Chương 1: Tôi ghét ánh nhìn của họ.
Tôi không biết mình bắt đầu ghét ánh nhìn của người khác từ bao giờ. Có thể là từ năm lớp 7, khi một thằng bạn trong lớp phá lên cười và chỉ tay vào mặt tôi, nói cái nốt ruồi dưới môi trông "dâm dã" và "gợi tình như con gái". Cũng có thể là từ năm lớp 9, khi tôi ngồi một mình giữa sân trường giờ ra chơi và nghe lén những câu xì xầm: "Nhìn nó cứ dị dị", "Thằng đấy chắc bệnh hoạn...".
Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ biết là, từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu kéo tóc mái dài hơn, che hết cả trán, gần như phủ cả mắt. Tôi bắt đầu đeo khẩu trang suốt ngày — ngay cả lúc trời mát, thậm chí khi chỉ có một mình trên xe bus. Tôi sợ người ta nhìn thấy tôi. Sợ họ soi xét. Sợ họ cười.
Tôi mắc rối loạn lo âu xã hội — Social Anxiety Disorder — bác sĩ nói thế. Nhưng tôi thì gọi nó bằng cái tên dễ hiểu hơn: tôi sợ con người.
Tôi học lớp 11A4. Mỗi ngày đến trường, tôi đều mong thời gian trôi qua thật nhanh, mong buổi học kết thúc, mong được trở về nhà — nơi tôi có thể tháo khẩu trang, được là chính mình, dù chính cái "mình" đó cũng là một mảnh vỡ. Lớp tôi có khoảng 40 học sinh, nhưng tôi chỉ có duy nhất một người có thể nói chuyện được: Cát Tường, em gái tôi, lớp 10A2. Tường hoạt bát, hướng ngoại, chẳng giống tôi một chút nào.
Bạn nam trong lớp thường nhắm vào tôi để làm trò cười. Những cú đá vào ghế sau. Những tờ giấy vo tròn ném vào lưng. Những tiếng cười rúc rích khi tôi bước vào lớp, cố lờ đi. Có lần tôi để quên chai nước trên bàn, lúc quay lại đã thấy người ta nhét gì đó vào trong: nước tương, nước rửa tay, thậm chí có lần là một miếng khăn giấy bẩn.
Không ai bênh tôi. Cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy cũng chỉ nói "các em đừng nghịch nữa" rồi quay đi, như thể tôi là kẻ vô hình.
Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần mình khóc khi vừa về tới nhà, trong phòng tắm, dưới vòi sen chảy xiết. Nước hòa với nước mắt, và tôi tưởng như có thể tan biến luôn ở đó.
Tôi biết tên Việt Anh từ hồi lớp 10. Cậu ấy học lớp 11A9. Một người như ánh sáng — lúc nào cũng cười, lúc nào cũng có người vây quanh. Cậu ấy nổi tiếng vì học giỏi, hoạt động năng nổ, lại còn đẹp trai — kiểu đẹp trai không quá sắc sảo, mà dịu mắt và dễ chịu. Mắt một mí, nhưng khi cười là không thấy mắt đâu nữa. Tôi từng nghe mấy bạn nữ bàn nhau: "Cười dễ thương dã man luôn á." Tôi không tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy, nhưng đôi khi vô tình nghe được khi ngồi ăn một mình ngoài hành lang.
Tôi không biết Việt Anh biết tới sự tồn tại của tôi hay không. Có lẽ là không.
Tôi không nổi bật. Tôi lặng lẽ. Và tôi lập dị trong mắt họ.
Vào một chiều thứ Sáu, trời hơi mưa. Tôi ngồi lại trường lâu hơn thường lệ, vì muốn đợi sân vắng mới dắt xe về. Tôi ghé qua góc sau phòng học cũ để cho một con mèo hoang ăn vụn bánh mì — thói quen tôi vẫn làm lén lút mỗi khi có dịp. Nó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn trái tim.
Tôi không biết rằng hôm đó, có người đang nhìn tôi từ phía hành lang tầng trên. Một ánh mắt không xoi mói, không chế giễu... mà đầy ngạc nhiên và lặng lẽ.
Là Việt Anh.
Sau này tôi mới biết, đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy tôi tháo khẩu trang, và cười.
Bạn bè trong lớp vẫn tiếp tục bắt nạt tôi. Nhưng rồi, tôi nhận ra có gì đó bắt đầu đổi khác.
Mỗi sáng đến lớp, có một hộp sữa để trên bàn tôi. Không ghi tên, không lời nhắn.
Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình từ xa, rồi quay đi rất nhanh.
Lúc tôi bị giật cặp giữa sân trường, có một ai đó đã giúp nhặt lại từng quyển sách. Chỉ lặng lẽ đặt ở đó, không hỏi han gì. Tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng đôi mắt ấy... hình như là mắt híp.
Tôi bắt đầu thấy... khó hiểu.
Và trong một đêm đầy mộng mị, tôi bất chợt nghĩ:
Liệu có ai đó... không ghét tôi không?