạnh nhạt trả lời.

Giang Thiến tức sốc óc: "Chúng ta chia tay hồi nào mà anh bảo là người yêu cũ?"

Triệu Khải cười khẩy nói: "Chưa thì hiện tại chia tay đi."

Dứt lời hắn ôm eo tình mới đi lướt qua người Giang Thiến, cô với tay níu góc áo của hắn, run giọng hỏi: "Chẳng lẽ anh không cần tình cảm 5 năm của chúng mình nữa sao?"

Triệu Khải hất tay cô ra, thái độ bất cần: "Tình cảm? 5 năm nay cô luôn đặt công việc ở vị trí số một, có lúc nào cần tới tình cảm không?"

Giang Thiến nghẹn ngào: "Em nỗ lực làm việc chẳng phải vì muốn chúng ta sớm tích đủ tiền mua nhà để kết hôn hay sao?"

Ả đàn bà õng ẹo kia lại xen mồm vào: "Chỉ có cô mới cần mua nhà thôi, tôi và anh Khải định sau khi kết hôn sẽ sống chung với bố mẹ anh ấy."

Triệu Khải gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng lời cô ả nói: "Bố mẹ tôi chỉ có một người con trai là tôi thôi, sau này tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng hai người họ. Việc ra ở riêng sau khi kết hôn là điều không có khả năng."

"Ha." Giang Thiến lấy tay lau giọt nước mắt rớm ra trên khoé mi, nói: "Vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Sau đó cô lập tức quay người bỏ đi.

Cái gì cô còn tiếc chứ riêng loại đàn ông bám váy mẹ thì không.

Bố cô là người đàn ông như vậy, cho nên cuộc sống sau hôn nhân của mẹ cô rất khổ. Bà nội coi mẹ cô như kẻ thù không đội trời chung, mà bố cô luôn đứng về phe bà nội.

Năm cô 10 tuổi, mẹ cô bị bà nội đẩy xuống từ cầu thang, sau đó mất ở trên đường đưa đi cấp cứu. Bố cô bênh bà chằm chặp, nói mẹ cô tự ngã cầu thang chứ không liên quan gì tới bà nội. May thay anh cô là người chứng kiến vụ việc đã quay phim lại cảnh đó và giao nó cho cảnh sát. Nhờ thế bà nội mới phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, bố cô là đồng phạm nên cũng bị phạt tù.

Cô nhớ mãi vẻ mặt lúc đó của bố, chỉ tay vào hai anh em cô mắng: "Chúng mày là đồ vô ơn, con cái bất hiếu." Anh trai cúi đầu không nói, Giang Thiến mạnh mẽ đứng ra nói: "Bố có hiếu với mẹ bố thì chúng con cũng có hiếu với mẹ chúng con thôi." Sau này dù bố có ra tù thì hai anh em cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì cái loại không xứng làm chồng, làm cha đó."

5 năm trước lúc mới yêu Triệu Khải, việc gì anh ta cũng cần hỏi ý mẹ, rất có khả năng sau này anh ta sẽ trở thành người như bố cô. Giang Thiến phải phí bao nhiêu công sức và mưu kế để khiến anh ta học được cách tự lập, còn đồng ý sau khi kết hôn sẽ ra ở riêng.

Triệu Khải chẳng có bản lĩnh gì lớn, mà mẹ anh ta đời nào chịu bỏ tiền mua nhà cho vợ chồng con trai ra ở riêng. Giang Thiến chỉ đành một mình gánh hết trách nhiệm, cho nên cô phải lao đầu vào làm việc để kiếm tiền.

Nghĩ lại cô thấy mình ngu thật, khi đó biết anh ta bám váy mẹ sao cô không chia tay đi mà cố gắng thay đổi anh ta làm gì. Chó sao bỏ được tật ăn cứt! Bây giờ có người cướp lấy anh ta thì cô phải nên vui mới đúng. Chắc mẹ ở trên trời có linh thiên phù hộ cho cô nên cô mới thoát được đồ của nợ như Triệu Khải.

"Anh, tối chúng ta đi nhậu mừng em chia tay đi." Giang Thiến lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai.

3 giây sau, anh cô trả lời: "Ok, sớm nên thế rồi."

o0o

Giang Thiến trở lại công ty, sếp của cô vừa thấy mặt cô đã ôm một chồng tài liệu đến để lên bàn làm việc của cô, còn hách dịch nói: "Làm xong đống này mới được tan làm đấy."

Cô chỉ vào đống tài liệu chất chồng như núi trên bàn làm việc của mình, hỏi lại sếp: "Anh còn có nhân tính sao?"

Sếp thờ ơ nói: "Cô còn muốn tiền lương sao?"

Giang Thiến nở một nụ cười tươi tắn với người bóc lột sức lao động của mình, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, mở máy tính lên, lạch cạch gõ bàn phím.

Sếp rất hài lòng về thái độ của cô, quay gót đi vào trong phòng làm việc riêng của hắn.

30 phút sau, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Ngô Niên lạnh nhạt lên tiếng: "Mời vào."

Giang Thiến đẩy cửa đi vào, không nói không rằng trực tiếp đập thẳng một tờ giấy a4 vào mặt tên sếp khó ưa, sau hôm nay bà đây chẳng phải chịu đựng cái bản mặt của anh nữa.

Ngô Niên sững sờ trước hành động vô giáo dưỡng đến từ phía cô nhân viên chăm chỉ nhất trong công ty. Khi hắn nhìn hàng chữ 'Đơn xin thôi việc' in trên tờ giấy mới hiểu ra tại sao hôm nay cô gan lớn đến vậy.

"Sao lại muốn nghỉ việc, chê lương thấp à? Tôi tăng gấp hai cho cô nhé."

Giang Thiến ngoáy ngoáy lỗ tai, hờ hững nói: "Anh có tăng gấp mười thì tôi cũng không làm nữa."

Ngô Niên cau mày: "Cô phải cho tôi lý do chính đáng chứ. Sao đột nhiên lại xin nghỉ, mọi thứ đang tiến triển vô cùng tốt đẹp cơ mà."

Giang Thiến trả lời: "Bởi vì tôi chợt nhận ra bây lâu nay mình chỉ ham vùi đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho cuộc sống riêng tư."

"Ừm, làm việc nhiều cũng phải thấy mệt, vậy công ty tặng cho cô một chuyến du lịch để nghỉ ngơi thư giãn nhé." Ngô Niên cười giả lả.

"Tôi không thèm, anh phê chuẩn đơn nghỉ việc cho tôi đi." Giang Thiến vẫn không dao động trước sự dụ dỗ của sếp.

Ngô Niên bắt đầu có chút không vui, cho rằng cô nhân viên này thật không biết điều, hắn đã nhượng bộ đến thế rồi mà cô còn làm mình làm mẩy. Nhưng vì để giữ cô ở lại, hắn vẫn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể: "Không phải cô có ý định mua nhà sao? Ba tháng nữa là nhận tiền thưởng cuối năm rồi, bây giờ cô nghỉ việc thì uổng quá. Hay cô ở lại đến hết năm, chờ nhận tiền thưởng xong hẳn nghỉ."

Giang Thiến ngẫm nghĩ hồi lâu, tên sếp của cô nói cũng đúng, cô làm trâu làm ngựa cho hắn cả năm ròng rã, chưa nhận tiền thưởng mà đã rời đi thì đúng là lỗ.

"Vậy ở lại cũng được nhưng lương vẫn phải tăng gấp đôi và thêm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng nữa."

Ngô Niên lắc đầu: "Cô đã thấy ai tăng lương cho người chỉ còn làm việc ba tháng chưa? Nếu muốn tăng lương thì phải làm cho tôi ít nhất hai năm nữa, còn chuyến du lịch thì có thể cho cô đi, tiện thể cùng tôi đến đó công tác luôn."

Giang Thiến: "Thế thôi, tôi nghỉ việc." Hừ, cô suýt thì tin nhà tư bản đột nhiên có lương tâm cơ đấy, hoá ra hắn chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của cô mà thôi.

"Ting ting." Lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Ngô Niên cầm điện thoại lên xem, mấy giây sau hắn ngẩng đầu nhìn Giang Thiến: "Cô mới chia tay à?"

Hai tay Giang Thiến chống nạnh, bực mình nói: "Anh trai tôi lại nhiều chuyện nói với anh đúng không?" Anh trai cô và hắn là bạn học từ hồi mẫu giáo cho đến đại học, tình cảm hai người thân như anh em ruột thịt.

"Đúng thế, tôi thất tình nên muốn thất nghiệp luôn cho đủ combo."

Ngô Niên không nén nổi vui mừng, khoé miệng cong lên nụ cười tươi rói.

Giang Thiến lại thấy nụ cười này vô cùng chường mắt, như đang trào phúng cô vậy: "Cười cái gì? Còn không phải do anh bắt tăng ca miết nên tôi mới bị bạn trai đá."

Ngô Niên: "Thế em muốn sao? Tôi đền cho em nhé."

Giang Thiến: "Anh đền nổi chắc?"

Ngô Niên rất tự tin: "Có gì mà không nổi, tôi đền cho em một người bạn trai mới."

Giang Thiến bật thốt: "Thật á!"

Ngô Niên đứng dậy, hắn dang hai tay ra rồi tự quay một vòng ngay tại chỗ: "Em thấy tôi thế nào? Từ nhan sắc đến sự nghiệp tôi đều ăn đứt bạn trai cũ của em. Mà tôi còn một ưu điểm đó là sẽ thấy rất hạnh phúc mỗi khi em tăng ca."

Giang Thiến tức đến hộc máu, cô tiện tay vơ lấy tập tài liệu trên bàn ném thẳng vào Ngô Niên, lớn giọng tuyên bố: "Dù đàn ông trên đời tuyệt chủng hết thì tôi cũng sẽ không yêu anh."