6
0
718 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tuyển thủ chuyên nghiệp.


Đường Dịch Huyên vừa xếp quần áo và đồ dùng vào va li mặc cho sự quát tháo của người phụ nữ bên cạnh.

"Hôm nay là ngày Tết, mẹ nói lần cuối cùng với con. Nếu con muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp của đội Sunze Flun hay gia nhập giới Esport thì đừng bao giờ về căn nhà này nữa."

*Esport là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh đầy đủ là Electronic Sport, khi dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là môn thể thao điện tử. Nói một cách dễ hiểu hơn, esport là sự cạnh tranh giữa những người chơi thông qua một trò chơi điện tử. Trong trận đấu, người chơi sẽ so tài với nhau để tìm ra người chiến thắng.

Động tác của Đường Dịch Huyên hơi chững lại nhưng chỉ một lát sau cô đã thu xếp xong hành lý, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn không thay đổi: "Vậy từ giờ con sẽ không về đây nữa."

Đôi mắt hơi ẩm ướt của Đường phu nhân đỏ lên, bà tát một cái rất mạnh vào mặt của cô: "Được, con muốn đi đâu thì đi, con thích làm gì thì làm. Mẹ không quản con nữa. Đừng có về cái nhà này nữa."

Đường Dịch Huyên cảm thấy khóe mắt có chút ửng đỏ. Cô kéo vali bước đi xuống cầu thang mặc cho Đường phu nhân vẫn đứng ở chỗ cũ.

Đường Hành đang ngồi bàn chuyện cảm thấy hai mẹ con lại bắt đầu tranh cãi có chút không ổn. Đến khi trên tầng bắt đầu im lặng ông định lấy cớ để đi lên thì Đường Dịch Huyên bước xuống cùng với khuôn mặt với dấu tay ửng đỏ và chiếc va li trong tay thì ông đã hiểu rồi.

Đường phu nhân vừa khóc lóc vừa mắng theo Đường Dịch Huyên: "Đấy, ông xem, nó lớn rồi đấy, giờ nó thích làm gì thì làm. Không ai quản nổi nó nữa rồi."

Ánh mắt Tưởng Thành Duật cứ dõi theo bóng lưng của Đường Dịch Huyên đang ngày càng mờ dần cuối cùng xin phép Tưởng phu nhân có việc đi trước.

Anh nhìn thấy Đường Dịch Huyên vừa kéo va li và gọi điện cho ai đó.

"Đường Dịch Huyên, em đừng làm cô chú lo nữa." Tưởng Thành Duật nhẹ nhàng nói.

Đường Dịch Huyên khững lại quay đầu nhìn Tưởng Thành Duật, ánh mắt kèm theo chút chán ghét: "Anh là ai mà xen vào chuyện của gia đình tôi?"

Tưởng Thành Duật giờ mới phát hiện ra sau nhiều năm gặp lại, cô nhóc ấy không nhớ anh là ai?

"Anh là Tưởng Thành Duật. Nhóc con, em không nhớ anh à?"

Đường Dịch Huyên nghe xong gật đầu rồi quay người bước đi lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn trước cổng để lại Tưởng Thành Duật một mình đứng đằng xa.

Đường Dịch Huyên đi đến trụ sở của câu lạc bộ đội Sanze Flun. Và dọn đồ vào căn phòng đã được chuẩn bị trước. Giờ này chắc mọi người trong đội đã đi ăn chưa ở nhà hàng tầng 1.

Lúc cô đang ngồi xem trận đấu của đội Sun 7 và Team Suwe thì bốn người khác trong đội đã về, khi nhìn thấy cô người kinh ngạc nhất là Grip.

"Ôi trời ơi, Ming, mẹ em cho phép rồi hả? Trời ơi, anh không tin nổi nữa luôn. Sao không thông báo để bọn anh và huấn luyện viên đến đón." Grip liên tục nhìn chằm chằm vào cô.

"Lão Lục, anh có thuốc mỡ hay gì không?" Người đàn ông với độ tuổi trung niên nhưng trông khá gầy gò là huấn luyện viên của đội Sanze Flun.

"Nhìn má trái của tôi đi, bị tát rồi đuổi ra khỏi nhà. Vì bà ấy có định kiến khá lớn về Esport nhất là giới LMHT của chúng ta. Buổi chiều tôi sẽ ra mắt tại buổi họp báo, anh nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị như thế này thì người ta lại tưởng tôi bị bạo hành mất. Haiz." Đường Dịch Huyên vừa ghi chép vừa thở dài.

*LMHT: Liên Minh Huyền Thoại/Leagua of Legends.