Chương 1. [Trước khi ra đời] 1 tháng từ khi mang thai
*Lưu ý: Tác phẩm này chỉ là hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến cá nhân, tập thể, sự kiện lịch sử trong thực tế.
Vào năm 389 theo lịch Juima thì đính hôn vì chính trị không còn xa lạ gì nữa, chắc hẳn mọi người cũng biết hôn nhân chính trị là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai bên, không xuất phát từ hai phía, cuộc hôn nhân này là của cha mẹ Karen - người chị cùng cha khác mẹ với Sylph - nhân vật chính của chúng ta.
Limel - mẹ của Karen là một vị nữ anh hùng đã chỉ huy ở trên chiến trận hàng chục lần, tưởng chừng người sẽ được hưởng một hôn nhân hạnh phúc, với người chồng tốt nay lại rơi vào hôn nhân lạnh như băng, không chút quan tâm, nhưng dường như người chẳng để ý đến điều đó, điện hạ - chồng của người cũng đã có người trong lòng nhưng vì mục đích của hôn nhân này là sinh ra một đứa trẻ có tố chất thừa kế ngai vàng. Nên vào đêm tân hôn ngài vẫn "lên giường" với hoàng hậu Limel và sau đó dã hình thành một sinh mệnh mang tên Karen - chị của Sylph, nhiều người thương hại cho hoàng hậu Limel vì phải sống như thế, mọi người cho rằng người luôn cố mỉm cười để che giấu sự đau khổ của mình mặc dù người bảo mình không sao nhưng sự thật không phải như vậy, người thực sự chẳng hề hấn gì với vấn đề chồng mình hằng ngày ở bên người phụ nữ khác, người không giống như những người phụ nữ khác, đối với hoàng hậu Limel con người chỉ có 1 cơ hội để sống trên đời thì nên sống hết mình, phải làm mình vui.
Ngày qua ngày, người vẫn luôn tận hưởng một cuộc sống vô tư, không vướng bận bất cứ thứ gì, vì đối với người điều đó không quan trọng. Khi kết hôn thì gần như thân thế hay bất cứ điều gì về hoàng hậu đều phải lộ ra nhưng có một chuyện người vẫn luôn giấu đó là người sở hữu một năng lực nguy hiểm, chỉ cần người nhẹ nhàng kích hoạt năng lực là sẽ có hàng trăm người sẽ chết dưới tay người, đó là một bí mật mà người giấu kín trong lòng.
Và từ lúc mang thai đến giờ cũng đã 1 tháng trời, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 391, là ngày mà điện hạ và Rina - người tình của điện hạ chính thức kết hôn trước công chúng (vua thì được phép có nhiều nữ nhân bên mình mà), Limel thì không tham dự vì phiền, người mà xuất hiện kiểu gì cũng phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn thay vào đó người lại tham gia tiệc trà của tiểu thư Elin Mellinda từ thành phố Ikma cạnh cung điện mời. Người vừa đến thì ngay lập tức Mellinda đứng dậy thực hiện nghi thức chào:
- Kính chào bông hồng của đế quốc ạ, cảm ơn người đã chấp nhận lời mời của tôi ạ, tôi rất cảm kích ạ.
Hoàng hậu Limel mỉm cười gật đầu:
- Ta cũng đang rảnh rỗi mà, tiểu thư không cần trịnh trọng vậy đâu, cảm ơn tiểu thư đã mời ta nhé, mời tiểu thư ngồi. - Limel vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Bất chợt người ngẩng đầu lên hỏi Mellinda:
- Tiểu thư không tham dự lễ cưới của điện hạ à?? Hay là do không được mời?? Lại mời một mình ta chứ.
Mellinda bối rối nói:
- Bởi ai cũng đến lễ cưới của điện hạ, tôi nghe nói người không đi với cả gia đình tôi nói là những bữa tiệc thường rất nguy hiểm, không cẩn thận là bị rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu, tôi nghĩ họ chỉ là đang muốn tốt cho tôi thôi ạ.
Limel nhìn thẳng vào mắt Mellinda mà nói rằng:
- Ta thì lại chẳng thấy thành ý ở câu nói của gia đình tiểu thư gì cả, không cho người ta đi thì thôi, lấy lắm lý do thế, vốn dĩ chúng không muốn cho tiểu thư đi đâu mà ý tốt cái quái gì.
Mellinda cúi đầu thừa nhận:
- Vâng người nói cũng đúng, họ luôn ở trước mặt tôi thì luôn nói lời hay ý đẹp, câu cửa miệng của họ là "tốt cho con thôi".....
Limel tiếp lời:
- Nhưng đằng sau sự giả dối là những ý xấu, không mấy hay ho chứ gì. Tại sao cô phải chịu sự bất công này nhỉ?? - Limel nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Nếu tôi mà lên tiếng phản kháng thì họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác chứ?? Ai cũng nói rằng tôi quá mềm mỏng, yếu đuối, dễ bị thao túng nữa.... - Đang nói giữa chừng Mellinda rơi nước mắt.
- Không sao, ai cũng vậy mà. - Limel nhún vai.
Mellinda ngạc nhiên:
Người cũng vậy ạ?
Limel phì cười:
- Ta đâu phải là người vô cảm? Ta có cảm xúc đó chứ, không như cô nghĩ đâu, cô biết mà kể cả những người mạnh mẽ đến mấy thì luôn có điểm yếu mà họ không thể hiện ra thôi.
Mellinda chợt nghiêm túc hỏi Limel:
- Vậy người làm thế nào vậy ạ, tôi cũng muốn được mạnh mẽ hơn.....
Limel mỉm cười:
- Ta sẽ dạy cho cô nhưng không biết cô có vượt qua hay không đây.
Mellinda nắm chặt hai tay của Limel:
- Vâng, xin được người chỉ giáo thêm ạ.
- Ừm, rất mong cô giúp đỡ, tiểu thư Mellinda.
Từ sau vụ đó, Mellinda luôn bám theo Limel như hình với bóng nhưng cũng chính nhờ như vậy mà Limel không còn cô đơn nữa, người đã có một người bạn để dốc bầu tâm sự, một người học trò để dạy, Mellinda cũng là người con gái đầu tiên hiểu được người đang nói về cái gì và hứng thú với nó bởi đa phần người toàn nói về mấy cái chính trị hay câu chuyện truyền thuyết,.... mà các cô gái khác lại ưa nghe mấy kiểu trang sức, trang phục,..... đúng là "nữ anh hùng" có khác.
*Lời bạt: Sarawak đây ạ, đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết có gì sai sót mong mọi người đừng ném đá mà góp ý để mình sửa ạ, chân thành cảm ơn.