Chương 2
“Chơi một trận chứ?”
Nhật Hạ bắt đầu để ý thấy đồng phục trên người con trai đang đứng trước mắt mình mà ngầm đoán chắc cậu là cầu thủ của chú mình. Nhất là cái băng đô màu đỏ ở bên tay phải. Cô càng chắc chắn hơn người đứng trước mắt mình là đội trưởng của đội bóng mà chú cô đang đào tạo.
Đôi mắt của Nhật Hạ sáng lên, lấp lánh và đầy háo hức. Dù người trước mắt mình là đội trưởng, tên là gì, bao nhiêu tuổi cũng chẳng quan trọng. Cứ vậy cô kéo người con trai ấy vào sân cùng nhau chơi bóng.
Ai không quan trọng. Miễn vui là được!
***
Ở trong phòng thay đồ cho nam, cả đội đang cùng nhau thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi huấn luyện hôm nay.
“Đội trưởng của chúng ta đâu rồi?”
Sau khi đi xong giày, Khôi bắt đầu hình xung quanh. Cậu lướt nhanh tìm đội trưởng trong đám con trai nhưng lại không thấy. Hai anh em song sinh Bảo Duy và Bảo Long vừa cười vừa đáp lại:
“Chắc là Minh đi tập trước chúng ta rồi.”
“Đúng rồi, cậu ấy luôn là người đi sớm nhất trong đội mà.”
Giọng nói của hai người trầm và có phần điềm tĩnh nhưng không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho đội trưởng. Một người thì khẽ gật đầu, người còn lại thì nhún vai. Cả hai cùng mỉm cười vì đây là điều hiển nhiên từ trước tới nay. Đội trưởng của họ vốn dĩ luôn đến sớm trước cả đội để luyện tập trước.
“Ai chứ Minh thì chắc chắn rồi!” Một người vỗ nhẹ vào vai bạn bên cạnh, giọng nói đầy thích thú.
“Có khi cậu ta luyện xong mười vòng sân rồi cũng nên.” Một giọng khác vang lên, nửa đùa nửa thật khiến cho cả đám cười ồ lên.
Bầu không khí trở nên rộn rã hơn khi mọi người cùng nhau bàn tán về thói quen luyện tập của đội trưởng khó tính của họ. Có người khoanh tay tủm tỉm cười, có người thì cảm thán, người thì đỡ tay lên trán giả vờ than thở:
“Cậu ta sắp trở thành tên người máy tới nơi rồi!”
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một đứa lên tiếng:
“Hình như hôm nay huấn luyện viên sẽ dẫn thành viên mới ra mắt. Là nữ thì phải.”
Nghe xong, cả đám trở nên hào hứng hẳn.
“Lần đầu tiên đội ta có cầu thủ nữ đấy! Thầy ấy còn để lại áo số 11 cho cậu ấy nữa cơ!”
Tuần trước, họ đã nhận được thông báo của huấn luyện viên của mình - thầy Phong về việc cả đội sẽ chào đón thành viên mới. Thầy ấy còn để trống vị trí tiền đạo số 11 cho cô gái mới. Vị trí số 11 là một vị trí đặc biệt, không phải ai cũng có thể làm tốt vai trò đó. Nếu là do thầy Phong chọn, người đó chắc chắn có năng lực không tầm thường.
Một số thì hào hứng chờ đợi, một số khác thì chưa biết nên suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên, ở góc trong cùng của căn phòng, có một người đang cảm thấy không vui.
Hoàng Nam trong bộ đồng phục bóng đá số 12 dựa vào tủ đồ, một chân hơi co lên, gót giày chạm nhẹ vào bề mặt kim loại ở phía sau. Hai tay khoanh trước ngực, tạo dáng vẻ thoải mái nhưng cũng mang chút gì đó trầm tư. Đôi mắt đang quan sát thì bỗng nhíu mày lại vì câu chuyện vừa rồi.
Chết tiệt!
Cậu đã chờ đợi rất nhiều cơ hội thể hiện bản thân, nỗ lực luyện tập chăm chỉ không thua kém gì đội trưởng, cố gắng bắt chuyện với huấn luyện viên nhiều lần để xin được vị trí ấy. Vậy mà bây giờ, số 11 đó lại bị trao cho một đứa con gái không rõ năng lực.
“Vị trí số 11 thầy đã định sẵn cho người khác. Còn em, Hoàng Nam, em chỉ hợp để làm tiền vệ. Đơn giản vậy thôi.”
Hai tay Hoàng Nam bắt đầu siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt nhưng cậu chẳng buồn để ý. Ánh mắt trở nên sắc lại, hằn lên vẻ không cam tâm. Cậu trông bức bối và khó chịu.
“Một đứa con gái thì có gì hơn mình chứ?”
Một ý nghĩa bỗng chợt vụt qua, càng khiến cho Hoàng Nam cảm thấy khó chịu. Cảm giác không được công nhận đúng vị trí mà mình mong muốn giống như một cú đấm giáng thẳng vào cái tôi của cậu.
“Dù sao chỉ là một đứa con gái. Đá được đến đâu chứ!”
Nghe thấy lời của Hoàng Nam, cả đám đang nhận ra anh bạn này đang tức giận. Cũng phải thôi. Không ai là không biết chuyện Hoàng Nam đã nỗ lực chỉ để mong huấn luyện viên cho mình mặc áo và vị trí số 11. Nhưng rồi cậu ta lại bị huấn luyện viên từ chối với lý do vị trí đó có người sẽ chơi và cậu hợp với vị trí tiền vệ. Ít hay nhiều gì, Hoàng Nam chắc chắn đang cảm thấy không phục.
Bảo Duy nhìn về phía Hoàng Nam. Ánh mắt cậu có chút đồng cảm nhưng lại chấp nhận thực tế. Cậu nhắc nhở đồng đội của mình:
“Hoàng Nam, dù cậu không phục thì đây cũng là chỉ thị của huấn luyện viên.”
Giọng cậu không có quá nặng nề, cũng không có ý bệnh vực. Đơn giản chỉ là một lời nhắc thực tế dành cho Hoàng Nam.
Đôi mày của Hoàng Nam nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên tối lại, thể hiện rõ sự bực bội khó có thể che dấu.
“Không cần cậu phải nhắc!”
Hoàng Nam định nói thêm gì đó thì bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Cốc. Cốc. Cốc.
“Mọi người ơi, huấn luyện viên thông báo tập hợp mọi người ở sân bóng ngay bây giờ ạ.”
***
“Cái gì thế kia?”
Cả đám sau khi đến sân bóng thì đứng sững sờ trong giây lát, mắt mở to ra như không tin vào những gì đang hiện ra ở trước mắt. Có một vài người thậm chí quên cả cách chớp mắt, miệng há hốc một cách đầy sững sờ.
Vậy mà… đội trưởng của họ đang chơi bóng với một đứa con gái…
Không chỉ vậy, họ còn thấy Minh đang cười – một điều hiếm hoi đến khó tin.
Kia có thực sự là đội trưởng ngày nào mặt cũng như tảng băng Bắc Cực của họ không?
Đội trưởng lạnh lùng, nghiêm túc của họ - người mà lúc nào cũng nhìn đời bằng bản mặt rô bốt đẹp trai ấy giờ lại đang cười.
“Có khi nào… cậu ấy bị tráo đổi rồi không?”
Ở trên sân, Nhật Hạ và Minh vẫn đang chơi bóng cùng nhau. Cả hai đang đắm chìm vào nhịp di chuyển của trái bóng tròn mà không để ý tới mọi thứ xung quanh.
Nhật Hạ và Minh đều di chuyển nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt tranh bóng của đối phương. Khi Minh áp sát Nhật Hạ, cô nhẹ nhàng lách người để tránh nhé cậu. Cô khéo léo giữ bóng, thân người hơi nghiêng để che chắn, đôi mắt sáng lên thách thức đối với người đang tranh bóng của mình. Bắt đầu thoát khỏi sự kèm cặp, cô dẫn bóng về phía khung thành, đôi môi khẽ cong lên nụ cười đầy đắc ý.
Còn Minh, dù bị vượt mặt nhưng cậu không hề có chút tức giận nào. Ngược lại, cậu cảm thấy được sự phấn khích đang lăn khắp cơ thể mình. Nó giống như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong từng milimet cơ thể cậu. Minh nhanh chóng quay lại áp sát Nhật Hạ, bắt đầu tranh bóng một cách đầy quyết liệt. Khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
Cả hai cứ như vậy mà cướp bóng qua rồi cướp bóng lại, không có sự đấu tranh hay ganh đua, chỉ đơn giản là niềm vui của hai con người yêu bóng đá.
Ở ngoài sân, cả bọn vẫn nhìn chằm chằm vào hai con người đang tranh bóng ở trong sân.
“Mà này, cô gái đó là ai?”
Bấy giờ cả đám mới nghĩ tới cô gái bí ẩn đang chơi bóng với đội trưởng của họ là ai. Theo nguyên tắc, những ai bước vào sân tập đều phải có thẻ ra vào mới có thể ở trong đây. Vậy nên sẽ không có chuyện người lạ có thể đi vào trong sân cỏ và không cần sự cho phép.
“Hay nhỏ đó là bạn gái của đội trưởng?”
Nhưng rất nhanh cả đám đã bác bỏ ý kiến bất khả thi ấy. Người hiểu rõ Minh nhất, hai anh em Bảo Duy và Bảo Long, cả hai cùng nhau lên tiếng:
“Không thể nào đâu.”
Người anh bắt đầu lên tiếng trước:
“Đội trưởng của chúng ta không phải là kiểu người thích yêu đương. Với tính cách của cậu ấy, cho dù có thì cũng sẽ không dẫn đến đây đâu.”
Người em tiếp lời:
“Mà chắc chắn không có đâu. Đội trưởng vốn lạnh lùng. Thế giới của cậu ấy chỉ xoay quanh học và bóng đá thôi.”
Cả đám đồng loạt hướng mắt về phía sân bóng. Đội trưởng của họ, Minh luôn tỏ ra nghiêm túc và lạnh lùng, lúc này lại thoải mái chơi bóng với một cô gái lạ. Thậm chí còn cười vui vẻ như thể đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ giữa những người thân thiết.
“Mà khoan đã…” Một người trong đội lên tiếng. “Nhỏ đó chắc chắn không phải dạng tay mơ đâu. Nhìn cách di chuyển linh hoạt đó kìa.”
Một người khác trong đội cũng tiếp lời:
“Cái cách né người này… không chừng cô gái đó là cầu thủ ở đâu đó cũng nên.”
“Nhưng mà cầu thủ chỗ khác nếu không có sự đồng ý cũng đâu thể nào vào đây tự do được?”
“Cũng phải ha.”
Cả đám vẫn vừa nhìn vừa suy nghĩ 7749 câu hỏi trong đầu về người đang chơi bóng cùng với đội trưởng của nhà họ. Nhưng chỉ riêng Khôi thì lại bình tĩnh. Bởi vì ngay khi nhìn thấy Nhật Hạ, cậu đã biết cô là ai.
“Cô gái đó chính là người được huấn luyện viên lựa chọn cho vị trí số 11.”
“Hả?”
Câu nói ấy khiến cho mọi người khựng lại trong giây lát.
“Hả!”
Tất cả đứng im như trời trồng, không ai nói thêm câu nào trong vài giây, như thể não bộ của họ vẫn chưa thể nào xử lý hết thông tin vừa rồi.
Cô gái trước mắt họ có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài được buộc lên thành tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc lòa xòa trước trán theo từng nhịp di chuyển. Khuôn mặt bầu bĩnh với ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. Làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh mặt trời.
Đúng quả thật cách cô di chuyển trên sân tránh đội trưởng của họ rất khá. Nhưng mà cái vẻ ngoài đáng yêu đấy, họ không nghĩ rằng cô lại là thành viên mới được giữ áo số 11. Tất cả đều hoang mang nhìn Khôi rồi sau đó quay lại nhìn Nhật Hạ vẫn đang còn tung tăng trên sân.
“Có thực sự cô gái đáng yêu như thế là cầu thủ không vậy?”
Trong lúc tất cả mọi người đang hoang mang thì huấn luyện của họ đã quay trở lại với đồng phục số 11 trên tay và thẻ cầu thủ số 11.
“Phải. Con bé chính là cầu thủ sẽ gia nhập với chúng ta. Tiền đạo sẽ mặc áo số 11.”