bởi July D Ami

2
1
2437 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Thế giới năm 2123


Năm 2123.

Thế giới mà tôi đang sống rất đẹp. Bầu trời xanh trong vắt, những con đường rợp bóng cây, núi non xa xa, phong cảnh hữu tình, hoa tươi đua sắc.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa thơm trong gió, nghe tiếng chim ca lảnh lót, thậm chí còn thấy được cả cầu vồng lấp lánh đủ bảy màu dù chẳng sau một cơn mưa.

Nhưng mọi thứ sẽ biến mất khi…

Khang tháo chiếc kính xuống. Một chiếc kính ôm trọn vùng mắt, gọng gài chắc chắn vào tai, phía bên phải có gắn một thiết bị rất nhỏ, nhờ thiết bị này mà cậu có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ vừa rồi. Đây là kính thực tế ảo. Tất cả mọi người khi ra đường đều sử dụng nó, cùng với một chiếc mặt nạ to vừa bằng cái khẩu trang. Mặt nạ giúp lọc không khí, bổ sung ô xy khi di chuyển tới nơi không đủ lượng ô xy để thở. Nếu thiếu mặt nạ, không khí ô nhiễm nghiêm trọng bên ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Còn chiếc kính kia chỉ là công cụ giúp con người trốn tránh thực tại tàn khốc mà thôi.

Khang nhìn khung cảnh thật sự trước mắt. Mặt trời như một hòn lửa đỏ cháy đang lặn dần về phía Tây. Bầu trời không một gợn mây, sệt quánh một hỗn hợp giữa màu vàng và cam ngột ngạt. Mặt đất khô như rang, nứt nẻ. Không có một bóng cây, không một tiếng chim kêu, ngay cả ruồi bọ vo ve cũng không nốt. Không khí rất nóng, nếu không nhờ bộ đồ có chất liệu đặc biệt mà cậu đang mặc trên người thì e là khó có thể nào chịu nổi. 

Cậu lấy trong túi ra lấy một chiếc khăn mềm, lau vết bẩn trên chiếc kính thực tế ảo. Năm 2123, hầu như không còn ai sử dụng mẫu sản phẩm này nữa. Tập đoàn Xochi mới ra mắt phiên bản mới, kính dạng áp tròng. Và mặt nạ chỉ còn là hai miếng bông nhỏ nhét vào hai lỗ mũi. Vừa nhỏ gọn tiện lợi vừa hợp thời trang, lại có tính năng ưu việt hơn gấp chục lần sản phẩm cũ. Món đồ mà Khang sử dụng là mẫu hết thời được sản xuất cách đây mười năm, nếu có hỏng hóc cũng chẳng còn nơi bán linh kiện để thay thế. Không phải cậu không đủ tiền mua cái mới, do cậu thấy chưa cần thiết.

Khang đang ngồi trên một cánh tay rất lớn của một con rô bốt cũ. Con rô bốt này không có đầu lẫn chân, nhiệm vụ của nó là bốc dỡ đồ, chỉ có phần thân gắn bánh xe với một cánh tay lớn. Và vì nó đã quá cũ nên bị vứt ra đây, một bãi rác khổng lồ, càng ngày càng nhiều những món đồ hết hạn sử dụng. 

Chợt nhìn thấy gì đó, cậu nhanh chóng trượt xuống đất, nhặt nó lên và bỏ vào túi đeo bên hông. Một loại linh kiện cũ, nhưng chưa hỏng hoàn toàn. Chắc bố sẽ cần đến.

Khang vẫn thường hay đến bãi rác này nhặt nhạnh phế liệu. Cậu không sử dụng chúng mà đem về cho bố để ổng tái chế thành những sản phẩm sử dụng được. Bố cậu là một kỹ sư cơ khí giỏi trong một nhà máy lớn. Nhưng rô bốt đã thay thế phần lớn con người nên ông buộc phải rời đi sau một đợt cắt giảm nhân sự. Giờ đây ông tự mày mò tái chế đồ cũ để bán cho những người nghèo không có đủ tiền mua sản phẩm mới từ tập đoàn Xochi. Khang cũng nhặt nhạnh thêm phế liệu để đem về cho bố.

Nghề chính của Khang không phải là nhặt phế liệu. Cậu là một người vận chuyển được cấp phép của tập đoàn Xochi. Đây là tập đoàn lớn nhất thành phố Hải Minh, mọi sản phẩm dịch vụ đều đến từ đây, những công ty nhỏ lẻ khác đều không thể cạnh tranh nổi.

Chiếc vòng đeo điện tử trên tay kêu tít tít, báo hiệu có một đơn hàng mới. Khang vội vã chạy vòng qua từng đống đổ nát, tiến về phía chiếc xe tải bay của mình. Màn hình không gian ba chiều hiện lên khi cậu bấm nút phía bên phải tay lái, hiển thị rõ địa điểm cần giao hàng trên bản đồ. Ổ, một đơn hàng ở khu vực số Hai. Hiếm khi người ở khu vực này đặt đồ do người vận chuyển. Những đánh giá khắt khe của họ cũng có thể ảnh hưởng tới công việc của cậu. Khang hít một hơi thật sâu, mình sẽ phải hoàn thành tốt đơn hàng này.

Chiếc xe tải bay với vận tốc hai trăm ki lô mét trên giờ, hệ thống điều khiển tự động, chỉ cần thiết lập điểm đến là xong. Ngay cả bao chướng ngại vật trên đường đều không đáng ngại. Chiếc xe này có khả năng bắt tín hiệu từ rất xa, và xử lý tình huống rất nhanh chóng. Tất nhiên là nó vẫn có chế độ người lái, người lái phải học để được cấp bằng. Lúc rảnh rỗi cậu cũng thường lái xe dạo khắp nơi để ngắm cảnh, mặc dù cảnh thực tế thì không có gì đẹp. À, lái xe khắp nơi như vậy cũng không tốn xăng, vì nó dùng năng lượng mặt trời. Nhưng vẫn cần bảo trì định kỳ để bảo đảm xe hoạt động ổn định. Chiếc xe này là mẫu mới ra mắt tháng trước, Khang được công ty cấp để di chuyển. Ừm, có thể nói đó là món đồ xịn nhất trong những thứ cậu dùng.

Chỉ tầm mười phút đã tới nơi, khung cảnh khu vực số Hai quả thực là khác biệt. Có bầu trời xanh, có thật nhiều cây cổ thụ cao, hai bên đường có thảm hoa nhiều màu sắc, tiếng chim hót ríu rít vang vọng đâu đây. Khang tháo chiếc kính thực tế ảo xuống, cảnh vật không thay đổi. Hóa ra không phải là ảnh ảo. Nhưng chúng không phải là thật, mà chỉ là những mô hình làm giống y như thật. Mùi hương là giả, âm thanh là giả nốt. Hệ thống cảnh quan được quản lý bởi trung tâm môi trường, cũng thay đổi theo mùa và tiết trong năm.

Khang dừng lại trước một tòa chung cư lớn. Chỉ cần quẹt thẻ là cửa sẽ tự động mở. Cậu bấm thang máy lên tầng 87, bước chân tới một hành lang dài toàn những cánh cửa san sát. Mỗi cánh cửa cách nhau có đúng hai mươi xăng ti mét, nếu không xem kỹ số nhà thì rất có thể đi nhầm. Đây rồi, nhà số 8707, một cánh cửa màu xám tro.

Khang quẹt tấm thẻ lên màn hình cảm ứng ở cửa, trên màn hình hiện ra khuôn mặt một ông cụ đang cười. Rồi cánh cửa mở ra, cậu bước vào một khuôn viên vô cùng rộng rãi.

Căn hộ này thực chất chỉ có hai mét vuông, nhưng bằng phương pháp kích không gian ba chiều mà nó đã rộng lên tới gần tám trăm mét vuông. Đây chắc hẳn là một gia đình giàu có, bởi căn hộ lần trước mà cậu đến có hai trăm mét vuông thôi.

Rô bốt quản gia đứng ở cửa chào đón cậu. Đó là con rô bốt có gương mặt của người trung niên, mái tóc màu muối tiêu vuốt nếp gọn gàng và nó không có chân, bay là là trên mặt đất.

“Tôi tới để giao hàng, mời ngài ký nhận giúp.” Khang nói.

Con rô bốt nở nụ cười lịch lãm, nó chìa hai tay ra nhận hàng rồi nhanh chóng bỏ vào một hộc tủ ẩn bên trong tường. Một tiếng hút rất mạnh, món đồ nhanh chóng bị cuốn sâu vào trong đường ống. Rô bốt nói:

“Ồ không, nếu chỉ đặt đồ thuần túy thì ông chủ của tôi không cần phải trả thêm tiền để đặt dịch vụ giao hàng bằng người thật. Chi phí thuê là ba tỷ đồng một giờ, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích.”

Thật là xởi lởi. Ba tỷ là một con số không hề nhỏ, và cậu chả phải làm gì cả. Khang nhìn lại đồng hồ trên tay, cậu có thể ở lại ba mươi phút thôi, em gái luôn mong cậu về đúng giờ.

Tít tít, bấm nút xác nhận dịch vụ ngoài giờ xong, một đôi giày bay đã chờ cậu phía trước. Khang tháo đôi giày dính bụi bẩn của cậu ra, đặt ngay ngắn lên một ô trống trên kệ bên tường. Đây là kệ giày kết hợp máy vệ sinh, chỉ sau mười lăm phút đôi giày của cậu sẽ sạch bong bóng loáng. À, không thể bóng loáng được, vì chúng cũ quá rồi, thật là ngại khi đặt chung với đồ của chủ nhân căn hộ này. 

Cậu xỏ chân vào đôi giày bay, đứng thẳng người và hơi ngả về phía trước, đôi giày nâng lên khỏi mặt sàn mười xăng ti mét, bắt đầu di chuyển. Rô bốt quản gia cũng lơ lửng trôi phía sau cậu, cẩn thận chỉ đường mỗi khi cậu chuẩn bị tới lối rẽ. 

“Ông chủ của tôi đang ở ngoài vườn. Cậu muốn uống gì để tôi đi chuẩn bị?”

“Gì cũng được, cám ơn ngài.” 

Lần đầu tiên được tham quan nhà của người giàu, dù chỉ là một góc nhỏ, Khang không khỏi trầm trồ. Đồ dùng ở đây đều là mẫu mã mới nhất, thậm chí còn có những món trên tờ áp phích quảng cáo ghi rằng sẽ mở bán trong vài ngày tới mà ở đây đã có rồi. Hệ thống đèn kết hợp máy lọc không khí gắn ngầm trong các bức tường vừa có thể khử khuẩn vừa giúp toàn bộ căn nhà đều có đủ lượng ô xy cần thiết. Ở trong nhà này không cần đeo khẩu trang, ta có thể thoải mái hơn trong sinh hoạt và giao tiếp. Các đường ống dẫn không gian ba chiều giúp ta di chuyển đồ đạc tới bất cứ nào trong nhà, nắp ống ẩn trên bề mặt tường, khi bấm nút sẽ hiện ra. Một số khoang đặc biệt cần đúng dấu vân tay chính chủ mới có thể mở được.

Chỉ một loáng đã tới khu vườn mà rô bốt quản gia nói. Khang không thể tưởng tượng nổi trong một căn hộ sẽ có một khu vườn kiểu gì, cho đến khi kinh ngạc nhìn thấy nó. Rõ ràng đây là ngoài trời chứ không phải trong nhà, cậu còn nhìn thấy khoảng trời màu xanh phía cao tít trên đỉnh đầu nữa. Có rất nhiều cây, hoa đủ loại. Có hai mẹ con gấu trúc đang ngồi ôm và bắt chấy cho nhau bên gốc cây to. Có những chú khỉ vừa chuyền cành đuổi bắt vừa trêu chọc nhau đầy vui vẻ thích thú. Có tiếng chó sủa, có tiếng mèo kêu. Có nhiều giống chim con đậu con bay chao liệng. Khang vấp phải một con kỳ đà đang bò dưới đất, rất may đôi giày bay đã giúp cậu lấy lại thăng bằng. Chiếc giày liền bay cao hơn một chút để tránh va phải kỳ đà lần nữa. Đó không phải là hình chiếu 3D, cú vấp ngã chân thật khiến cậu sửng sốt. Tất cả đều là mô hình sống động y như thật, chủ nhà này không phải giàu mà là cực kỳ giàu.

Giữa vườn là một cái bàn đá rất lớn, và khoảng chục ghế ngồi gỗ được trạm trổ tinh xảo. Một trong những chiếc ghế đó có ông lão đang ngồi. Chủ nhà đây chăng, Khang thầm nghĩ. Dù là người thật hay rô bốt đại diện thì cậu cũng nên tới chào một tiếng.

“Cháu chào ông ạ. Cháu là nhân viên vận chuyển của công ty…”

Không đợi Khang nói hết câu, ông lão đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống. Khang chầm chậm tiến về chỗ ngồi, tò mò không biết ông lão có ý định gì khi thuê cậu ở lại. 

Cậu mới đi làm được vài tháng, hầu hết các đơn hàng đều đến từ khu vực Ba. Đó là khu dành cho người nghèo, không có lắp các đường ống vận chuyển đến tận nhà. Người dân muốn mua đồ sẽ phải đến các trạm trung chuyển, nơi đó sẽ có máy bán hàng tự động đủ mọi mặt hàng cần thiết. Mạng lưới các trạm khá dày đặc, nên cũng không phải lo đi xa để mua sắm. Còn nếu muốn giao hàng tận nhà thì đặt dịch vụ người vận chuyển, như Khang đang làm đây, chi phí sẽ cao hơn một chút. 

Khu vực Hai, là khu vực dành cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Các đường ống vận chuyển nối đến tận nhà, cho nên thường không phải đặt đồ do người vận chuyển mang tới. Nhưng một số căn hộ vẫn sử dụng dịch vụ này, lý do tại sao thì Khang không biết. Vài đồng nghiệp vào trước cậu nói rằng khách hàng ở một mình sẽ hay thuê thêm giờ để có thể trò chuyện với người thật chứ không phải máy móc, vậy thôi. Nếu bất cứ khách hàng nào yêu cầu người vận chuyển làm công việc gì mất sức hoặc tạo cảm giác âu lo sợ hãi tột độ cho người vận chuyển thì sẽ có hình phạt thích đáng. Có một loại máy gắn trên người để đo các chỉ số này, nếu vượt quá ngưỡng cho phép sẽ tự phát báo động đỏ. Sau hai phút mà người vận chuyển không tự tay mình tắt máy đi thì tín hiệu sẽ gửi thẳng về đội an ninh của công ty. Thật quá chuyên nghiệp!

Lần đầu tiên nhận dịch vụ thêm ngoài, Khang cố giấu thế nào vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng. Như nhận ra điều đó, ông lão liền nhỏ giọng trấn an.

“Yên tâm đi, ông chỉ muốn cùng cháu xem một đoạn phim thôi mà."