bởi Nabi

11
2
1553 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Va chạm


Sớm mai, sương lạnh, bầu không khí trong lành. 

Tôi thư thả cảm nhận làn gió mang hương biển thổi qua người mình, lành lạnh và có chút mặn mà. 

Ngó qua sắc xanh ngoài biển xa kia tinh thần tôi bỗng trở nên sảng khoái. Nơi tôi đang sống là một thị trấn nhỏ ven biển. Người dân ở đây đã quá quen với hình ảnh những cơn sóng và nhịp điệu chậm rãi mà nó mang lại. Nơi đây quá yên bình, những con người bình thường sống trong những cuộc đời đơn điệu và trải qua những nhịp sống tẻ nhạt. Và thế, ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua mà không tạo ra ảnh hưởng lớn nào đến những người dân tại đây.

Hôm nay cũng chẳng có bất thường gì ngoài việc nó là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác. Có lẽ điều khác thường ở chỉ có việc tôi khoác ba lô và đi bộ dọc theo bờ kè cạnh biển đến trường. 

Khác với những người bạn cùng tuổi, tôi không có mong muốn tạo dựng cuộc sống cấp 3 thật rực rỡ. Tôi chỉ mong sao cuộc sống học đường này của tôi được trải qua yên bình mà thôi.

Vẫn là một buổi sáng thứ Hai như được lập trình sẵn. Dãy áo sơ mi trắng, dãy áo dài trắng, đứng ngay ngắn thẳng hàng, xen kẽ với nhau dưới sân trường đầy nắng. Buổi Chào cờ đầu tuần đầy tẻ nhạt.

Tiếng nói quen thuộc vẫn đều đều vang khẽ ở bên tai. Tôi không rõ thầy Hiệu trưởng và thầy Quản sinh lấy đâu lắm chủ đề để phát biểu trong những sáng thứ Hai thế này. Nào là sân trường tuần trước đầy lá, nhà thi đấu vương vãi những chiếc ly nhựa, nhiều bạn nữ không mặc áo dài vào thứ Hai... 

Tôi đeo chiếc headphone không nhạc, ngăn mọi tiếng ồn xung quanh tác động vào mình rồi nhâm nhi quyển sách vừa mượn được dưới thư viện trường. Tôi thích đọc sách, vì thế mọi khoảng thời gian được tôi cho là lãng phí đều được tận dụng cho việc đọc, như bây giờ. 

Xung quanh vẫn lạo xạo tiếng nói cười. Mặc kệ thế gian, tôi chìm đắm trong những con chữ. Chỉ đến khi phát giác ra tất cả mọi người đứng dậy xếp ghế thành chồng trước hàng tôi mới gấp lại quyển sách.

Thế là cuối cùng cũng vào được lớp!

Việc rời khỏi cái ánh nắng chiếu xuống nãy giờ khiến tôi có một chút vui vẻ. Với niềm vui nhất thời tôi bất ngờ đụng phải tình huống mà tôi ghét nhất - một cuộc va chạm mạnh.

Ngay khi tôi vừa đứng dậy, thình lình một vật thể nào đó đập mạnh ngay sau lưng. Tôi vì thế mà bất chợt té nhào người ra trước, chiếc headphone rơi ra khỏi đầu và văng mạnh xuống đất, quyển sách mà tôi nâng niu ban nãy giờ đây bị chà mạnh một đường dài dưới sân trường. Một cuộc tiếp đất đầy đau đớn diễn ra. Cũng vì thế mà tình huống tôi ghét thứ hai đã xuất hiện, hầu hết những học sinh trong sân gần đó đều tập trung về nơi đây, vô tình trở thành tâm điểm chú ý làm tôi không mấy dễ chịu.

Mới đầu tuần sao mà xui quá thế này, tôi càu nhàu trong đầu rồi vội đứng dậy phủi sạch đất trên người.

"Mình xin lỗi nha. Bạn không sao chứ?"

Tên con trai với chiếc áo sơ mi trắng rối rít cúi đầu xin lỗi tôi. Cậu ta vội vã nhặt quyển sách cùng chiếc headphone đáng thương của tôi lên, phủi phủi chúng nó rồi mới đưa lại cho tôi.

Tôi không nhìn mặt cậu ta, chỉ vội nhanh nhanh giật lại món đồ rồi quay người vào lớp để tránh những ánh nhìn xung quanh. 

Ngay khi tôi yên bình đặt mông xuống ghế, Thảo lao như bay vào lớp, hạ cánh xuống bên tôi. Thảo là người duy nhất mà tôi quen ở trường này, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Mẹ Thảo và mẹ tôi là bạn thân với nhau nên cả hai chúng tôi đều đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Tôi cũng phải thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó xuất hiện trong cuộc đời tôi ngay lúc ấy. Nếu không thì tới độ tuổi này tôi vẫn sẽ không có người bạn nào cả. Có thể nói ngoài ba mẹ và anh trai ra thì nó là đứa duy nhất chịu được sự tẻ nhạt của tôi cho tới bây giờ.

Thảo nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi ghé sát lại hỏi:

"Mày với thằng Toàn lớp mày đâm nhau té ở sân trường à?"

Vừa vào trường Thảo đã nhanh chóng đăng kí làm việc ở Đoàn trường. Con người năng động mấy khi ngồi yên một chỗ của nó sớm đã có những mối quan hệ không mấy cần thiết nên tôi cũng không ngạc nhiên khi nó đang làm việc này mà vẫn rõ sự việc chuyện kia. Cũng như chuyện vừa nãy, tôi còn chưa rõ mặt mũi của người kia ra sao mà nó đã biết cả tên và vị trí của hắn rồi.

Mặc dù đã qua một học kì nhưng tôi vẫn không tài nào biết tên và mặt mũi các bạn cùng lớp, được vài ba người được gọi tên trả bài thì biết, còn lại thì chịu. Cả cái tên Toàn mà Thảo vừa nhắc tới, chắc nó không biết nhờ nó mà tôi mới biết hắn và tôi là bạn cùng lớp.

Tôi nhún vai, trả lời một câu không ăn nhập gì với câu hỏi: "Vào tiết rồi đấy."

Nó bĩu môi xì một hơi rõ dài, đứng dậy ngúng nguẩy đi về lớp. Tôi với Thảo mặc dù chung trường nhưng không chung lớp, lực học chúng tôi chênh lệch nhau nên đã bị chia cắt một đứa lớp thường, một đứa lớp chọn.

Chợt dư âm còn lại của cuộc va chạm ban nãy hiện lên trước mắt tôi. Tà áo dài đằng trước bị xù lông một mảng lớn. Nâng em nó trên tay mà lòng tôi cay đắng, cái áo dài mẹ dẫn đi cắt hồi đầu năm, mới mang được vài tháng thế mà lại hư hỏng nặng như thế này.

Cuốn sách, chiếc headphone, giờ còn cả chiếc áo dài thân yêu của tôi nữa. Tôi mặc kệ, từ bây giờ trở đi những người nào tên Toàn đều được đặc cách vào một chỗ trống trong danh sách đen của Kiều Như Hoài này! 

Tôi chỉ thả tà áo xuống ngay khi thấy dáng người thầy Lâm bước vào.

Thầy vừa bước vào thì mọi người trong lớp đều tất tả chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra 1 tiết Lý được nhắc từ tuần trước. Trên dưới xộn xạo tìm người tiếp máu trong 45 phút  nữa.

" nhớ cứu tao nha."

"Xí giả vờ quay sang tao nha. Ðây là A, đây B, đây C, còn đây là D. Nhớ ký hiệu đi."

"Mọi người ơi, đoàn kết nha!"

Thầy cầm tập đề đập lên bàn nhắc nhở yên lặng, rồi thả một câu làm cả bọn chết nghẹn:

"Ðoàn kết thì chết hết."

Rồi thầy chỉ tay vào đám đang láo nháo bên góc dưới lớp, nói:

"Cái đám bên dưới tách ra, thằng Toàn qua bàn Hoài ngồi đi."

Tôi dựng đứng tai khi nghe thầy nhắc tên mình, còn giật mình hơn là nó được nhắc cùng với cái tên mà mình vừa thả trong danh sách đen. Toàn? Lớp mình có bao nhiêu Toàn nhỉ?

"Thầy ơi!!! Ðừng mà!"

"Ðừng chuyển thầy ơi. Tụi em không trao đổi bài đâu. Hứa luôn. Uy tín luôn."

Tôi không phản kháng lời nào cả. Chỉ im lặng trao cho thầy ánh mắt đáng thương. Hi vọng thầy nghe thấy giọng nói trong suy nghĩ của mình và đừng để tên kia qua đây.

Thầy Lâm dường như bỏ ngoài tai những lời gào thét đáng thương đó, bao gồm cả tôi, lạnh lùng hất đầu sang chỗ trống bên cạnh.

"Bây ngồi đó lại lộn xộn nữa. Nhanh lên còn làm bài."

Tôi chẳng rõ cuộc chia tay đẫm nước mắt với anh em của Toàn là gì mà mãi một lúc hắn mới rời chỗ qua chỗ mới. Hắn nhìn thấy tôi, vừa ngồi xuống đã quay sang bắt chuyện:

"Bạn Hoài, cho tôi xin lỗi lần nữa nha. Lúc nãy tôi lo giỡn với mấy đứa kia không để ý mà đụng trúng bạn. Tôi cũng hơi giỏi môn này, có bài nào bạn không hiểu thì cứ hỏi tôi hen."

Quả là tự tin. Nam sinh một mí cười lên không thấy mắt đang rạng rỡ trước mặt tôi. Ai đó có thể cho tôi biết tôi phải làm cách nào để có thể ngồi một mình được không?

Tôi ngập ngừng gật đầu rồi quay mặt đi. Thôi thì ráng chịu đựng trong 45 phút tới vậy...