bởi Nguyễn Anh

45
7
1108 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Xuyên không


                                 ___Chương 1___

"Nữ chủ người hãy thức dậy đi!" Gì thế tôi thức dậy ở đâu đây? Mà chẳng phải là tôi bị xe tông phải rồi sao? Phải tôi Thiển Hà mới mấy phút trước vừa bị xe tông phải khi băng qua đường cơ mà. 

"Nữ chủ, người đã xuyên không rồi"

"Ngươi là thứ gì vậy?" Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nếu tôi đã xuyên không vậy tôi ở thế giới khác rồi, cha mẹ tôi sẽ thế nào? Tôi vẫn không hiểu được, và thứ màu xanh nước lơ lửng trước mât tôi là gì?

"Nữ chủ, xin giới thiệu em là vật tinh linh của Diêm Vương bang cho nữ chủ"

"Diêm Vương?"

"Diêm Vương nói nữ chủ có thân thế không bình thường nên muốn em theo nữ chủ để bảo vệ người. Sau khi chết người đã trọng sinh đến Đế Thành này, hiện tại ngườí phải làm theo lời em mới có thể quay về hiện tại" Hiểu rồi nói vậy sau khi chết thì trọng sinh đến một đất nước tên Đế Thành, mình có thân thế gì đó nên Diêm Vương mới coi trọng và bang cho vật tinh linh này. 

"A, đau đầu quá"

"Mày là con rơi rớt mà còn lên tiếng à,..."

"Đồ điếm,..." Kí ức đó là của người này sao? Cô gái này tên là Lâm Tuyết, năm nay mới 24 tuổi, gia đình,... gia đình tuy giàu nhưng con của vợ lẻ nên không được coi trọng. Có lẻ cuộc sống cô Lâm Tuyết này khổ lắm, không sao tôi đây cũng không phải dạng yếu kém, mình cũng có cả ý thuật và võ thuật tôi sẽ trả thù tất cả để có thể trở về.

                                               *

"Nữ chủ đi bộ thêm vài mét nữa là thấy nhà dân rồi người cố lên!"

"Người không phải lo, ta không yếu đuối như cô gái Lâm Tuyết trước kia đâu" Phải tôi sẽ không yếu đuối nữa, muốn sống phải mạnh mẻ, chỉ vậy mới có thể quay về thời hiện đại.

"Nữ chủ cẩn thận!"

"Hả?" Mãi không chú ý tôi vấp phải thứ gì đó chắn giữa đường mà té xuống. À, là một nam nhân, mà còn đẹp nữa. Sao lại nằm giữa đường thế này? Người nóng quá, là trúng độc.

"Nữ chủ nam nhân này tính sao đây?"

"Còn hỏi tất nhiên là cứu rồi, hắn chúng độc, tuy không nặng nhưng có thể gây đau đớn đến tận xương tủy" Hừm loại độc này ở thời hiện đại mình đã gặp rồi nên chữa trị cho tên này cũng không tới mức quá khó nhưng trời sắp tối mà nhà còn chưa thấy thì chữa trị kiểu gì. 

"Nữ chủ sắp đến làng rồi, hay chũng ta cùng vác tên này tìm nhà vậy"

"Cũng được nhưng sợ hắn sẽ phát bệnh dọc đường đi đó, ngươi kiếm cho ta khúc cây nhỏ đi, cành cây cũng được" Để khúc cây kẹp vào miệng hắn để lúc phát bệnh không cắn nhầm lưỡi mà chết thì phiền, với lại cắn vào khúc cây cũng giảm đau cho hắn đi một phần như thế đỡ phải tính toán.

"Nữ chủ khúc cây của người đây"

"Được rồi, ta với ngươi cùng nhau vác hắn"

"A,..."

"Nữ chủ sao thế?"

"Không có gì, đi thôi" Cái thân hình này cũng đẹp quá rồi, khi nãy hắn mà ra nên che mất ai ngờ cơ bụng cũng chắc đẹp quá mất rồi, lần đầu tiên cuộc đời tôi sờ vào thân hình của một nam nhân đó, nhưng nam nhân này đẹp nên cũng không sao.

                                               *                                        

"Nữ chủ đến rồi, đến rồi" 

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng thấy chỗ cho thuê nhà, mà giờ này rồi không biết có còn cho thuê không? Thôi cứ vào đi đã, vướng cục tạ nặng này thì có làm gì cũng mệt thà vào luôn. Nếu có chỗ thì mình còn chữa trị được cho hắn, nếu không thì ngủ bụi nguyên đêm rồi. Nể tình ngươi đẹp trai, bổn cô nương sẽ hy sinh một lần.

"Bà chủ, cho hỏi có còn cho thuê không?" Kéo soạt cái cửa vậy không làm họ giật mình chứ, chắc không sao.

"Còn, xin hỏi mấy người?"

"Hừm hai, à thôi một thôi đủ rồi"

"Tiểu thư chắc chứ ạ? Cô nam quả nữ chúng phòng"

"Lắm lời, có cho thuê không?"

"Dạ, chuẩn bị ngay" Bị hiểu lầm rồi, biết ngay mà tránh sao được. Mà bà ta nói đúng cô nam quả nữ chung một phòng là đã kì rồi đằng này còn là ở qua đêm nữa chứ, nhưng không chung giường với hắn là được.

"Phòng chuẩn bị xong rồi xin hãy theo tôi"

"Được" Vác cả cục tạ này nữa. Mệt thật, nãy còn có Tiểu Lam Tinh Linh giờ có người nó đâu hiện được, hay nhờ bà chủ nhỉ? Trông bà ta cũng đô con chắc không được mà. 

"Bà chủ tôi nhờ chuyện này"

"Dạ, tiểu thơ có gì căn dặn?"

"Giúp ta khinh hắn vào trong"

"Dạ"

                                               *

Nhờ người khác cũng ngại chết được chết được, ta cũng đi tắm đã người thấm đầy mồ hôi rồi. Aaaaa, mệt mỏi quá.

"Tiểu Lam Tinh Linh người hiện ra được rồi"

"Nữ chủ xin lỗi người, em không giúp được"

"Thôi, không sao"  Cái vẻ mặt ăn năn của nó sao mà dễ thương quá không biết. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng sắp hết, chữa trị tên kia xong mình rời đi ngay mới được. Mà không biết gia đình chết tiệt của mình ở đâu nhỉ? Đến lúc tìm để trả thù rồi.

"Tiểu Lam chuẩn bị cho ta một thau nước sạch đi, và vài cây kim nữa"

"Dạ"

"À cả một bình trà nóng nữa chứ. Đêm nay phải thức trắng rồi"

"Sao người lại cứu nam nhân kia vậy nữ chủ?"