Chương 1: Tôi Có Một Cuộc Sống Mới
"Mình thật sự chán lắm rồi..."
Chà, đây là lần thứ năm trong ngày mà tôi thở dài ngao ngán rồi. Gục mặt xuống bàn học, tâm trí tôi cứ tua đi tua lại hình ảnh cô bạn thân cùng với bạn trai của cô ấy. Chẳng là lúc nãy, tôi vô tình bắt gặp cảnh họ ôm nhau dưới sân trường, rồi còn nắm tay, xách cặp này kia cho nhau nữa. Ài, với tư cách là một người vừa mới thất tình, tôi thật sự không thích việc bị cho ăn cơm chó liên tục như vậy đâu.
Quanh quẩn với những suy nghĩ lung tung trong đầu, tôi dần dần đi vào giấc ngủ, mặc cho tiếng trò chuyện ồn ào của các bạn cứ vang lên bên tai...
"Ngủ ngủ ngủ, cả ngày tôi chỉ toàn thấy chị ngủ gật trong lớp! Ở nhà chị không có thời gian ngủ hay sao mà cứ vào giờ tôi là gục xuống bàn vậy hả??"
Tiếng quát mắng của ai đó công kích hai tai tôi, như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ. Cố gắng tỉnh giấc cùng với nỗi lo lắng "chắc lại bị mời phụ huynh nữa rồi đây", tôi ngồi dậy. Thế nhưng, đập vào mắt tôi lúc này lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, người trước mắt và những người xung quanh, tất cả đều là những gương mặt tôi không hề quen biết.
"Cô... là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì giận dữ.
"Chị đùa với tôi đấy à? Đi gặp Chu Công cho đã xong giờ bị mất trí nhớ hay gì, tưởng mình đang đóng phim sao? Tôi là ai chị cũng không biết, được thôi, tiết này chị khỏi cần học nữa, ra đứng ngoài hành lang tự kiểm điểm lại bản thân ngay lập tức."
"Vâng ạ." Tôi lí nhí đáp, và lặng lẽ đi ra phía cửa. Tôi để ý thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, có thương hại, có hả hê, hay cả thản nhiên như đã quá quen với việc đó.
Khép cánh cửa lớp lại, tâm trí tôi hoảng loạn vì có quá nhiều sự việc phi lí đang diễn ra. Đứng dựa người vào tường, hít một hơi sâu, tôi từ từ bình tĩnh. Được rồi, sắp xếp lại sự việc nào.
Trước tiên, tôi vốn đang ngủ trong lớp học thân thuộc của mình thì đột nhiên thức dậy ở một nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Cũng là một lớp học, nhưng cảnh vật và mọi người xung quanh đều lạ lẫm. Chẳng lẽ... tôi xuyên không? Hay là mơ? Tôi véo má mình một cái, đau, nhưng vẫn không tỉnh. Chà, vậy thì không phải là mơ rồi. Tạm thời cứ coi như là tôi xuyên không đi, nhưng thế quái nào lại xuyên vào cái hoàn cảnh cũng chán ngắt như cuộc sống trước kia của tôi vậy? Cứ phải là đi học, rồi phải bị giáo viên mắng sao? Chậc, thế thì thà tôi vẫn cứ ở lại thế giới cũ còn hơn.
"Khoan... ngoại hình của mình bây giờ như nào nhỉ?"
Suy nghĩ này vừa chợt loé, tôi tức tốc chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhìn cô gái trong gương, tôi dụi mắt liên tục và cảm thán không ngớt.
Hai hàng lông mày được tỉa ngang gọn gàng theo phong cách được ưa chuộng hiện nay, đôi mắt to tròn, hai mí rõ rệt cùng đồng tử màu nâu cà phê hiện lên bóng hình người thiếu nữ. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi đầy đặn, có thêm chút sắc đỏ nhờ son, làm cho gương mặt càng thêm tươi tắn. Da trắng, mịn màng, dáng người cân đối, cao ráo. Nhưng, tất cả những yếu tố đó vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất.
Đứng ở vị trí quán quân trong việc thành công khiến tôi há hốc mồm chính là mái tóc màu đỏ rực được búi gọn trên đỉnh đầu. Trời ơi, là tóc đỏ đấy! Lúc nãy tôi không nhận ra vì tóc được búi hết lên, nhưng giờ thì tôi thật sự không thể rời mắt khỏi nó.
"Chắc... là nhuộm ha? Chà, cô bạn này cũng chịu chơi thật." Tôi nghĩ thầm, và cũng cảm thấy may mắn vì trường học ở đây cho phép nhuộm tóc. Có trời mới biết tôi đã mơ ước có mái tóc màu đỏ rượu vang này bao lâu rồi, nó tôn da thật sự.
Lướt mắt xuống dòng chữ thêu trên ngực áo, tôi lẩm bẩm: "Tĩnh Tuệ..." Tĩnh Tuệ, tên của cô gái này sao. Tĩnh trong an tĩnh, tuệ trong trí tuệ á hả? Mà, tên đẹp thật đó. Còn nữa, 10A2, hoá ra cô ấy bằng tuổi tôi.
Đồng phục trường là chiếc áo sơ mi trắng cổ cánh sen, hai bên ống tay áo có một dải hoa văn kẻ sọc màu đỏ đô phối đen và trắng, chỗ cài nút áo cũng được đính thêm lớp hoa văn tương tự. Phía dưới là chiếc váy ca rô với màu đỏ đô và đen xen kẽ nhau, còn có các ô vuông màu trắng chồng lên nữa, tóm lại là rất đồng nhất với hoạ tiết của áo. Bộ đồng phục này kết hợp với màu tóc đỏ rực kia, quả đúng thật là trời sinh một cặp.
Trầm trồ xuýt xoa một hồi, suy nghĩ trong đầu tôi lại tiếp tục nảy ra. Tĩnh Tuệ, giờ tôi đang ở trong cơ thể cô gái này, vậy thì cô ấy đã đi đâu, và sau này có còn quay về hay không? Cả tôi nữa, liệu tôi có thể trở lại cuộc sống trước đây hay cứ ở mãi nơi này?
Quay cuồng cùng những câu hỏi không lời giải đáp, tôi giật mình khi tiếng chuông vang lên. Hết tiết rồi, có lẽ vậy. Tôi chạy về lớp, suýt nữa đụng phải người giáo viên đã mắng tôi hồi nãy đang đi về phía ngược lại. Tôi lập tức xin lỗi cô và cúi gằm mặt xuống, lén dõi theo bước chân cô cùng những lời trách móc vẫn còn vang vọng: "Học với chả hành, lúc nào cũng làm người khác mệt mỏi..." Đợi đến khi hình bóng cô đã khuất dần, tôi liền chạy nhanh vào lớp.
Hiện tại, tôi cần phải xác minh vài chuyện. Đây có phải vẫn là thế giới mà "tôi" của trước kia đang sống không, hay là một thế giới khác? "Tôi" trong quá khứ liệu có còn tồn tại hay đã biến mất, và linh hồn của Tĩnh Tuệ lúc này đang ở đâu? Mắt thấy chiếc điện thoại trong hộc bàn, tôi vội bật lên. Ơn trời, không có mật khẩu. Nhìn thời gian trên màn hình, vẫn là ngày 12/10/20xx, đúng với thời gian trước khi tôi đến đây. Tôi truy cập các ứng dụng mạng xã hội, gõ tên tài khoản của mình ra, nhưng kết quả nhận được lại là dòng chữ "người dùng không tồn tại". Vội vàng lên Google, tôi thấy đây vẫn là thế giới mình vốn sống, ngôi trường cũ vẫn xuất hiện trên Google map, nhưng "tôi" thì dường như không. Gọi vào số điện thoại của mình lúc trước, vẫn là giọng nói vô cảm "số máy quý khách vừa gọi không tồn tại" khiến sống lưng tôi lạnh toát. Có vẻ như, "tôi" đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Thẫn thờ một hồi, tôi cất chiếc điện thoại vào cặp.
Ngồi vật vờ thêm hai tiết học dài đằng đẵng, tôi lập tức xách cặp về khi tiếng chuông tan học vang lên. Ài, quả thật vào lúc này tôi chẳng còn tâm trí gì để học nữa. Nhưng kể cũng lạ, từ khi quay lại lớp tới lúc ra về, không ai nói với tôi câu nào, ngay cả cô bạn ngồi kế bên. Tĩnh Tuệ, cô ấy bị mọi người đối xử thờ ơ như vậy sao? Mà, suy cho cùng thì điều này cũng có ích, ít nhất thì tôi sẽ không phải trả lời cho những câu hỏi của những người bạn tôi chỉ mới gặp lần đầu. Thật sự, tôi chẳng biết gì về Tĩnh Tuệ, chẳng biết bình thường cô ấy đối xử với mọi người như thế nào, nên cũng chẳng biết đối đáp ra sao nếu được quan tâm hỏi han.
Bước ra tới cổng trường, tôi bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nhà của Tĩnh Tuệ ở đâu ấy nhỉ? Chết thật, xuyên vào cơ thể của cô ấy nhưng tôi lại chẳng có tí kí ức gì. Suy tư đắn đo hồi lâu, tôi chợt nghĩ ra một cách.
Tôi mở lại chiếc điện thoại, vào Google và truy cập trang web của ngôi trường mà Tĩnh Tuệ đang theo học, trường cấp ba tư thục Mạc Châu, tìm lớp 10A2. Nếu tôi đoán không sai thì chắc hẳn trong phần thông tin của học sinh trong lớp sẽ có địa chỉ. "Đây rồi, Hồ Phương Tĩnh Tuệ, số nhà XX đường XX khu phố XX..." Tôi mỉm cười và ghi lại địa chỉ vừa tìm được, mà họ tên cô ấy cũng hay thật đó.
Được rồi, vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong, giờ đến vấn đề thứ hai. Địa chỉ thì biết rồi đó, nhưng mà Tĩnh Tuệ đi học bằng gì vậy? Xe đạp, xe đạp điện, xe máy hay ô tô? Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh:
"Cô chủ, cô chủ Tĩnh Tuệ!"
Quay người sang, tôi thấy một người đàn ông đang hớt hải chạy về phía mình, khuôn mặt hiền lành nhưng vô cùng lo lắng:
"Tôi tìm cô chủ nãy giờ đó ạ, cô đi đâu làm tôi lo quá trời. Mà thôi, giờ cô lên xe đi, cũng trễ lắm rồi."
Vừa dứt lời, chú liền chạy tới chỗ một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ bên lề đường và mở cửa xe chờ tôi vào. Lời xin lỗi còn chưa kịp nói cứ nghẹn lại trong họng, tôi quyết định không nói nữa mà nhanh nhẹn chui vào xe. Nãy chú ấy có gọi "Tĩnh Tuệ" rồi "cô chủ", chắc hẳn đây là tài xế riêng của cô ấy? Nếu vậy thì gia cảnh cô nhóc này quả thật không tồi. Chà, biết trước có người đưa đón như này, tôi đã chẳng phải mất công đi tìm địa chỉ nhà Tĩnh Tuệ làm gì, tốn bao nhiêu chất xám. Nhưng mà, lỡ như... là bắt cóc thì sao? Thật tình, tôi không muốn vừa mới xuyên qua đã ngoẻo liền như vậy đâu.
"À, chú. Thật sự không giấu gì chú, hồi nãy trên lớp cháu bị ngã đập đầu, nên giờ có nhiều chuyện cháu không nhớ rõ lắm."
Tôi đánh bạo hỏi thử. Ừ thì lí do này cũng có hơi sứt sẹo, nhưng đây là cách duy nhất để tôi nắm được tình hình của mình lúc này.
"Kítttttttttttt..." một tiếng, chiếc xe phanh gấp lại. Tôi hoảng hồn, ngã dúi về phía trước, đầu óc còn đang quay cuồng, bên tai vang lên giọng nói dồn dập:
"Xin lỗi cô chủ, xin lỗi cô chủ! Tôi phanh gấp quá, để cô chủ phải sợ hãi rồi. Đây là bên lề đường, không sao đâu. Cô bị đập đầu sao, trời ơi, có bị thương nặng không? Cô đã sơ cứu chưa? Chuyện nghiêm trọng như vậy sao cô không nói sớm hơn?"
Hàng loạt câu hỏi xâm chiếm hai tai tôi. "Chú, chú bình tĩnh, cháu không sao đâu." Gì chứ, hên là chưa gây tai nạn đó. Tôi ngước đầu lên, cười gượng:
"Cháu thật sự không sao cả, chú xem này. Chỉ là, cháu, cháu bị mất một chút kí ức."
"Cô không bị thương là tốt rồi, nhưng việc 'mất kí ức' mà cô nói... Hay giờ tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"
Không được không được, cái chuyện "bị ngã đập đầu nên mất trí nhớ" là tôi bịa ra mà, chứ tôi vốn có bị hao tổn một cọng tóc nào đâu mà phải đi bệnh viện? Chết chết, pha này bay hơi xa quá.
"Không cần đến bệnh viện đâu chú ạ, cháu chỉ quên vài chuyện thôi. Chú cứ nhắc một tí là cháu nhớ ra ngay ấy mà."
"Được rồi, theo như ý cô muốn vậy. Cô muốn biết điều gì, cứ hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô."
Vừa nói chú vừa khởi động lại xe. Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trên đường, còn tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Ừm, gia đình cháu như nào ạ? Bố mẹ cháu đang đi làm hả chú?"
"Cô... quên cả chuyện này sao? Ông bà chủ... đã mất tích trong một chuyến du lịch cách đây hai tháng." Mất khoảng vài giây sau chú lái xe mới đáp, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
Ngón tay đang gõ gõ xuống ghế đệm của tôi chợt khựng lại.
Gì cơ? Mất tích à? Lại còn tận hai tháng? Sợ là có chuyện không may xảy ra rồi.
"Ông bà chủ rất giàu có, vốn định sống một cuộc đời thật sung túc, yêu thương cô chủ như công chúa, cho cô những thứ tốt nhất trên đời. Nhưng mà, ông trời quá mức nhẫn tâm, nỡ lòng nào để họ biệt tăm biệt tích."
Vậy sao, đau khổ thật nhỉ. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân khiến Tĩnh Tuệ rời bỏ thế giới này? Để đi theo bố mẹ của cô ấy? Cảm giác... như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Làm sao một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn đó?
Vừa đi, chú lái xe vừa kể cho tôi nghe những gì chú biết về cuộc sống của tôi. "Sau khi ông bà chủ mất tích khoảng một tháng, mọi người đều quay lưng với cô, gia tài ông bà chủ để lại cho cô cũng bị chúng khoét mất vài phần. Nhưng tôi, tôi không thể làm vậy, tôi không thể bỏ rơi cô vì tôi đã chịu ơn của ông chủ, ông ấy đã cứu tôi thoát khỏi vực thẳm, cho tôi một công việc đàng hoàng để kiếm sống. Bây giờ, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cô được an toàn, bình yên, đợi đến ngày ông bà chủ trở về. Tôi tin, nhất định họ sẽ quay về."
"Cảm ơn chú." Tôi nghẹn ngào đáp, và cũng thấy thật biết ơn, thật may mắn vì vẫn còn những con người tốt bụng trên thế gian bạc bẽo, vô tình này. "Mà chú ơi, hình như cháu quên mất tên của chú rồi, cháu xin lỗi."
"Cô cứ gọi 'chú Thanh' là được."
"Vâng, chú Thanh."
Qua chiếc gương chiếu hậu gắn phía trước xe, tôi thấy chú ấy đang mỉm cười.
"Tới rồi, thưa cô."
Chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại trước cửa một căn biệt thự. Tôi mở cửa bước xuống xe, quay đầu lại nhìn chú.
"Chìa khóa nhà để ở đâu vậy ạ?"
"Không có chìa khóa đâu. Cô cứ ấn vân tay của mình vào thiết bị màu đen trên cửa là được, ngón trỏ tay phải á."
Tôi làm theo, và cánh cửa sừng sững trước mắt liền dịch chuyển về phía bên trái, mở ra một lối đi khá rộng để vào nhà.
"Chú không vào luôn ạ?" Tôi thắc mắc.
"Không đâu cô chủ, bây giờ tôi phải về nhà mình. Ngày mai tôi sẽ qua đưa cô đi học và chiều thì đón cô về, như hôm nay vậy. Có chuyện gì thì cô cứ gọi tôi nhé."
"Vâng." Tôi nhẹ nhàng đáp.
"... Mà này, cô chủ thật sự không cần đến bệnh viện sao? Đoạn kí ức đã bị mất của cô, chúng nhiều hơn tôi nghĩ." Chú Thanh chần chừ một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn nói.
"Theo cháu, sự việc mất trí nhớ này của cháu có lẽ là do ông trời sắp đặt đấy ạ. Nghe câu chuyện về quá khứ của chính mình do chú kể lại, cháu đã rất sốc dù không nhớ gì cả. Vậy thì, nếu phải nhớ lại rõ ràng từng chi tiết đau lòng đó, cháu sợ tim mình sẽ quặn thắt đến mức không thở nổi..."
Từng câu từng chữ đều là lời tôi thật lòng muốn nói ra. Tĩnh Tuệ vốn đã quá đau đớn bởi những điều tồi tệ ấy rồi, thế nên tôi sẽ cố gắng đem cảm xúc tích cực của bản thân mình bù đắp vào những tổn thương, đồng thời bước tiếp đoạn đường phía trước mà cô ấy đã bỏ lại.
"Vậy, vậy tôi về nhé, cô chủ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có muốn ăn uống, mua sắm hay cần người giúp việc thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chu cấp cho cô đầy đủ."
"Vâng ạ, cháu chào chú Thanh." Tôi khẽ cúi người, vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rồi rời đi, để lại tôi một mình ở đây cùng với sự mịt mờ về tương lai sắp tới.
"Ầm", cửa tự động đóng lại khi tôi đã vào nhà. Chà, bên trong đẹp thật đấy. Đây là một căn biệt thự mang phong cách châu Âu, nó toát lên sự cổ điển, hoàng gia, vương giả ở trong từng chi tiết của tường vách, trụ cột hay nội thất. Sàn nhà được lát bằng gỗ cao cấp, ở giữa phòng khách là bộ sô pha màu xám cùng tông với gam sắc chủ đạo của căn phòng. Phía trên trần nhà là đèn chùm phân nhánh kiểu Ý với hình dạng vô cùng độc đáo. Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm đều được thiết kế theo kiểu cách hiện đại, đồ đạc được xếp cất gọn gàng, cực kì sang trọng, bắt mắt.
Sau khi đi vài vòng thưởng thức vẻ đẹp của ngôi nhà, tôi nằm bệch xuống sô pha. Cảm giác đầu hơi ong ong nên tôi quyết định ngủ một giấc rồi tính tiếp. Vừa chợp mắt, tiếng chuông điện thoại trong cặp liền reo lên inh ỏi.
"Xin chào... Cho hỏi ai vậy ạ?" Tôi ngao ngán bắt máy, ai lại làm phiền mình lúc này thế không biết.
"Tĩnh Tuệ đấy à, bác đây mà, bác Hai của cháu đây. Tình hình là anh họ cháu sắp mua nhà, có thể nào cho bác mượn ba trăm triệu không? Bác hứa sẽ trả sớm thôi."
Tự nhiên cái tôi tỉnh ngủ ngang. Gì đây? Cuộc chiến truyền kì ba trăm tập tranh giành gia sản với họ hàng à? Tôi ngơ ngác, bỗng nhớ lại lời chú Thanh nói hồi nãy. Hoá ra, đám người đã "khoét" tài sản bố mẹ Tĩnh Tuệ để lại cho cô ấy là đây sao? Không biết họ đã lấy được bao nhiêu rồi? Tôi dứt khoát đáp lại:
"Cháu không có tiền cho ai mượn cả đâu, anh ta muốn mua nhà thì phải tự bỏ tiền ra chứ."
"Con bé này cứ hay đùa, tiền bố mẹ cháu cho cháu đầy ra đấy. Cứ cho bác mượn một thời gian thôi, sau này bác trả."
"Không được ạ, bác tìm người khác đi."
"Á à, nay cánh cứng rồi phải không?" Giọng điệu từ nhẹ nhàng quay ngoắt sang cay nghiệt. "Mày nên nhớ, mày vẫn chưa đến tuổi thừa kế đám tài sản đó. Nó là của em tao, giờ em tao không có ở đây, không phải số tiền đó nên thuộc về tao sao? Trước hay muộn gì cũng vậy. Nên giờ hãy ngoan ngoãn mà đưa..."
Không đợi đầu dây bên kia kịp nói hết câu, tôi đã cúp máy. Nhìn lại điện thoại, tôi không nghĩ nhiều liền đưa số của bà ta vào danh sách đen. Vậy cho nhanh, chứ không cần phải tốn thời gian với loại người không nói lí lẽ này. Tiền bạc đúng là đáng sợ, họ xông vào bắt nạt một đứa trẻ như thế mà coi được hả?
"Tĩnh Tuệ ơi là Tĩnh Tuệ, cô để lại cho tôi một mớ phiền phức khó giải quyết rồi đây." Tôi vò đầu, than thở. "Mà thôi, dù sao cô cũng đã chịu quá nhiều đả kích, cực khổ rồi."
Tôi ngồi yên trên sô pha, tay nắm chặt lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Hồ Phương Tĩnh Tuệ, tôi không biết sau này cô có quay về không, và cả tôi nữa, tôi còn phải ở đây đến bao giờ. Nhưng chí ít, hiện tại tôi đã xuyên vào cơ thể của cô, tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi hứa sẽ viết tiếp cuộc đời còn đang dang dở của cô bằng những câu chuyện hạnh phúc nhất. Tin tôi đi, nhất định tôi sẽ sống thật tốt."