bởi Kitto Katto

85
0
2806 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Ánh đèn mờ nhạt mơ hồ, thế giới phảng phất xuất hiện mấy cái bóng chồng lên nhau.

Đầu Thiệu Hiển ảm đạm, hắn định đưa tay dụi mắt, lại bị một người quyết đoán bắt lấy.

"Đừng dụi, mắt sẽ bị thương."

Giọng đàn ông trầm thấp, tựa như có chút quen tai, nhưng hắn đột nhiên không nhớ ra là ai.

"Trợ, trợ lý, gọi trợ lý của tôi đến." Thiệu Hiển cảm thấy mình đại khái đã uống say lắm rồi, đầu càng ngày càng váng.

"Tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi trước."

Người đàn ông thoáng tới gần, một luồng mùi hương nhàn nhạt kéo tới, làm Thiệu Hiển tỉnh táo vài giây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Lông mi vừa nhỏ vừa dài, giờ khắc này đang cúi thấp xuống, che lấp tâm tình trong con ngươi đen láy, đuôi mắt trái hạ xuống, một luồng chí khí cao cao tại thượng có thể thấy rõ ràng.

Phó Bách Châu!

Thiệu Hiển đột nhiên từ trên giường bật dậy, phía sau lưng còn có chút mồ hôi ẩm ướt.

Vài sợi nắng sớm từ khe hở của rèm cửa sổ lọt vào, hắn vỗ nhẹ vào đầu, sao lại mơ tới Phó Bách Châu cơ chứ?

Nằm mơ tới kẻ thù một mất một còn sao, thật không phải dấu hiệu tốt lành gì.
Sau khi bình tĩnh mấy phút, hắn cấp tốc rời giường, xỏ dép lê chạy đến phòng vệ sinh đi tè, mới vừa kéo quần lên, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Hiển Hiển, dậy thôi, hôm nay trong nhà có khách, còn có mấy cậu bạn của con nữa đó."

Thái Nhã Lan ôn nhu nói.

"Mẹ, con dậy rồi, đang đánh răng ạ."

Hắn nhìn hướng cửa phòng đáp lại một tiếng, Thái Nhã Lan liền yên tâm đi xuống lầu.

Thiệu Hiển mặc dù được nuông chiều, nhưng xưa nay Thiệu gia đều thừa hưởng phẩm chất tự lập tự mình cố gắng, từ khi còn nhỏ Thiệu Hiển đã bắt đầu tự sinh hoạt, tính cách tuy rằng hơi kiêu ngạo chút, nhưng không quá hàm hố.

Cũng chính vì vậy, Thái Nhã Lan mới yên tâm chiều hắn.

Thiệu Hiển đứng trên cái ghế nhỏ đánh răng, nhìn gương mặt non nớt trong gương, thầm thở dài.

Lẽ nào hắn thật sự phải trải qua thời học sinh sinh viên khổ cực một lần nữa?

Mười tuổi hắn mới đang học lớp bốn, mấy bài thi học kì trong cấp cũng không đáng kể, quan trọng là thi cấp ba và thi Đại học.

Hắn đã ba mươi tuổi rồi, kiến thức lúc trước đã quên bảy tám phần, ngẫm lại đã cảm thấy mệt mỏi.

Bất quá việc gì Thiệu Hiển cũng hành xử nghiêm túc, coi như đây là mơ đi, hắn cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ sinh hoạt.

Rửa mặt xong hắn mặc áo quần ở nhà, đi xuống lầu, Thái Nhã Lan thấy hắn đi xuống, trực tiếp lại gần ôm hắn vào lòng, thơm vào hai bên má của hắn, "Hôm nay Hiển Hiển đẹp trai nhất!"

Nếu là Thiệu Hiển mười tuổi, nhất định sẽ được lời hai cái thơm này, nhưng bây giờ tâm hồn hắn đã ba mươi tuổi, nói thật, là có hơi xấu hổ.

"Khụ!" Thiệu Bác Viễn thả tờ báo xuống, liếc mắt về phía họ.

Thiệu Hiển rất có mắt, vội vã nghiêm túc nói: "Mẹ, trong nhà chúng ta đẹp trai nhất rõ ràng là cha, đẹp trai nhì là anh hai, con là xấu nhất."

Thiệu Uẩn cười ha ha, "Hiển Hiển, nếu em đã khen anh hai như vậy, dĩ nhiên anh hai không đành lòng không tặng quà cho em."

"Anh hai, hai không cần tặng quà cho em, cũng vẫn đẹp trai thứ nhì!"

Thiệu Hiển đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, miệng nhỏ như mới quét mật.

Thấy hắn hoạt bát trở lại, Thái Nhã Lan hoàn toàn yên tâm, sắc mặt vui mừng nói: "Ai nói Hiển Hiển là xấu nhất ? Rõ ràng là xinh trai nhất!"

Bà thật sự không nói dối.

Thiếu gia thứ hai của Thiệu gia mặc dù bị gọi là bá vương* nhỏ, nhưng mấy đứa trẻ cùng tuổi đều muốn chơi với hắn, một là bởi vì cha mẹ ân cần dạy bảo như vậy, hai là bởi vì Thiệu Hiển càng lớn càng đẹp trai.

*bá vương: Bá và vương. § Ngày xưa gọi người lấy được thiên hạ là “vương” 王. Đứng đầu các chư hầu là “bá” 霸. Đây là một từ cũ chỉ người làm nên nghiệp bá, nghiệp vương (nói khái quát)
(Tui tự hiểu là kiểu con trai cool ngầu, giỏi lãnh đạo, và cực kì công bằng :3 Kiểu bá đạo tổng tài đó :v)

Trẻ con mới chính là lũ háo sắc.

Vẻ ngoài của Thiệu Hiển di truyền từ Thái Nhã Lan, đôi mắt vừa to vừa sáng, lông mi dài hơn người, mũi miệng đều tương đối tinh xảo, nhưng không hề nữ tính, bởi vì lông mày rất giống cha, nên thoạt nhìn đã thấy khí chất anh hùng hừng hực.

Bàn luận về sắc đẹp, chỉ cần Thiệu Hiển không tàn phế, nhất định là nhất nhì Thiệu gia.

Sự thật đã chứng minh, hắn không tàn phế, trái lại càng lớn càng tự phụ.

Tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi trưa, sau khi ăn xong bữa sáng, Thái Nhã Lan cố ý đưa Thiệu Hiển đi thay một bộ quần áo mới, nhìn một lượt, vô cùng thoả mãn.

"Con tui sao lại đáng yêu như vậy?" Bà vừa nói vừa định lại gần thơm hai cái.

Thiệu Hiển duỗi cánh tay nhỏ đẩy ra, "Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ đừng tùy tiện thơm má nữa."

"Được được được, mama không thơm con nữa, " Thái Nhã Lan cười dặn dò, "Lát nữa gặp các dì các chú xong, con cứ đi chơi cùng mấy cậu bạn của con đi nha, nhưng không được chạy lung tung, biết chưa?"

Thiệu Hiển liên tục gật đầu.

Những người nào đến sinh nhật tròn mười tuổi của hắn, căn bản hắn cũng đã quên sạch, ngoại trừ Tiền Văn Kiệt.

Lúc đó hắn hiểu lầm là Tiền Văn Kiệt đá hắn, cho nên vẫn đối xử lạnh nhạt với Tiền Văn Kiệt. Cơ mà hắn và Tiền Văn Kiệt thật sự là nghiệt duyên, từ năm lớp năm đến hết cấp ba, bọn họ luôn học cùng một lớp, thêm nữa, tính cách của Tiền Văn Kiệt cũng không tệ, hai người liền thành bạn thân.

Sau đó Tiền Văn Kiệt còn giúp hắn đối phó với Phó Bách Châu, cũng chả sợ Phó Bách Châu trong cơn nóng máu sẽ "giận cá chém thớt".

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà cười rộ lên.

"Hiển Hiển ngoan quá! Đi, đi cùng mama xuống lầu."

Thiệu Hiển ngoan ngoãn bị bà dắt xuống nhà, được khách đến tán thưởng rất nhiều, trên mặt hắn vẫn luôn mang nụ cười yếu ớt, thoạt nhìn lại như hoàng tử nhỏ tao nhã quý phái.

Mọi người chú ý nhìn hắn thổi tắt nến, Thiệu Uẩn cười giúp hắn cắt bánh, chia cho bọn trẻ.

Trong trường hợp này, các bậc phụ huynh đương nhiên sẽ không dùng bánh ngọt.

Đám con nít cầm từng khối từng khối bánh ngọt, kết đàn tới phòng mở tiệc, thoạt nhìn tất cả đều tốt đẹp nhưng lại có chút mơ hồ.

Thiệu Hiển không có hứng thú với bơ sữa vừa ngọt vừa ngậy, lại càng không có hứng với tình huống hiện tại, hắn có chút mất hết cả hứng, đang muốn đi vào sân vườn thanh tĩnh.

"Thiệu Hiển." Có người sau lưng gọi hắn.

Hắn xoay người lại, một đôi mày rậm rạp thình lình đập vào mắt.

"Tiền Văn Kiệt, sao cậu không đi chơi với bọn họ?" Thiệu Hiển dùng cằm chỉ chỉ những đứa trẻ khác.

Tiền Văn Kiệt lắc đầu một cái, "Tôi vừa mới chuyển đến, không quen biết ai, hơn nữa bọn họ đều chơi cùng Trần Dục."

Cậu ghét Trần Dục, tất nhiên sẽ không thông đồng cùng bọn họ làm bậy.

Trong khu biệt thự này Trần gia cũng không tính là có thể lực kinh khủng, nhưng xung quanh Trần Dục lại tụ tập một đám trẻ con.

Về nguyên nhân, đại khái là bởi vì ngoại hình Trần Dục khá là khôi ngô cao lớn, giơ tay nhấc chân đều mang theo chút "khí thế giang hồ", khiến những đứa trẻ khác không nhịn được mà tín phục*.

*tín phục: tín nhiệm, nể phục.

Cậu ta thường kéo đàn cô lập một đứa trẻ mấy ngày, mấy ngày sau lại dẫn người đến tiếp nhận đứa trẻ đó một lần nữa, tuy làm như vậy là đang rất muốn ăn đòn, nhưng đám con nít lại thích những kiểu như vậy, bị hành xong lúc sau càng quấn lấy cậu ta.

Mặc dù Thiệu Hiển được nuông chiều, nhưng gia giáo cũng rất nghiêm khắc, người Thiệu gia làm việc đều có nguyên tắc, Thiệu Hiển không nuốt nổi loại người như Trần Dục, tất nhiên cũng không thèm quan tâm đến bọn họ.

"Vậy sau này cậu chơi cùng tôi đi, không cần kết bạn với bọn họ." Thiệu Hiển chân thành nói.

Hai mắt Tiền Văn Kiệt bỗng dưng chớp chớp, "Thiệu Hiển, cậu thật tốt! Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè thật hả?"

Lúc còn ở bệnh viện, Thiệu Hiển đã giúp cậu làm sáng tỏ oan ức, cậu liền rất có thiện cảm với Thiệu Hiển, bây giờ Thiệu Hiển lại muốn làm bạn với cậu, cậu càng vui vẻ hơn, cặp lông mày hưng phấn như muốn va vào nhau.

Thiệu Hiển không khỏi bật cười, "Lông mày của cậu sao không chiến một trận với bút sáp màu đi, Tiền Bút Sáp."

Tiền Văn Kiệt không tức giận chút nào, trái lại còn cùng cười với hắn, "Mọi người đều nói như vậy."

"Đi, tôi dẫn cậu vào vườn hoa đi dạo."

Thiệu Hiển thân là chủ nhà, đương nhiên phải đưa bạn bè đi khám phá nơi ở rồi.

Hai người vai kề vai cùng đi vào sân vườn, Tiền Văn Kiệt "Oa" một tiếng, "Đẹp quá!"

Vườn hoa của Thiệu gia vẫn luôn do Thái Nhã Lan tự quản lý, mắt thẩm mỹ của Thái Nhã Lan không hề tầm thường, cho nên vườn hoa được trang trí tương đối làm người khác vui mắt.

Thiệu Hiển theo thói quen không cảm thấy có gì đặc biệt, có thể là do Tiền Văn Kiệt là tên "từ quê mới lên", hai mắt đều bị đủ loại hoa mê hoặc.

"Tôi dẫn cậu sang bên kia ngắm."

Thiệu Hiển cong cong khóe môi, nện bước vui sướng đi phía trước.

"Không phải mày thích ăn bánh ngọt lắm sao? Ăn đi nè, ăn mau cho tao! Sao lại không ăn?"

Không xa thoáng truyền đến một loạt tiếng nói cay nghiệt, phụ họa theo chính là một chuỗi lời nói khác nhau.

"Tạp chủng quả nhiên là tạp chủng, lại còn trộm bánh ngọt ăn, thật sự là không biết xấu hổ!"

"Anh Dục bảo mày liếm! Sao mày không liếm? Muốn chết à?"

"Người mày thật dơ bẩn! Lại còn không biết liếm cho sạch sẽ, cẩn thận bà mẹ hồ ly tinh của mày không cho mày vào nhà nhá, ha ha ha!"

"Mày nói chuyện xem nào! Mau quỳ xuống đất cầu xin anh Dục tha thứ, nếu không bọn tao sẽ cho mày ăn đòn!"

"Anh Dục, cái vườn hoa này cũng không có gì vui để chơi, hay chúng ta chơi trò cưỡi ngựa đi?"

Giọng nói cay nghiệt lại vang lên một lần nữa, "Được đó, nhưng nơi này làm gì có ngựa, cưỡi kiểu gì?"

"Anh Dục, không phải ở đây sẵn có một con sao?"

Những đứa trẻ khác đều bắt đầu cười ha hả, dồn dập đưa tay ấn ngã một đứa trẻ xuống đất, rêu rao lên làm cho cậu nằm úp sấp quỳ trên mặt đất làm ngựa.

Trên đầu đứa trẻ đó đều là bơ sữa hồng hồng xanh xanh, một mắt còn bị bơ bịt kín, không mở ra được, một mắt khác bị đánh đến xanh tím, cùng lắm chỉ có thể mở một nửa.

Cậu muốn phản kháng, nhưng cậu không còn sức nữa. Đã hai ngày cậu không được ăn gì.

Mấy đứa trẻ cứng rắn đè cậu xuống đất, để lộ ra sống lưng nhỏ bé gầy trơ cả xương của cậu, xương sườn vây quanh, có chút giống như Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm* đã trải qua bao khổ cực in trên sách giáo khoa.



(Hình phác họa Triệu Châu Tòng Thẩm)


Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): là một vị Thiền sư Trung Quốc và là một tác giả, môn đệ thượng thủ của Nam Tuyền Phổ Nguyện. Sư sống rất kham khổ, giản dị. Tương truyền sư có một cái giường gãy một chân được ràng rịt lại. Có người muốn thay giường mới nhưng sư không cho phép.


Cứng cỏi, nhưng khổ cực.

"Anh Dục, mau tới cưỡi ngựa nè!" Bọn nhỏ hưng phấn kêu gào.

Tựa như làm nhục người khác có thể khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tàn nhẫn nhưng không tự hiểu.

Trần Dục bày ra nụ cười ác ý, cậu ta đi lên trước, đưa chân đạp đạp trên lưng đứa nhỏ, dùng lòng bàn chân mạnh mẽ cọ sát, sau đó trèo lên lưng đứa nhỏ, định bất ngờ ngồi xuống.

Tưởng chừng một giây sau, Thiệu Hiển có thể nghe thấy tiếng xương sống đứa nhỏ gãy vỡ.

"Các người làm gì đó!"

Hắn nhanh chân chạy đến, lập tức đẩy Trần Dục ra, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập lửa giận. Hắn chưa hề biết, cái tên Trần Dục này còn quá ác độc.

"Các người ỷ mạnh hiếp yếu, thật là không biết xấu hổ!" Tiền Văn Kiệt cũng căm giận mắng to.

Lũ trẻ đang giữ hai tay hai chân đứa nhỏ kia, nhìn Trần Dục, lại nhìn Thiệu Hiển đầy mặt tức giận, đột nhiên không biết có nên buông tay ra hay không.

Đứa nhỏ trên đất khẽ run rẩy.

Thiệu Hiển tức giận, ưa lực tăng vọt "Thả ra hết cho tôi!"

Hắn dễ dàng bộc phát phẫn nộ, chỉ khi nào nổi giận, so với loại miệng cọp gan thỏ Trần Dục kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.

Bọn nhỏ đều bị dọa phải buông tay ra.

Đây chính là Thiệu Hiển, bọn chúng không chọc nổi.

"Tiền Văn Kiệt, đi gọi người lớn tới." Con ngươi đen láy của Thiệu Hiển nhìn chằm chằm lũ trẻ, "Các người có biết suy nghĩ không, còn dám bắt nạt người khác ở trong vườn hoa nhà tôi, thật sự là quá đáng lắm rồi, tất cả không được động đậy, các người thử chạy một cái xem!"

Nếu người khác đều gọi hắn là bá vương nhỏ, vậy ông đây sẽ 'bá' một lần cho các người xem!

Trong vườn hoa bỗng dưng yên tĩnh không một tiếng động,  ngay cả Trần Dục cũng phải cúi thấp đầu xuống không dám nói lời nào, chỉ là trong mắt cậu ta trừ e ngại, còn có mấy phần không cam lòng và oán giận.

Thiệu Hiển khom lưng đỡ đứa nhỏ dậy, tay vừa mới tiếp xúc đứa nhỏ, đứa nhỏ liền không nhịn được mà phát run, né qua.

"Cậu đừng sợ, tôi sẽ không đánh cậu."

Đứa nhỏ nhắm mắt lại, đầu chôn ở trong khuỷu tay, nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể cong thành hình một con tôm.

Trên đầu toàn là bơ ngọt, trên quần áo đều là dấu giày, lộ ra tay cánh tay nhỏ bé đến đáng sợ.

Trong lòng Thiệu Hiển một trận xót xa.

Hắn thấy mũi đứa nhỏ bị bơ chặn lại, hô hấp có chút khó khăn, liền đưa tay cẩn thận lau bơ đi, lại đưa tay về phía mắt trái đứa nhỏ cũng bị bơ phủ kín.

"Chú dì, ở bên kia ạ!"

Giọng nói lanh lảnh của Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên truyền đến, tay Thiệu Hiển bỗng khựng lại, quay đầu nhìn.

Lại không phát hiện ra, đứa nhỏ trên đất lén lút nửa mở mắt phải, nhìn về phía đầu ngón tay dính bơ của hắn.


Truyện cùng tác giả