7
3
2118 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Vàng mã


GIỚI THIỆU

Tác giả: Hồng Chi Nguyệt Trang.

Thể loại: Đam mỹ, linh dị, cổ đại, ngược luyến tàn tâm. 

Nhân vật chính: Lý Huy, Đoan Mộc Nguyệt Ly.

********************************************


"Tiết Vũ Thủy cùng nhau thưởng hồng trà."


Giọng nói không nam không nữ vang vọng trong đầu không biết bao nhiêu lần. 


Hắn chết rất lâu rồi, theo lý phải đi luân hồi được mấy vòng. Nhưng chẳng biết có khúc mắc gì với nhân gian mà lại cắn răng bám chặt lấy mảnh đất này. Nếu bảo hắn vương vấn trần gian cũng không đúng, bởi hắn hoàn toàn không nhớ gì về lúc còn sống ngoài tên của chính mình. Có khi nào, chính vì không nhớ, nên mới ở lại?


Linh hồn bị giam giữ nơi cấm cung hơn hai trăm năm, ngày mở phong ấn, thần hồn như thả theo gió mà trở về.


Bến sông Minh Du, nước sông Sở cuộn trào, chôn vùi khí phách chưa từng mất, tuẫn táng tấm lòng son chưa từng phụ.


Trăng lên, một bóng áo trắng lướt qua.


Xương cốt rục rịch, một kiếp hồng trần sục sôi trào dậy, trong ánh mắt chỉ còn bạch y Huyết quỷ tiêu dao.


Chuyện cũ ngày xưa người có nhớ, sông Sở nhuộm máu người phân ly?


--------------------------------------------------------------


CHƯƠNG 1. Vàng mã


Sông Sở Xuân Lập* tan băng.


Xuân Lập/Lập Xuân: Thời gian bắt đầu mùa xuân.


Băng đã tan nhưng nước còn lạnh, Sở Y lên thuyền qua sông đến chợ.


Chợ quỷ lần này vẫn như thường lệ, họp ở tiểu trấn Thanh Lâm bỏ hoang tại thành Giao Viên. Từ núi Tịch Như đến Thanh Lâm trấn cũng không xa là bao, chỉ cần vượt một cánh rừng và đi ngang sông Sở đến bến Minh Du, đi sâu vào trong chính là một chợ quỷ.


Con đò nhỏ của lão bà lật lều vượt sông Sở. Xuân về, con sông êm đềm chảy qua địa phận bốn mươi hai tiểu trấn, kéo dài từ An Lạc qua ba quốc gia An Dương. Dẫu cho đứng trước bờ sông bao nhiêu lần, vẫn không quên được tình xưa cảnh cũ năm ấy. Huyết quỷ ngồi nép bên mạn thuyền, hít thở thứ gió xuân như còn vương mùi máu.


Gió thoảng mây bay, trăng khuất tầm nhìn. Ánh trăng tròn đầy xuyên qua đám lá rừng, chiếu lưu quang mờ ảo xuống mặt đất, loang lổ. Chiếc đèn lồng giấy lung liêng trong bóng những cây cổ thụ. Phía trước mập mờ chút ánh sáng xanh lam, bên cạnh mái nhà lá rách nát là kệ hàng buôn bán mở ra.


Sở Y chầm chậm bước qua tiếng kẻ nói người mua râm ran, y dừng lại trước một cửa tiệm bán linh hồn cỡ nhỏ. Đây phần lớn là hồn của mấy con thú hoang bị chết, dùng làm thức ăn cho ma và quỷ cấp cao hơn.


Nhận ra khách quen, yêu ma trước mắt hăm hở mời khách, giới thiệu đâu là hồn thú lâu năm nhiều dinh dưỡng, rồi bắt đầu chuyển sang tám chuyện đông chuyện tây. Sở Y cười nhẹ, thi thoảng đáp lại yêu ma cho có lệ. 


Y mua ba linh hồn, cẩn thận nhốt chúng vào chiếc đèn lồng giấy, tiếp tục dạo chợ. Bóng lưng y không giống bóng lưng nam nhân, dáng người mảnh khảnh, bờ vai nhỏ nhắn và yếu ớt đến lạ thường. Tóc buông xõa, bạch y nhiều tầng thêu họa tiết sơn thủy lả lướt, theo góc nhìn này quả thật giống tiểu nữ nhân yêu kiều. Ai mà biết "nữ nhân" này sẽ nhe răng cắn đứt cổ ngươi nếu ngươi dám chạm vào y.


Thứ cuối cùng y mua trước khi rời chợ là một xấp vàng mã. Nó không giống loại mới làm, thay vào đó lại giống loại bị rơi ngoài đường chưa đốt hết, nhặt về đem bán. Nhiều cái ố vàng, mực loang lổ khó nhìn; Nhiều cái rách, thủng lỗ chỗ giống như bị chuột gặm gần hết. Bù lại, giá rất rẻ, như là cho không.


Sống quá lâu, những hoan lạc đời người trở nên nhạt nhẽo, bãi bể nương dâu khô cằn đến vô vị. Cái khốn cái khó của việc thiếu tiền cũng không còn là chở ngại nữa.


Ra khỏi Thanh Lâm trấn đi về phía Bắc là bến Minh Du. Bờ sông Sở rộng mênh mang, hai bên bờ ngợp cỏ dại. Xa xa, phía hạ nguồn le lói vài ánh vàng bên cạnh những vì sao – đèn minh đăng. Người Mạnh Đông có tập tục thả đèn minh đăng vào ba tiết đầu năm, kinh thành bay lên rất nhiều chiếc đèn minh đăng rực sáng, hiển nhiên mang theo lời cầu chúc bình an của hàng vạn con người.


Huyết quỷ rời tầm mắt khỏi ánh sáng không dành cho mình, y cầm theo chiếc đèn lồng nhỏ, xuyên qua đám cỏ dại chi chít.

Sở Y dừng lại bên bờ sông. Cỏ quá nhiều chặn đứng mọi lưu quang bên ngoài truyền đến, không gian thu hẹp chỉ còn một khoảng sáng của lồng đèn.


Hồng y nam nhân yên lặng nhìn theo. Từ trên ngọn cây, chỉ có thể thấy cái đỉnh đầu đen đen hí húi. Người trên cây không lên tiếng, người dưới đất cũng im miệng, tiếng cỏ cây xào xạc và tiếng nước chảy róc rách tranh nhau độc diễn.


Sở Y lấy ra từ ống tay áo xấp vàng mã ban nãy. Bên cạnh ánh đèn yếu ớt, pha lẫn vài sắc xanh của linh hồn chơi vơi, y chọn ra mấy tờ giấy có thể dùng được. Những mảnh giấy vụn rơi vãi xuống đám cỏ, rất nhanh bị cỏ nuốt trọn không còn dấu vết.


Y mở lồng đèn, nhẹ nhàng cầm lấy ngọn nến sáp cháy dở, cố tình không đánh thức ba linh hồn đang say giấc. Huyết quỷ nghiêng tay đốt giấy. Ánh lửa chập chờn xâm phạm xấp vàng mã, ăn mòn mảnh giấy trắng vàng đã phai mực từ trên xuống dưới. Tro nhẹ như gió bay xuống sông, chảy về hạ nguồn.


Lửa lóe lên chưa được một khắc đã tàn lụi. Huyết quỷ không động đậy, im lặng ngắm nhìn những mảnh tro tàn rơi xuống trường giang sâu thăm thẳm không thấy đáy.


"Hiếu tử, huynh đệ, nhân thân; bằng hữu, tri kỉ, cố nhân. Vị công tử đây không có lấy một người?" Sao lại tự đốt vàng mã cho mình như vậy?


Tiếng nam nhân đập vỡ không gian tịch mịch, đánh động những linh hồn đang ngủ say. Chúng giật mình, chen chúc nhau nép vào một góc đèn lồng, sợ hãi mà run rẩy.


Người phía sau không nhanh không chậm đi đến. Cây nến vẫn nằm trên tay Huyết quỷ, sáp trắng chảy đầy tay.

"Không có."


Y không mặn không nhạt trả lời qua loa, không thèm quay đầu lại nhìn xem kẻ đến là ai.


Đối phương im lặng không đáp, Sở Y âm thầm nhoẻn miệng cười.


Đáng tiếc cho ngươi đuổi theo ta một đường, kết quả nhận lại còn mơ hồ hơn cả đứng xem. Dẫu vậy, đó vẫn là sự thật, tin hay không tùy ngươi.


Y cất nến, phủi đi đám tro còn dính trên y phục trắng ngần, bỏ lại nam nhân hồng y bên bến sông vắng lặng.


Đôi con ngươi mặc sắc âm trầm dõi theo bạch y Huyết quỷ. Bóng trắng và đèn lồng dần bị màn đên nuốt chửng, hồng y vẫn hứng gió thượng nguồn.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


"Cộc cộc... cộc cộc..."


Tiếng gõ cửa lọt vào, đánh thức Huyết quỷ. Y trở mình, rất mất hứng. Nửa đêm gà gáy ma không dám tới quỷ không dám hay mà lại có người gõ cửa, không phải hắn thì là ai! Bám theo y mấy ngày y đã bỏ qua rồi, vậy mà dám nửa đêm gõ cửa, có bị dở không? Sớm hơn một tí muộn hơn một tẹo không được hả?


Cánh cửa bị giật mạnh, gió xuân, mưa phùn, lẫn khí lạnh chật vật lao vào trong tiệm trà cũ kĩ. Chủ tiệm chỉ mặc quần áo lót, chiếc áo mỏng tang có thể nhìn rõ từng tấc thịt. Làn da trắng sứ bao quanh xương như tấm vải, từng khúc xương gồ ghề nhô lên, không khác gì mấy con ma đói. Mái tóc vừa dài vừa rối buông thả, càng khiến Huyết quỷ trở nên khó nhìn.


Y cau mày hỏi vị khách không mời mà tới: "Chuyện gì?"


Xem ngữ điệu này chắc hẳn y phát hiện ra hắn từ lâu rồi, những lí do bịa ra trong bụng bị tiêu hóa hết, thành thật trả lời: "Cho ta trú mưa."


???


Cô hồn cũng cần trú mưa?


Người trước mặt mặc hồng y lòe loẹt, vóng dáng cao lớn, khoác lên mình y phục đỏ rực như chu sa. Trái ngược với vẻ sặc sỡ bề ngoài, gương mặt hắn lại tiều tuỵ khác thường. Hắn thở ra một hơi dài. Tiếng thở này như nghẹn rất lâu rồi, thở ra cũng không dám thở mạnh. Khí lạnh trong y phục bốc lên, hơi thở cũng không còn hơi nóng vốn có.


"Hừ!"


Sở Y quay người đi vào trong tiệm, bắt đầu thắp sáng cả gian phòng nãy giờ vẫn chìm trong bóng tối.


Hắn bước vào.


Y gõ móng tay của mình lên chiếc ghế gỗ cạnh ấm đun, ý chỉ người kia ngồi vào vị trí này. Huyết quỷ đặt chiếc đèn lồng bên cạnh, bắt đầu lục đục nhóm lửa.


Ánh mắt hắt lên gương mặt Sở Y. Dung nhan trắng hơn cả tuyết, mày liễu mắt ly* cân xứng, đôi con ngươi hồng đỏ càng làm dung nhan sắc sảo. Vài lọn tóc rối buông xuống móc nối vào nhau như chùm liễu rũ. Đáy lòng rục rịch một hồi, ánh mắt đen tuyền xưa nay đột nhiên phản chiếu chút ánh lửa mập mờ.


Mày liễu mắt ly*: Vốn là mày liễu mắt răm, nhưng nhân vật này không có mắt lá răm, mà có mắt hồ ly, nên tác giả biến đổi thành mày liễu mắt ly.


Hắn cảm thấy y rất quen. Mấy ngày hôm nay rồi, dẫu cho có làm cái gì hắn cũng đều thấy thân thuộc, có thể ngắm y cả ngày mà không biết chán.


Rốt cuộc hắn với y có quan hệ gì? Hay chỉ do dung nhan bên ngoài? Hắn chờ đợi trong im lặng, nhưng chờ nữa chờ mãi cũng không nhận được kết cục mong muốn, chi bằng tự mình tiến thêm một bước đến gần người kia.


Sở Y vào phòng, lấy ra một tấm vải trắng bản to, một tay đưa nó cho nam nhân.


"Lau người đi."


Tiếng mưa xuân rả rích ngoài hè, những giọt mưa như ngàn vạn chiếc kim châm lũ lượt lao xuống mặt đất. Bây giờ chắc tầm canh hai, vậy mà đã đến tiết Vũ Thủy rồi.


Con ngươi huyết sắc hướng ra cửa sổ, nhìn như ngắm mưa, lại như không nhìn vào thứ gì.


"Không có quần áo cho ngươi đâu." Hoặc là mặc nguyên, hoặc là cởi chuồng.


Hắn giục bếp. "Ta biết, ta chỉ trú đến lúc đỡ mưa thôi."


Ai không biết cái loại mưa đầu năm này dai như đỉa? Nói ở đây đến khi hết mưa, chính là dính chân ở đây thêm nửa tháng! Sở Y thở dài ngao ngán.


Căn phòng lại chìm vào trầm mặc, tiếng róc rách của nước mưa bao trùm toàn bộ. Tiệm trà cũ kĩ lưu đầy dấu vết thời gian, kiến trúc thuộc dạng lỗi thờ, hai thứ không phải người làm vật chắn cho ánh lửa có cơ hội khắc bóng lên bức tường đã bạc màu. Không ai nói không ai rằng, mỗi người một góc làm việc riêng của mình. Kỳ thật cũng không có gì, họ chỉ ngồi không. Dù sao đều là người già, cô hồn giã quỷ không chán nhất chính là ngồi ăn no chờ chết.


Lửa cháy tí tách, hai đôi con ngươi như hữu ý lại vô tình hướng về điểm sáng nhất của căn phòng, không có gượng gạo.


Mắt thấy nước sắp sôi, Sở Y nghiêng người tìm trà trong mấy ngăn nhỏ. Y nhìn ra cửa sổ chốc lát rồi lại hướng mắt về phía nam nhân hồng y.


Huyết quỷ ngẫm nghỉ một lúc, hỏi: "Uống hồng trà không?"