bởi Băng Tâm

4
2
1340 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trở về


Từng đám mây đen che kín cả bầu trời, tiếng gió rít gào qua các tán lá. Cát bay, gió thổi, dòng người hối hả; tất cả tạo nên bầu không khí ảm đạm trước đợt mưa rào.

Một giọt, hai giọt… Những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, cảm giác nóng bức oi ả dần vơi đi, thay vào đó là sự mát mẻ sảng khoái đến nao lòng.

Trời mưa như trút nước, những giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất. Từng cơn gió mạnh thổi qua làm tán cây phát ra âm thanh xào xạc rợn người, như điềm báo sắp có một cơn bão lớn.

Tại nghĩa trang liệt sĩ, một cô gái trẻ tay cầm chiếc ô màu đen, tay còn lại ôm vài đóa hoa Lưu Ly bước từng bước chậm rãi dưới làn mưa. Hương hoa thơm ngát hòa vào không khí, phảng phất nơi chóp mũi. Tiếng lộp bộp của mưa rơi không ngừng vang lên bên tai, bất giác khiến lòng người cảm thấy thật não nề.

Đây là nơi an nghỉ của những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, các phần mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngày ngày có người đến đốt hương khói. Khi còn sống, họ có thể cô đơn, những việc họ làm không ai hay biết; nhưng khi chết, họ sẽ chết trong tự hào, chết trong niềm vinh dự.

Cô gái trẻ dừng bước, đứng đối diện với ba phần mộ. Người trong di ảnh là một phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng với nụ cười rạng ngời; bên cạnh là một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi, đường nét góc cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị; người còn lại là một sĩ quan trẻ tuổi, rất anh tuấn, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, toát lên nổi khát vọng của thanh niên.

Cô gái hơi mỉm cười, một nụ cười thê lương.

“Ba, mẹ, cả anh hai nữa. Thanh Lan đến thăm mọi người.”

Cô cứ đứng đó nhìn họ, họ cũng nhìn cô; thời gian tựa như đã dừng lại ngay chính khoảnh khắc này. Thanh Lan không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, tầm mắt cô bắt đầu nhòe đi.

Cô nhớ đến khoảng thời gian lúc nhỏ của mình. Nhớ đến tiếng hát ngọt ngào của mẹ, nhớ đến tiếng đàn mạnh mẽ hào sảng của ba, nhớ cả mùi vị của chiếc bánh sinh nhật mà anh hai đã tự tay làm. Những điều đó thật bình dị, thật gần gũi; nhưng với cô nó cũng thật quá xa vời, bởi lẽ chỉ khi thời gian quay ngược lại, bản thân mới có thể trải qua phút giây hạnh phúc ấy thêm một lần nữa.

Nắm chặt chiếc ô trong tay, Thanh Lan hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình. Nhưng dường như, nó không hề có tác dụng gì cả, cũng thật vô nghĩa. Người thân lần lượt ra đi, không từ mà biệt, họ nhẫn tâm bỏ cô ở lại, để cô một mình đối mặt với thế giới tàn ác này; trong khi họ đã từng hứa sẽ ở bên cạnh cô cả đời...

Cô có trách họ không?

Có!

Nhưng ngoài oán trách và đau thương, bản thân còn có thể làm gì?

Họ sẽ không vì cô mà sống lại. Còn cô sẽ mãi mãi đắm chìm trong nỗi u buồn, mãi mãi cô đơn, mãi mãi tuyệt vọng...

Nhẹ nhàng đặt những đóa hoa bách hợp xuống, Thanh Lan hạ thấp người, chạm nhẹ vào di ảnh của mẹ. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của người thiếu nữ, ánh mắt hiện rõ sự tang thương.

Trong ảnh, người mẹ vẫn cười. Nụ cười ấy như đang thầm an ủi, xoa dịu lấy trái tim đầy vết nứt kia. Thanh Lan cúi đầu, tiếng nức nghẹn tràn ra khỏi cổ họng. Cô bật khóc, tiếng khóc đau thương đến xé lòng.

Dường như ông trời cũng đồng cảm với Thanh Lan, cơn mưa đang lớn dần, gió thổi mạnh hơn, mạnh đến mức dường như có thể thổi bay bóng người cô đơn trong làn mưa kia.

Từ xa xa bỗng có bóng người nhanh chóng bước tới. Người đó không ai khác chính là bác Sơn – tài xế riêng của Thanh Lan.

Bác Sơn nhìn người con gái nhỏ bé đang bật khóc nức nở kia, ngoài đau lòng thay cho cô, ông cũng không biết làm gì khác. Chứng trầm cảm của Thanh Lan khó khăn lắm mới vơi đi. Vốn là độ tuổi tươi đẹp nhất, nhưng không biết từ bao giờ nó đã biến thành cơn ác mộng khó phai. Nếu cứ để cô chìm đắm trong nỗi đau ấy, e là...

Đáng lẽ ra, ông không nên đưa cô đến đây.

Sau một hồi lâu chần chừ, bác Sơn quyết định tiến tới, vỗ nhẹ vào vai Thanh Lan, cất giọng an ủi: “Cô chủ, con đừng quá đau buồn. Chúng ta phải về rồi. Trời đang mưa lớn, lỡ bị cảm thì không hay.”

Thanh Lan ngẩng đầu lên, lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Trước là ba và anh hy sinh vì nhiệm vụ, sau là mẹ mất trong vụ tai nạn khi đang trên đường đến bệnh viện. Đó đều là người thân của cô, người mà cô yêu thương nhất trên cõi đời này... Cô biết rõ mình nên hướng về phía trước, không thể sống mãi trong quá khứ. Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đã qua, bản thân lại không kìm được mà buồn bã rơi lệ.

Chẳng lẽ gia đình nhỏ này lại cứ thế mà rời xa cô sao?

“Bác Sơn, liệu trên đời này còn có ai yêu thương con không?” Thanh Lan thủ thỉ, vừa hỏi bác Sơn vừa tự hỏi lòng mình. Liệu có ai thay thế được ba người họ không?

“Có, rất nhiều nữa là đằng khác! Cậu Tâm, cậu Khải, dì Trang và cả tôi nữa; có ai mà không yêu thương con chứ?” Bác Sơn trả lời bằng giọng chắc nịch, như thể đang khẳng định với Thanh Lan rằng trên cõi đời này, cô không hề cô đơn.

Thanh Lan cúi đầu không đáp. Vốn dĩ bản thân đã biết rõ câu trả lời, vậy còn hỏi làm chi?

“Bác ra xe đợi con đi. Con muốn ở đây với họ một lát.”

Bác Sơn hơi do dự. Nhưng ngẫm lại, có lẽ đây là cách tốt nhất để cô tự phục hồi vết thương lòng.

“Được, con đừng ở lại quá lâu nhé!”

Đợi bác Sơn đi rồi, Thanh Lan hoàn toàn buông thả bản thân. Lòng cô nặng trĩu, rất khó chịu... Nhưng những nỗi đau này, bản thân có thể nói cùng ai?

[...]

Mưa tạnh hẳn, bầu không khí se se lạnh, song đâu đó lại len lỏi hương vị tươi mát của đất trời, như một khởi đầu mới.

Thanh Lan gấp chiếc ô lại, từ biệt ba, mẹ và anh trai rồi rời khỏi nghĩa trang. Trước khi đi, cô nhìn thấy vài người, dường như họ cũng đến tế bái người thân.

Lúc lướt ngang qua họ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trẻ thơ: “Mẹ, sau này con muốn giống ba, con muốn cầm súng bảo vệ Tổ quốc.”

“Vậy con phải cố gắng học cho giỏi nhé, còn phải ngoan ngoãn nữa.” Giọng người phụ nữ vang lên, có vẻ như đối phương không hề phản đối hay tỏ ra chút khó chịu nào, cũng không vì nỗi đau trước kia mà dập tắt ước mơ của con trai.

Có lẽ được cầm súng, được vác trách nhiệm trên vai là niềm mong mỏi của rất nhiều người. Tuổi trẻ xông pha, cống hiến hết mình, đúng là không uổng một kiếp người...