Chương 1: Thiên Hạ Đại Loạn
Ngàn năm trôi qua con người vẫn cứ luôn thích viết những gì mà họ muốn nói ở trên trang giấy.
Chính vì như vậy nên trang giấy sắm vai trò như một người đứng xem hết thảy mà không bao giờ có thể lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà thôi.
Nó vẫn im lặng mặc cho người khác viết và vẽ lên nó mà không một câu oán thán.
Nó nhẹ nhàng xem những lời thăm hỏi, những câu chúc mừng của thế gian.
Nó cũng bàng quan mà xem những lời thân mật yêu thương của các vị giai nhân tài tử.
Nó cũng chả quan tâm người viết có phải là bụng đầy chữ nghĩa hay không.
Trang giấy, vĩnh viễn đều là công bằng vô tư, luôn giữ kín mọi bí mật...
Có lẽ vì với giấy mà nói, những thứ của người phàm trần như lòng người nóng lạnh, ân ân oán oán, tình tình nghĩa nghĩa, xanh đỏ trắng đen, tất cả đều chỉ là như mây trôi, chả có thứ gì có thể là vĩnh hằng.
Không chỉ những điều kể trên, thậm chí đối với những người viết cũng thế, sinh mệnh của bọn họ giống như ngọn nến trong gió, tùy thời cũng có thể tắt đi, thậm chí trước khi giấy kịp ố màu, mục nát.
Tất cả người và việc, đều như phù dung sớm nở tối tàn, căn bản không đáng để nhắc tới, cũng không đáng giá để cho người và việc kịp thở than.
Bởi thế, giấy vĩnh viễn chỉ là đứng xem, tuyệt đối bàn quan trước hết thảy những sự việc đang diễn ra trong nhân thế.
Tựa như giờ phút này, một trang giấy đang bình tĩnh đầy khoan thư mà nhìn một lão nhân tuổi đã cao, nhưng nét mặt của ông vẫn hồng hào rạng rỡ, ánh mắt rực sáng tinh quang như chứa đựng một trí tuệ vô hạn bên trong đó. Lão nhân này đang từ từ viết lên trang giấy những dòng chữ thật uyển chuyển. Tuổi tuy đã cao nhưng nét bút của lão vẫn còn sắc nét và dứt khoát vô cùng, đủ thấy là một người tuyệt đối không tầm thường.
Trong căn nhà trúc nhỏ đơn sơ nhưng đồ đạc ở đây được bài trí thật gọn gàng và sạch sẽ. Chủ nhân của nơi này nhất định là một người cẩn trọng và tinh mật.
Lão nhân dáng người nhỏ thó diện bộ y phục màu xám, tay cầm cây bút lông với tâm thái thi nhân đang ngồi viết chữ bên cửa sổ, cử chỉ của lão phải nói là rất thanh nhã và vô cùng cẩn thận. Tựa như người này đang tập trung hết tất cả trí tuệ và tinh thần vào những nét chữ trên trang giấy đó.
Ông ấy đang ngồi bên cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào làm lung lay tấm mền cửa và vài bức tranh cổ treo trên vách, nhưng chỉ có điều đặc biệt là trang giấy và tấm rèm lớn phía sau lưng ông ta là không hề bị gió làm động đậy.
Nới đó như toát lên một thứ khí chất đặc biệt khác thường, nói đúng hơn là có một người thần bí đang đứng ở đó.
- Cậu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng lần này chưa.
Ông lão chân mày rũ xuống, hai hàng mi khẽ động và cất tiếng nói chầm chậm, chất giọng tuy trầm trầm nhưng thanh âm rõ ràng đủ để cho người phía sau bức rèm kia nghe được rõ.
Chỉ thấy ở phía đó có một giọng nói đầy quyết tuyệt và lạnh lùng cất lên.
- Vãn bối đã sẵn sàng, xin tiền bối cứ việc phân phó.
Nghe xong những lời này thì lão nhân kia tự nhiên thở dài ra một tiếng, rồi đặt cây bút lông xuống cạnh bên nghiên mực cũ. Bút đã gục mực đã hết nhưng chữ thì chưa viết xong, trên đời có những việc dang dở như thế, nhưng muốn hoàn thành thì cho dù cố gắng làm tiếp cũng không thể xong ngay được. Lão nhân tâm trạng có chút phiền não, không phải vì do đang viết cao hứng mà nghiên lại hết mực, cũng không phải là vì người thần bí kia đứng đây làm mất hết nhã hứng của ông ta. Mà bởi vì trong lòng người ấy còn nhiều điều lo lắng, một tâm sự có thể sẽ làm xoay chuyển cả thiên hạ này, cũng có thể làm chấn động cả giang hồ rộng lớn.
Lão nhân này không phải tự nhiên mà ở đây, người thần bí kia cũng thế, họ gặp nhau vì đang chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn, thứ mà họ làm sẽ thay đổi vận mệnh cho cả thiên hạ này.
- Thật ra việc lần này nếu không phải là cậu thì chắc chắn trong thiên hạ này không có ai đủ khả năng để làm được cả.
Lão nhân nói xong liền từ từ đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Còn người thân bí kia thì im lặng một lát, có lẽ y cũng ý thức được một trọng trách vô cùng to lớn sắp được đặt lên trên vai của mình.
- Tiền bối có phải đã quá đề cao ván bối rồi không?
Người phía sau bức rèm hỏi lại với một chút nghi ngờ trong tâm:
- Không đâu! Ta tin rằng chỉ có cậu mới làm được mà thôi.
Lão nhân kia lại cất lời khẳng định lại thêm một lần nữa như thế, đủ thấy ông đã dành hết sự tin tưởng trong đời này của mình lên người đó.
Bức rèm phía sau phát ra một luồng tà khí làm người ta lạnh toát cả sống lưng. Có điều vải rèm đang rung nhẹ rõ ràng người đứng phía sau nó còn đang phân vân.
- Võ lâm còn nhiều người tài giỏi hơn vãn bối rất nhiều, huống chi ta hiện giờ có khác nào một phế nhân đâu chứ.
Lão nhân nghe xong câu ấy liền im lặng một hồi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một vườn hoa rực rỡ, nắng vàng chiếu xuống làm cả khu vườn ngập tràn màu sắc.
Không khí bên ngoài thanh dịu và ngập tràn sức sống, đối ngược hoàn toàn với sự nặng nề bao trùm bên trong căn phòng chỗ mà hai người đang đứng.
- Tiểu tử! Cậu thấy vườn hoa của lão phu có đẹp không?
Một câu hỏi không liên quan gì tới chủ đề của lão nhân kia làm người sau bức rèm cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người này vẫn bình tĩnh trả lời.
- Tất cả đều là giống hoa đẹp nhất trong thiên hạ.
Nghe xong lão nhân liền mỉm cười ra vẻ tự hào một chút.
- Vậy theo cậu trong những khóm hoa ngoài kia hoa nào là đẹp nhất.
Người sau bức rèm liền trả lời:
- Không có khóm hoa nào đẹp nhất cả.
Lão nhân lại hỏi:
- Vì sao trả lời vậy?
Người kia liền đáp:
- Bởi những bông hoa đẹp nhất ở cạnh nhau khiến cho vẻ đẹp của chúng bị lu mờ đi trở nên đồng điệu, nên không có khóm nào là đẹp nhất.
Nghe đến đây lão nhân liền cười lớn một tiếng:
- Khá lắm! Chàng trai cậu rất là thông minh. Vậy nên nhiều khóm hoa đẹp ở cạnh nhau sẽ không có khóm nào đẹp nhất. Cho nên cao thủ cũng phải cần người đối lập với võ lâm mới đủ sức làm việc cho ta.
Phía sau bức rèm người kia cũng im lặng tựa như đồng ý với điều lão nhân kia vừa nói.
- Đã vậy thì giờ vãn bối phải làm gì.
Lão nhân liền nói tiếp:
- Những gì cậu cần phải làm ta đã ghi lại rõ ràng trên bàn. Cậu cầm lấy rồi cứ thế tiến hành làm theo, an nguy của cả thiên hạ đang nằm trong tay của cậu đó, hi vọng cậu sẽ không làm cho lão phu đây thất vọng.
Người phía sau bức rèm không trả lời thêm, bước từng bước thận trọng đi tới chiếc bàn mà lão nhân kia vừa ngồi. Mỗi bước của gã rất nặng nề, tựa như cảm giác của một người đang tiến về phía vực thẳm vậy.
Cho tới khi người đó tiến sát mép bàn, nhìn vào quyển giấy được đặt trên bàn thì không khỏi cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy những chữ được viết trên đó.
Thôi Bối Bí Quyển Đệ Ngũ Quyển Thiên Thu Đại Kiếp.
Kiếp là gì?
Là cách mà người ta gọi để chỉ thời gian, thời gian thì có khi rất dài, cũng có khi lại vô cùng ngắn ngủi.
Con người ta có người có thể sống cả trăm năm, nhưng cũng có người số phận không tốt vài năm thôi cũng đã lìa đời. Nhưng cho dù là sống được bao lâu, là ngắn hay dài thì vẫn được gọi chung là một kiếp người cả.
Cũng là cách gọi thời gian nhưng có một cách khác để gọi thời gian rất ngắn, đó là "sát na".
Trong sát na ngắn ngủi đó có thể sẽ có người chết, cũng có thể lại thay đổi vận mệnh cho cả thiên hạ. Xa hơn nữa là có thể ngăn chặn một đại kiếp.
Kiếp nói dài thì là dài vô hạn, mà nói là ngắn thì cũng chỉ ngắn như một sát na mà thôi.
Vậy đại kiếp là gì?
Một lần sinh diệt của địa cầu thì gọi là một đại kiếp (kiếp lớn).
Thiên Thu Đại Kiếp là một kiếp nạn khủng khiếp, sẽ hủy diệt tất cả mọi sinh vật trên thế gian, thiên địa vô thanh vạn vật đồng tịch.
Đó là một điều vô cùng đáng sợ mà khắp giang hồ đang xôn xao, hư thực thế nào thì chưa ai rõ, chỉ biết đã có nhiều người phải chết và họ đều là tuyệt đại cao thủ.
Nói đâu xa chính là Minh chủ Đồng Minh Hội Bộ Thiên, hơn thế nữa chàng còn là con trai của Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Một con người chính trực quang minh, người ta đã từng nghĩ chàng sẽ là ngọn cờ tung bay trên bầu trời chính đạo.
Đáng tiếc đương kim thanh niên cường giả, viên ngọc vô khuyết, bên trong quang minh lỗi lạc, bề ngoài đĩnh đạc anh tuấn ấy lại chết trong tay Dịch Phong.
Số phận thực sự trêu ngươi hay do định mệnh ép buộc, hai người cha một đời gắn bó cùng nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn hiểm nguy. Nhưng đến đời sau, hai đứa con của bọn họ lại không thể bước chung trên một con đường mà cha chúng đã từng đi.
Nhắc đến Bất Thế Tà Vương Dịch Phong của Phường Bạc Dịch Thiên, một chàng trai tâm tà khó đoán. Giết Bộ Thiên để chịu tiếng ác chỉ để lấy lòng Liên Thành Chí, ngăn cản hắn cắt đứt long mạch ở Bạch Long Khê. Tuy khổ kế đã thành nhưng số mệnh tàn khốc đã khiến Tà Vương táng mạng dưới trọng chưởng của Đông Doanh Quyền Lực Đệ Nhất Nhân Liên Thành Chí.
Đường đi của mỗi người không giống nhau, lý tưởng cuộc đời của mỗi người lại càng không bao giờ có thể giống được nhau.
Dịch Phong đã chọn cho hắn con đường Tà Tâm Chi Lộ. Ở con đường đó chỉ duy nhất hắn mới có thể đi mà không ai khác có thể đi được. Độc lai độc vãng, độc lộ độc hành, Tà Vương sinh ra để đày đọa thiên hạ hay thực sự sẽ thay đổi thiên hạ.
Xin mời chư vị tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo để biết rõ hơn nhé.