8
0
530 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1/1 : Bạn bè như anh em


Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ. Năm tôi bốn tuổi, tôi vẫn còn nhớ năm đó. Tôi với thằng Tít ngày nào cũng rủ nhau đi ăn quà. Lúc thì cái này, lúc thì cái kia. Tôi là thằng ngồi cùng bàn với nó nên tôi với nó cũng khá thân. Lúc nào đi đâu cũng đều có nhau. Thời đó, khó khăn lắm. Đường đi học xa, lại không có nhiều phương tiện đi lại như bây giờ. Hằng ngày chỉ có đi bộ, bố mẹ tôi thỉnh thoảng cố nhịn ăn để dành cho tôi chút tiền để mua xe đạp đi cho tiện. Mặc dù là không lâu sau tôi có cái xe đạp mới nhưng vì đường khá dốc và gồ ghề nên tôi thường xuyên bị ngã bươu đầu. Tôi với nó học đến khi lớp năm. Nhưng đến lớp sáu, nó phải sang nước ngoài học hai năm. Tôi đã phải xa nó. Những kỉ niệm cứ bỗng chốc ùa về trong trái tim tôi khiến tôi rưng rưng nước mắt... Hai năm sau, nó đã về. Tôi và nó vỡ oà cảm xúc sau khi gặp nhau. Hai thằng liên tục hỏi nhau những câu

- Dạo này mày có khỏe không ? Tao

- Mày vẫn ăn uống đầy đủ chứ

- Tao vẫn như xưa.

 Tôi hỏi, nó trả lời. Trông nó từ nước ngoài về đẹp trai hơn, có cái mũ lưỡi trai hàng hiệu. Tôi cùng nó đi thăm những cánh đồng. Rồi ăn phở, xong dạo quanh một vòng hồ. Cảnh quan trông thật đẹp. Đêm đó, tôi với Tít ngắm sao. Trời thật đẹp và bao la. Tôi và nó cứ ngỡ là đang được bay tự do trên đó vậy. Rồi ai cũng lại về nhà người đó ngủ để sáng mai lại đi học, vòng lặp đó diễn ra liên tục không ngừng. Từ hôm đó, ngày nào sau khi tan học. Nó cũng rủ tôi ra đồng chơi trốn tìm vui vẻ cùng mấy đứa trong xóm. Bọn nó có vẻ khá thích trò này. Thậm chí, có một số đứa còn cõng em trên lưng để tăng độ khó. Thằng đi tìm cũng mệt mà thằng đi trốn cũng hồi hộp không kém. Đúng là thú vị biết bao không kể xuể. Lúa thơm mùi sữa mẹ. Mặt trời vàng óng ả. Ôi, cái cảnh đó thật thơ mộng biết bao. Tôi với nó còn hay nhảy xuống ao tắm mỗi mùa hè nắng nóng. Rồi qua ngày, qua tháng. Tôi với nó cũng đã lớn, cũng đã lấy vợ. Nhưng kỉ niệm chơi cùng nhau thì không bao giờ là có thể quên. Chúng tôi còn ngoắc tay hứa là dù sau này có già. Có cháu, chắt đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chơi với nhau vì tình chứ không phải một thứ gì khác mà có thể làm chia rẽ được chúng tôi. Đến bây giờ, tôi đã già nhưng cứ mỗi khi mà con cháu hỏi đến là tôi liền kể lại cho chúng nó tuổi thơ dữ dội này của tôi.