Chương 1: Thôn Hạ
Phải Kể từ rất lâu trước đây, thôn quê nơi cậu ở chỉ gọi bằng cái tên theo tên của con sông nhỏ men theo đất đai khô cằn sỏi đá chảy qua. Xã ấp chính quyền lúc bấy giờ nhiều lần đến tuyên truyền và bài trừ mê tín dị đoan trong thôn nhưng hiển nhiên sau tất thảy đều bất thành. Thôn ấy gọi là thôn "Hạ", vào ngày rằm tháng bảy năm ấy, đứa con trai đích tôn của ông Lê đã hạ cất tiếng khóc chào đời trong một ngày mưa tầm tả lúc nửa đêm. Một đạo sét vang lên ầm trời như muốn xé toạc chín tầng mây, vòm trời đen kịt trên cao vẽ hình một con rồng uốn lượn trông cơn bão tố. Ngay khi tiếng khóc ‘oe oe’ ấy vang lên, tiếng sét cuối rầm to vang trời đất, như một điềm gở đến cho đứa trẻ vừa lọt lòng.
Ngay sau đêm hôm đó, bà mụ đỡ đẻ cho cậu chẳng may đột quỵ ngay ngày hôm sau. Bà nội Lê là một kẻ vôn mê tín dị đoan, thấy cháu mình vừa ra đời đã xả ra vô vàn chuyện thì sợ đến kinh hồn bạt vía. Bà chạy vạy khắp nơi mới hỏi xin được một thầy tướng số có tiếng trong thôn xem giúp bát tự của thằng bé.
Bà đồng chỉ liếc mắt nhìn ngày sinh bát tự của nó rồi nhíu mày, sợ hãi kêu to rồi lắp bắp nói “Thiên cơ bất khả lộ, nhưng nếu muốn tốt cho tính mạng của cả nhà thì bà nên đưa nó lên chùa đi. Không e là cả nhà sẽ gặp đại họa.”
“Nhưng thưa thầy, con chỉ có mỗi đứa cháu này thôi…” Bà nội hốt hoảng ré lên, nhét vào tay ông thầy vài đồng bạc.
“Thôi khỏi đưa, mệnh cách của thằng bé là mệnh thất sát cư ngọ, tuy nhiên hội nhiều sát tinh, số khắc cha khắc mẹ, còn vài điều nữa mà tôi không tiện kể, chỉ e rằng thọ mệnh của tôi cũng chẳng bao lâu nữa đâu nếu nói thêm.” Nói xong, ông thầy vuốt chòm râu dài đuổi khéo “Bà về đi, không còn sớm sủa gì nữa rồi.”
Bà nội đắn đo một hồi cuối cùng cũng không đành đưa cậu lên chùa, dẫu sao con trai và con dâu bà kết hôn nhiều năm mới có mụn con trai, biết đâu chừng là cháu trai độc đinh. Thế nên chuyện này bà cũng chỉ bấm bụng coi như chưa có gì, với con trai và con dâu thì tuyệt nhiên không nói nửa lời.
Và rồi theo năm tháng dần trôi, bí mật ấy cũng cùng bà nội xuống mồ, tới tận khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn đinh ninh về đứa cháu Thái Dương của bà vẫn chỉ là một dấu hỏi lớn. Vì có mỗi thằng con trai này nên ông Lê đặt nhiều kỳ vọng lên nó đến nỗi không tiếc tiền tích góp bao năm chỉ mong nó học hành thành tài để nở mày nở mặt. Ông bà Lê đặt cho cậu tên ‘Thái Dương’ với ước mong cậu rực rỡ như ánh ánh mặt trời, phải chói lóa đến độ một người không biết chữ như ông Lê cũng thành cha của ông tiến sĩ này ông quan chức nọ.
Nhưng đời bạc bẽo, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Lê Thái Dương từ nhỏ đã ghét học hành, năm cấp hai chuyên gia cúp học đi chơi, đến cấp ba thì tới điểm liệt vào trường huyện còn không thi nổi. Hiển nhiên cũng từ đó ông Lê chấp nhận phận chim sẻ của mình không đời nào sinh ra phượng hoàng.
Ông bà Lê tích góp tiền cho cậu một khoảng lên huyện học sửa xe, những năm đầu hai nghìn học ngành này cũng tiếp xúc toàn ông này bà nọ, giờ cả hai chỉ mong cậu nên người có nghề ngỗng đàng hoàng.
Người tính không bằng trời tính, năm mười tám tuổi lúc đang mải mê học nghề thì bất thình lình ông chủ gọi cậu ra buồng điện thoại nghe máy, bảo có bác trưởng thôn Hạ cần tìm. Cả người Thái Dương vẫn còn lấm lem bùn đất, áo vá loang lỗ dầu mỡ khắp người, hai tay vẫn còn dính nhớt đen. Vì nghe nói là chuyện gấp, cậu vội vội vàng vàng lau chưa sạch đã vội ra buồng điện thoại công cộng ở tiệm tạp hóa kế bên. Ở phía bên kia, ông trưởng thôn già hối thúc cậu mau về lo ma chay cho cha mẹ, nghe bảo cả hai vì lo cho cậu mà nghèo đến độ chẳng còn đủ tiền mua quan tài, chỉ có thể quấn đỡ chiếu tạm bợ đợi cậu về lo hậu sự.
Cũng từ ngày đó, cậu chính thức trở thành một kẻ tứ cố vô thân, mãi mãi tha hương cầu thực, rời xa làng Hạ như một cách trốn chạy khỏi những quá khứ bi thương.
Lê Thái Dương vốn dĩ là một cái tên mang đầy ước mơ của đấng sinh thành, rốt cuộc vừa qua mười tám gần như đã trải hết sự đời. Đánh nhau, hút thuốc, cặp với gái mát xa, điều gì cũng dám làm. Mấy cô bồ của cậu cũng chẳng trong sạch gì, các nàng bảo mê mẩn cái tính lì lợm cà rởn của hắn, miệng không xương chỉ giỏi nịnh nọt chứ chẳng hứa hẹn gì cho tương lai. Lúc đó cậu nhếch lúm đồng tiền lên hỏi các nàng trông chờ gì vào một thằng không cha mẹ, không tương lai, càng không có nghị lực sống tiếp.
Cứ thế cậu mang theo tâm trạng bất cần đời, sống được ngày nào hay ngày đó tha hương cầu thực ở nơi cho cậu được nhiều tiền. Đến một ngày lão già làm chung khều khều hỏi “Ê mày, có muốn đổi chỗ không?’
Thái Dương ngờ vực vặn lại “Có chỗ khác còn ngon hơn ở đây à?”
“Tao mới nghe nói lão thương gia họ Lý ở phố cổ, chỗ căn biệt thự cao bự ấy đang kiếm vệ sĩ cho con gái của lão.” Lão già làm cùng nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng ranh ma “Nghe bảo sắc nước hương trời lắm.”
Thái Dương vừa nói vừa xỉa răng “Thì sao? Liên quan gì?”
Lão mắng “Mày đúng là chậm hiểu! Tao mà cao to đẹp trai lực lưỡng như mày là đi ứng tuyển ngay rồi, cần quách gì chôn chân ở cái xưởng ki bo kẹt xỉ này.”
Những gì lão tâng bốc không phải nói quá, chỉ tiếc là da cậu hơi ngăm đen, đã vậy thời này người ta chuộng nét đẹp da trắng mảnh khảnh thư sinh. Còn cậu nhìn đâu cũng là dạng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, có nét hao hao giống diễn viên Ngô Kinh. Vừa nhìn đã sặc mùi nam tính, đầy hơi thơ đàn ông, cơ bắp tuy không cuồn cuộn nhưng cũng rắn rỏi như thép.
“Hạng gái nhà lành đó đụng vào nóng bỏng tay…” Thái Dương chưa kịp nói xong đã bị ông lão ngắt lời.
“Mày ngu, ngu lắm! Thì coi như chỉ làm bảo vệ, đến thưởng tết còn keo với mày, thì mày còn trông mong gì ông chủ ở đây.”
Nói thật ra, chỉ vì ngoại hình bắt mắt nhỉnh hơn người khác mà Thái Dương được bà chủ quan tâm chăm sóc đặc biệt, còn hắn thì không có nhã hứng lái máy bay, đã vậy máy bay này còn có chồng. Không sớm thì muộn, cậu cũng phải cuốn gói rời đi trước khi quá muộn.
Mà cậu không thể ngờ được quyết định này lại đưa cậu đến một hành trình tăm tối và mịt mù hơn. Khoảnh khắc cậu đứng trước căn nhà cổ của ông chủ người Hoa ấy đã chính thức mở ra bánh răng số phận buộc cậu không thể quay đầu lại.