42
6
2809 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Xin chào thế giới mới!


Tôi tên Lara Sheppard... Có lẽ giờ nên gọi tôi là Jean von Bismarck mới đúng. 


Vì sao lại như thế ư? Vì hiện giờ đây không phải là cơ thể của tôi. Không những vậy, đây còn không phải là thế giới của tôi nữa! Nói thật, vốn gốc người Mỹ, tôi đang rất muốn thốt một câu thề: Cái quái gì vậy!? Tuy nhiên, trẻ em thì không nên như vậy. Đúng rồi đây, cơ thể này chỉ mới năm tuổi thôi, trẻ em thì không nên chửi thề các bạn ạ. Mà giờ có muốn tôi cũng chẳng cử động được môi. Toàn bộ cơ thể giờ đau và lạnh như bị nguyên con tàu cán qua đây này.


Cũng dễ hiểu thôi khi người chủ cũ của cơ thể này vừa rơi từ cái thác cao cả trăm mét. Đã vậy còn bị tạt nước nữa chứ. Xui cũng vừa vừa phải phải thôi trời ơi... Mà thôi, nhờ thế tôi mới 'thức tỉnh' sau cái chết cũng rất lạnh ở Đại Tây dương. Khoản thời gian nằm chết trân vì đau cũng giúp tôi tiếp thu kí ức của cô nhóc xấu số Jean. Vốn là một quý tộc, cô bị truy sát trên đường đi về nhà nên nhảy xuống thác, quyết không để bị bắt làm con tin. Ái chà, mới nhỏ mà đã bản lĩnh vậy rồi, xem ra cô bé này có thể đã làm nên chuyện lớn nếu không gặp lũ sát thủ. 


Điều ước cuối cùng của nhóc là... Ha ha ha, đem lại sự thịnh vượng cho gia đình à. Đáng nể đấy! 


Được! Nếu như Thánh Thần đã ban cho tôi một cơ hội, cô bé cũng đã cho tôi một con đường sống, thì dại gì tôi không thực hiện điều ước cuối cùng của em? Và nhóc à, nếu em còn có thể nghe được ta, ta sẽ tìm công lý cho em. Ta thề đấy!


... Không biết có phải tôi tưởng tượng không chứ ngay khi tôi nói câu thề, cơ thể tôi đã  đau đớn. Xem ra những gì em ấy cần là một lời đảm bảo.


Cuối cùng cũng mở mắt ra được. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là mặt trăng, những hai mặt trăng lận! Tuy nhiên, cả hai đều bị vỡ nát và các mãnh vỡ hình thành nên một chiếc nhẫn, bao bọc Trái Đất. Mà hình như không phải là Trái Đất nữa mà là Halo, hành tinh này được gọi như thế là vì vành đai các mãnh vỡ mặt trăng bao bọc nó. Phải nói, đây là một cảnh tượng rất tuyệt đẹp mà bạn có thể chiêm ngưỡng cả ngày lẫn đêm. Tôi đắm chìm trong phong cảnh một bầu trời lung linh sắc màu mà không để ý tới những gì xung quanh, cho nên đáng nhận một cái tát để bừng tỉnh.


*Bốp*


"Đau! Cái gì thế?" Tôi thốt lên. 


Hốt hoảng nhìn xung quanh, tôi phát hiện một người phụ nữ tóc bạc, mặc đồ tu, tay cầm chiếc gáo múc nước đang nhìn tôi. Ẩn sau đôi mắt màu xanh ngọc đó là sự lo lắng, bồn chồn.


"Cuối cùng cháu cũng chịu tỉnh. Cô tìm thấy cháu bị nước đánh dạt lên bờ khi cô đang đi múc nước. Người cháu run bần bật vì đau, khi cháu hết run thì lại không phản hồi gì tiếng gọi của cô. Khiên cô phải đánh cháu một cái cho tỉnh."


"À... Thế thì cháu đáng bị vậy rồi. Xin lỗi xơ." Đúng là lúc đó tôi bị phân tâm thiệt.


"Không sao cả. Người cháu thấy sao rồi, sao giờ lại ở đây?"


"Cháu không biết là có nên nói ở đây không nữa..." Nói thế tôi bèn tìm kiếm xung quanh. Màn đêm đã buông xuống nhưng tôi nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Nguồn sáng duy nhất là một quả cầu ánh sáng, lơ lửng bên vai phải của xơ.


"Thôi được rồi, cháu có thể đứng dậy không? Hay để cô cõng đi về tu viện? Ở đó an toàn hơn, không sợ bị cảm." Nói đoạn, xơ quỳ một chân xuống đất. "Mà xem ra cháu không nên di chuyển chân của mình, cả hai chân gãy hết rồi."


Tôi đành ngước đầu lên, nhờ vào ánh sáng từ quả cầu phép đó, thấy được đôi chân bầm tím ngắt, gãy nhiều chỗ. " Ồ."


" Cô không nghỉ 'Ồ' là đủ để diễn tả cảnh tượng này đâu." 


" Chắc sẽ không sao đâu xơ. Phiền phải cõng cháu đi một đoạn rồi." Tôi cười nhẹ, nói thật thì nó rất đau đấy. Tôi ước giờ có viên giảm đâu hay một liều morphine. Chỉ tiết là ngoài phép thuật ra thì thế giới này không được phát triển về công nghệ cho lắm. Đành cắn răng chịu đựng vậy.


Xơ nhìn tôi thêm một hồi nữa, nếu như tôi không thấy được sự lo lắng của đằng sau đôi mắt của xơ, tôi ắt nghĩ xơ là một người vô cảm xúc. Gương mặt của xơ rất lạnh lùng.


"Được rồi," Xơ buông tay, gáo nước vì thế lẽ ra nên rơi xuống đất nhưng không, nó lơ lửng nhờ phép thuật. "Cháu chịu khó chút, cô bế cháu lên. Chúng ta sẽ dịch chuyển về tu viện."


"Cháu cảm ơn xơ." Xơ bồng tôi lên theo kiểu công chúa. Ôi chao! Đôi chân như muốn rụng ra vậy!


Sau khi kiểm tra rằng tôi đã an vị trong lòng của xơ, xơ nhẩm hai từ: "Dịch chuyển."


Trong tầm mắt của tôi, mọi thứ biến dạng giống như ai đang ép hình ảnh, bẻ cong nó xuống một lỗ cống. Chỉ trong nháy mắt, tôi đang ở trong một căn phòng đủ tiện nghi, được giữ sáng bởi những cục đá treo trên trần nhà. Đá phát sáng à, hơi đắt để một tu viện xài đấy.


"Tới nơi rồi, chịu khó chút để cô đặt cháu xuống giường." 


"Vâng ạ." 


Rất nhẹ nhàng, xơ hạ tôi xuống chiếc giường với tấm trải màu trắng. Nệm giường rất êm nên tôi không bị đau cho lắm.


" Bây giờ cô sẽ chữa thương cho cháu. Chúng ta vừa làm vừa nói chuyện được chứ?" Tôi thấy xơ đi tới một góc phòng có vài cái tủ treo tường. Mở một cánh tủ, xơ lấy ra nhiều lọ thuốc.


"Cô có muốn hỏi gì không?" Tôi hỏi, đầu tôi được kê lên một chiếc gối nhỏ nên giờ tôi mới biết, cả đôi tay của tôi cũng nát rồi.


"Trước tiên là cháu tên gì?" Xơ cởi những món đồ gì còn xót lại trên cơ thể của tôi ra. Mắt xơ cau lại khi thấy những vết bầm, vết thương trên cơ thể của tôi. "Gặp người khác, một là người ta thét lên trong đau đớn, hai là người ta đã chết rồi. Cháu thật kiên cường mới không la lên."


"A ha ha..." Tôi cười trừ. " Cháu muốn lắm đấy chứ, nhưng mà vậy thì mọi thứ chỉ tệ hơn thôi. Tên cháu là Jean, Jean von Bismarck."


"Một quý tộc ư? Vì sao cháu lại như thế này. À, tên cô là Morgan." Xơ đổ một lọ thuốc màu cam lên khắp cơ thể tôi. Thứ chất lỏng đậm màu đó biến mất đột ngột khi chúng thấm qua da và tới xương tủy. Toàn bộ cơ thể của tôi vì thế mà nóng bừng lên.


"Cháu bị truy sát trên đường về lãnh thổ nhà cháu. Khi bị bao vây, cháu nhảy xuống cái thác đó, tránh trường hợp cháu bị bắt làm con tin." 


Nghe thế, xơ khựng lại, đôi mắt dường như rất ngạc nhiên. Vài giây sau, xơ mới tiếp tục chữa trị tôi.


"Cháu can đảm lắm." Xơ khen tôi. Tôi chỉ cười nhẹ, hành động đó không hẳn là do tôi làm, nhưng nói sự thật thì khó lắm.


Hai cô cháu, người nằm người chữa, người nói người nghe. Đa phần xơ hỏi, tôi trả lời. Cứ thế, qua một khoảng thời gian khoảng hai tiếng, phần trị thương sơ bộ đã xong. 


"Cháu cảm ơn xơ. Vết thương đỡ đau nhiều lắm rồi."


Xơ lắc đầu. "Đừng gọi cô là xơ, không hợp với cô lắm với lại nghe già quá."


Tôi ngạc nhiên. "Ơ, nhưng mà xơ... không, cô đang mặc đồ tu mà, đây cũng là một tu viện."


Cô nhìn tôi, ánh mắt toát lên chút gì đó tinh nghịch. "Cháu thật là, không phải ai mặc đồ tu, sống ở một tu viện, sẽ là một bà xơ cả. Cũng giống như việc cháu giờ mình đầy thương tích, trần truồng, sẽ không ai tin được cháu là quý tộc đâu."


Chuẩn không cần chỉnh nhỉ. 


"Cháu có thể gọi cô là Morgan, gọi là chị thì càng tốt, chị sẽ gọi em là Jean. Và giờ, chị mong em quyết định giúp chị." Morgan nhìn tôi một cách rất nghiêm túc. "Hiện tại, em bị thương quá nặng, chị không thể vừa hồi phục đôi tay cho em, vừa chữa đôi chân của em được. Em phải quyết định, nên cứu cái nào, bỏ cái nào vì đây có thể là quyết định lớn nhất đời em."


"..." Tôi gần như chết lặng.


Dẫu biết trước mọi chuyện sẽ không được ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫn khi đứng trước quyết định này. Chết đi sống lại nhưng giờ có nguy cơ bị tàn phế.  Thật trêu người mà...


"Thôi được rồi. Em quyết định sẽ giữ lại đôi tay này. Morgan, chị cho em biết là liệu có cần phải cắt bỏ đôi chân không? Để tránh bị hoại tử." Tôi thở dài.


Với tôi, đôi chân có thể không có, nhưng đôi tay phải có mới làm nên chuyện. Làm gì làm tôi cũng có thể chống nạng mà lết cái thân đi. Tôi chuẩn bị tinh thần, chờ phán quyết của Morgan.


"Em đã quyết định như thế thì tin mừng là em không cần phải cắt bỏ đôi chân. Chị đã đắp thuốc cho em và sắp tới, chị sẽ dùng phép thuật để bảo quản đôi chân của em. Tương lai, nếu có thể, chị sẽ tìm cách chữa hẳn cho em, giúp em đi lại bình thường."


Tôi thở phào. "Em thật may mắn khi chị tìm thấy em bên bờ sông. Cái ơn này, không biết khi nào em mới trả chị được."


Morgan lắc đầu, mái tóc bạc của cô phản chiếu sắc vàng từ những viên đá trên tường. "Không cần thiết, đây là những gì chị phải làm. Còn nếu em muốn biết lý do vì sao chị lại giúp em thì cái đó thời gian sẽ trả lời."


Nghe thế, tôi cũng tò mò nhưng bây giờ chưa phải lúc để đặt câu hỏi. "Làm phiền chị vậy."


Morgan gật đầu. Chị tiếp tục chữa trị cho tôi, trước tiên là uốn những phần bị gãy, sau đó chị đắp thêm thuốc lên da của tôi. Làm hai chuyện đó xong, chị chìa đôi tay của mình ra, nắm lấy hai bàn tay của tôi. "Grand Heal." ( Hồi phục đại cấp)


Đôi tay và khắp cơ thể của tôi sáng bừng lên. Trong vài giây, tôi có thể cảm thấy được từng khúc xương, từng dây thần kinh được hàn gắn, hồi phục nguyên vẹn. Đây là một trải nghiệm là khó mà diễn tả. Tuy nhiên, dựa vào cái tên của phép hồi phục này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm... Sẽ tìm hiểu sau vậy.


Morgan thở phào. "Vậy là tạm ổn rồi," Chị loay hoay bên bộ sơ cứu, lấy một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu trắng. "giờ em phải uống liều thuốc này vào. Nó sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi sau chấn thương của em."


Morgan mở nắp lọ và kê sát miệng tôi, chị hỗ trợ tôi uống một cách chậm rãi. Xong xuôi, chị lau miệng cho tôi và khuyên. "Hiện tại em không nên cử động, chí ít phải đợi khoảng nửa ngày để hàn gắn xương khớp bên trong. Nếu cần gì thì cứ kêu chị, chị sẽ ở phòng bên để dọn dẹp đống rác này." Nói đoạn chị chỉ vào mớ quần áo rách nát của tôi cũng như những miếng băng cứu thương bẩn. "Đây, để chị đắp mền cho em. Nhớ đây, cần gì kêu chị."


Sau đó, Morgan dùng phép để mang đống đồ đó sang phòng bên. Để lại tôi một mình để suy ngẫm.


"Quả thật, mọi chuyện không phải là mơ. Mình thật sự đang ở thế giới khác. Không khác gì mấy so với mấy cuốn truyện của người Nhật cả." Tôi cười thầm. "Có điều, mình không có cheat hay cái Hệ Thống thường thấy, đã vậy còn bị trọng thương. Không có chị Morgan thì mình cũng chết yểu nữa rồi."


Suy nghĩ tới đó, tôi từ từ xem xét căn phòng tôi đang nằm nghỉ. "Đây có thể là phòng ngủ của chị, không có mấy vật trang trí, chỉ có chiếc giường, vài cái tủ, một chiếc gương. Chị sống tối giản nhỉ."


"Có điều tại sao lại như vậy? Theo kiến thức hạn hẹp của Jean thì Grand Heal là một phép thuật thất truyền từ lâu rồi, truyền thuyết cho rằng Grand Heal có thể khiến người gần cõi chết hồi phục hoàn toàn. Nếu thế, vì sao lại ở ẩn tại tu viện, tại sao chân mình không cứu được...?"


Tôi nghĩ một hồi nhưng không ra. "Mình còn thiếu thông tin, có dịp phải tìm hiểu thêm. Bây giờ phải tập trung bình phục!"


Đặt ra quyết tâm đó xong, tôi chợt cảm thấy mệt mỏi, xem ra trong lọ thuốc cũng có thuốc ngủ. Khép mi mắt lại, tôi mong là sẽ sớm thức tỉnh và gặp lại chị Morgan. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với chị.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Morgan khẽ mở cánh cửa, liếc nhìn vào bên trong, cô thấy vị khách trên trời rơi xuống của cô đã thiếp ngủ. Cô thở nhẹ, tự hỏi bản thân vì sao lại quyết định cứu đứa bé gái ấy. Quan trọng hơn, tại sao cô bé lại xuất hiện bên trong kết giới, với nó, tu viện này nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trừ phi được sự cho phép của Mẹ, không ai tiếp cận kết giới được cả. Ngay cả Morgan, người từng làm mưa làm gió một thời cũng phải bất lực trước nó.


"Kết giới vốn là để bảo vệ thế giới khỏi mình, chính Mẹ đã nói vậy. Ở trong tu viện hơn ngàn năm nay mình chưa nói chuyện với ai ngoài Mẹ bao giờ. Vậy mà, giờ gặp một đứa trẻ, một con người, mình lại cứu họ, chẳng lẽ mình cần bầu bạn tới vậy sao? Đã vậy, mình còn dùng sai phép để chữa trị nữa! Grand Heal hồi phục cơ thể về trạng thái khỏe mạnh nhất mà mình lại nói là không thể chữa đôi chân của em. Ôi, tiêu rồi!"


Morgan, thất vọng tràn trề vì bản thân phạm phải sai lầm ngay từ bước đầu tiên, chỉ còn biết vỗ tay lên trán. "Thật là nhục quá a... Mình chỉ muốn giữ em lại lâu hơn một chút để nói chuyện thôi mà bị lộ mất rồi. Chẳng biết em sẽ nghĩ gì sáng mai, liệu em sẽ la mình, hay là chửi mình đây."



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lời kết của tác giả: 

Xin chào các bạn đọc giả! Mình là Anh Tran, tên tác giả là Heartbreak 117, và đây là tác phẩm đầu tay của mình... Nói đúng hơn là tác phẩm tiếng Việt đầu tiên mà mình viết. Mình vốn đã viết truyện cũng lâu rồi mà viết bằng tiếng Anh, đăng trên Scribblehub và Patreon. Sau khi lướt mạng, mình tìm thấy cộng đồng Ổ Sách. Thấy ở đây vui, minh bạch, lịch sự, mình quyết định viết thêm một truyện tiếng Việt, tham gia vào cuộc thi OS5. 


Thắng thua không quan trọng đối với mình, chỉ cần các đọc giả thích và ủng hộ là mình vui rồi. Mình không biết Ổ Sách có cho phép mình để link Patreon hay không nên hiện giờ, mình sẽ viết free độc quyền trên trang này. Mong các bạn thấy khởi đầu này hấp dẫn và theo dõi. 117, xin hết!