bởi ThnKharin

97
0
1811 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Xuyên không là một chuyện mệt mỏi


Như người ta vẫn thường nói, đầu năm nay thật nhiều người xuyên không, có lẽ xu hướng này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới rồi.

Đủ loại người bị xuyên vào đủ thể loại truyện, phim cùng đủ thể loại kịch tính. Nhưng cô đây thì chỉ muốn được an nhàn hưởng phúc, chẳng muốn biến thành nhân vật chính của một câu chuyện nào hết, đơn giản làm người qua đường Ất, Giáp gì đó, xem nhân vật chính diễn, thi thoảng thì vỗ tay cổ vũ cùng đám đông quần chúng là được rồi.

Nhưng có ai cho cô biết, tại sao cô lại bị xuyên vào cái phim đầy màu sắc quý tộc, tao nhã, lịch sự của toàn những là thần đồng, thiên tài trong thế giới biến thái của Clamp không?

Kanon cô ngước nhìn bầu trời trong xanh, cùng vài đám mây trắng bông bông lờ lững trôi mà thầm thở dài, cũng còn may, chí ít là không bị xuyên vào thế giới ma thuật của Sakura hay tận thế của X1999. Vào mấy truyện biến thái đó thì chỉ có mà chết bất đắc kỳ tử, không bị mấy quân bài nó lừa thì cũng bị anh Rồng Đất với Rồng Trời đùa giỡn cho đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng có ai cho cô biết, tại sao một kẻ tầm thường như cô lại đang đứng trong khuôn viên trường Clamp không vậy? Sáng nay khi cô tỉnh lại trên chiếc giường của "cô" sau khi xuyên không, thì bị mẹ mới lôi xuống nhà, nhồi cho một bữa sáng no nê, đưa cho cô một bộ đồng phục mới rồi nói như vầy trước khuôn mặt ngơ ngác của cô:

– Con gái giỏi giang của mẹ, chúc mừng con được nhận vào học viện Clamp!

Và mặc kệ thái độ ngơ ngẩn của con gái, bà giúp cô mặc đồng phục, nhét cặp sách và cơm trưa được gói kỹ càng vào tay cô và đẩy cô ra cửa. Trước khi cô đi, bà còn dặn với theo:

– Bản đồ đường đi ở ngăn đầu trong cặp sách đó con gái, đừng lạc đường nhé!

Và cô đã lạc đường!

Sau khi lật tới lật lui cái bản đồ, cô chỉ thấy một thứ duy nhất trước mắt là hình ngôi sao nằm trong một vòng tròn, chính là học viện Clamp. Như vậy cô đây đã đang ở trong đó rồi, thế này thì biết thế nào mà đi đây. Trong khi đang loay hoay tìm hiểu mấy cái gạch và chữ viết xấu hoắc của mẹ, cuối cùng cô cũng từ bỏ và nhìn quanh xem có ai có thể hỏi đường được không.

May mắn thay, một cậu nhóc vận đồng phục trường Clamp đang bước vội trên đường, cô liền lao ra vồ lấy tay cậu ta như tìm được cứu tinh:

– Ano, xin hỏi cậu...

Cậu chàng bị bất ngờ, nhảy dựng lên, sau đó nhìn thấy một cô bé tầm tuổi mình, cũng mặc đồng phục trường mình thì mới bình tĩnh lại mà hỏi:

– Có... có chuyện gì vậy?

– Xin hỏi, làm sao để tới được học viện Clamp? Tôi là học sinh mới nên không biết đường.

Biết được nguyên nhân mình bị cản đường, cậu bé cười xoà nhìn vào tấm bản đồ trong tay cô rồi nói:

– Ha ha, cái đó cực kỳ vô dụng đúng không? Ngày đầu tiên của tôi cũng hệt như cậu đấy. Vậy cậu học khoa nào? Vì kỳ thực chúng ta đang đứng trong học viện rồi, nên tôi chỉ có thể chỉ đường nếu biết cậu học khoa nào thôi.

Kanon ngớ người, vì kỳ thật cô cũng đâu biết mình là ai, học cái gì trong cái trường thiên tài biến thái này chứ. Nhưng nhanh chóng lôi từ trong cặp ra tấm thẻ học sinh, cô đưa nó cho cậu bé kia.

– Hanazaki Kanon! Khoa Văn học, ban xã hội, bộ môn văn học hiện đại? Lớp 1Z?

Sau khi nghe cậu ta đọc tên cùng khoa của mình, chính cô cũng phải ngạc nhiên. "Mình" giỏi đến vậy sao? Cứ nghe nhân vật Suoh cô từng biết trong anime Đội trinh thám học viện Clamp thì biết, để được là học sinh tiêu biểu trong bộ môn Văn học truyền thống thì trí tuệ và kiến thức của cậu ta phải thâm sâu cỡ nào. Lại còn lớp Z, chẳng phải đó là đẳng cấp của Nokoru sao? Kanon bỗng cảm thấy run rẩy trong lòng, một kẻ tầm thường như cô liệu có sống tiếp được trong thế giới thiên tài siêu cấp biến thái này không? Vì theo như cô nhớ thì trong Đội trinh thám học viện Clamp còn chưa từng nhắc đến ngôi trường hay vùng đất nào ngoài trường Clamp hết. Cô chết chắc rồi.

Cậu nhóc kia thấy cô đứng như trời trồng, vẻ mặt kinh hoảng thì xanh mặt, tưởng cô làm sao, liền kéo tay cô chạy thẳng một mạch tới bệnh xá của trường.

– Cậu yên tâm, cậu sẽ không sao đâu! Bác sĩ của bệnh xá cũng xịn vô cùng, bệnh gì cũng chữa được hết.

Cậu ta vừa lôi cô đi vừa an ủi như vậy khiến cô suýt sặc nước miếng của chính mình, có cần trâu bò vậy không? Bệnh gì cũng chữa được sao?

Sau khi ấn cô ngồi xuống giường bệnh, cậu nhóc tất bật đi ghi vào sổ đăng ký phòng bệnh giúp cô trong khi chờ bác sĩ khám cho cô.

– Sao vậy? Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào?

Giọng nói dịu dàng của bác sĩ vang lên khi cô từ phòng nghỉ riêng bước tới bàn khám bệnh cạnh giường Kanon đang ngồi. Cô là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam suôn mượt xoã ngang lưng, trên đầu bịt một băng đô khiến vẻ nữ tính trong mắt cô lại trở thành cá tính.

– Em không sao cô ơi, chỉ thấy hơi... chóng mặt một chút, chắc tại sáng nay... ăn nhiều quá ạ.

– Được rồi, cô sẽ kiểm tra một chút, nếu thật sự không sao, em có thể ngồi nghỉ một lát rồi về lớp.

Sau một màn kiểm tra thân thể từ đầu đến chân, Kanon được ngồi lại yên tĩnh trên giường bệnh. Cậu nhóc khi nãy đã hoàn thành mọi thủ tục cho cô, bây giờ quay lại mỉm cười nói:

– Cậu không sao là tốt rồi. Nãy giờ chưa kịp giới thiệu, tên tôi là Takamura Kyou! Lớp 1A ban kỹ thuật.

– Takamura?

Cô giật mình thất thố hỏi lại, cái họ này chẳng phải quá quen thuộc rồi sao?

– À, dòng họ nhà tôi khá nổi đó, tôi còn một người anh họ cũng học trong trường này đó, anh ấy đỉnh cực kỳ, tôi rất hâm mộ anh ấy.

Chắc hẳn đó là Suoh rồi. Cô nhìn kỹ cậu nhóc đang hào hứng khoe anh họ kia, trông cậu rất đáng yêu, mái tóc màu nâu ngắn gọn, làn da rám nắng, dáng vẻ hoạt bát trông khá giống với tên nhóc Akira trong tưởng tượng của cô. Nhưng không biết nếu cô học lớp 1, thì dàn nhân vật chính hiện giờ là lớp mấy nhỉ?

Sau khi chắc chắn cô hoàn toàn khoẻ mạnh, cậu nhóc Kyou mới thở phào, thậm chí còn dẫn cô đến tận cửa phòng giáo vụ rồi mới yên tâm về lớp của mình. Kanon thành thật cúi đầu cảm ơn cậu ta rồi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào.

– Xin cho em hỏi giáo viên phụ trách lớp 1Z bộ môn Văn học hiện đại?

– Là cô đây, em hẳn là Hanazaki?

Một cô giáo trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu đồng đứng dậy, cười với cô.

– Cô là Yamada Kino, sẽ phụ trách lớp của em! Em lại đây cùng cô hoàn thiện thủ tục nhé!

Sau đó cô được cô chủ nhiệm đích thân dẫn vào lớp. Cầm trong tay thời khoá biểu, Kanon nhận ra tiết đầu của mình là toán học. Cô chủ nhiệm dẫn Kanon vào lớp, giao cho thầy Ukisaki dạy toán rồi rời đi, trước khi đi còn không quên chúc cô may mắn.

Lớp học chừng 30 học sinh, tất cả đều có khuôn mặt khả ái, sáng láng đang nhìn cô tươi cười và vỗ tay rào rào khi cô giới thiệu xong. Quả nhiên thế giới trong Học viện Clamp cực kỳ thân thiện, ai ai cũng tốt bụng hết. Trên mỗi bàn học đều có máy vi tính riêng cho từng học sinh.

Tiết toán đầu không quá tệ, dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 1 nên toán cơ bản không có vấn đề gì. Ngoài ra thầy Ukisaki còn giới thiệu một vài bài toán đố hóc búa kiểu đánh lừa người làm. Thầy đưa ra những phương pháp suy luận để giải chúng vô cùng đơn giản, lý luận logic đồng thời khiến học sinh cảm thấy hứng thú hơn khi học toán. Cô thầm gật đầu tán thưởng, không nghi ngờ gì trường Clamp dạy ra toàn thiên tài, có những giáo viên giỏi như thế này thì học hành cũng không còn trở nên khó khăn nữa.

Đến giờ giải lao, có rất nhiều cô cậu nhóc tới bàn cô hỏi thăm, giới thiệu.

– Chào cậu! Lần đầu gặp, rất hân hạnh!

– Tớ là... Cậu từ đâu chuyển đến vậy? Trước đây cậu học ở đâu?

Cô cứ trả lời chung chung những câu hỏi của bọn họ mà bọn họ cũng chẳng nghi ngờ gì cô hết, thậm chí còn rất khuyến khích và thông cảm với việc cô phải chuyển ngang, sẽ khó khăn trong học tập.

– Mình là Sanada Zansa, ngồi cạnh cậu, có gì cần giúp thì cứ nói với mình nhé!

Một cô bé vô cùng dễ thương với mái tóc vàng sậm tết bím và đôi mắt tím đẹp long lanh mỉm cười ngọt ngào nói với Kanon khiến cô cảm thấy bản thân bỗng chốc biến thành Tomoyo và nhận được tình bạn ấp áp của Sakura trong ngày đầu gặp gỡ.

– Cảm ơn Sanada-san!

– Cứ gọi mình là Zansa, mình có thể gọi cậu là Kanon-san không?

– Tất nhiên là được rồi!

Kỳ thật nói chuyện một cách lịch sự như người lớn với một đám nhóc như vậy thật không dễ, nhưng cảm giác tôn trọng và được tôn trọng từ khi còn nhỏ thế này cũng không tệ chút nào.