52
1
3064 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2:


Trong thời gian 3 giờ dạy học, nói dài thì cũng không dài lắm mà nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Hạ Nghiên rất thông minh, nhận thức cũng tốt. Tô Thanh Ngọc dạy cô bé một chút thời gian đều không lãng phí. 


Thời điểm kết thúc buổi học, mưa đã không còn lớn. Hạ Mộc Trạch không cùng cô chào hỏi mà trực tiếp lấy xe rồi chờ ở gara. Tô Thanh Ngọc bị Hạ Nghiên kéo qua đó, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận ý tốt của bọn họ. 


Xe chạy khá ổn định, Hạ Mộc Trạch khi lái thì rất chuyên tâm. Trong xe không bật âm nhạc hay quang cáo gì cả, yên lặng có lẽ vẫn là tốt nhất. Tô Thanh Ngọc chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ bé rơi bên ngoài kia. 


Cô sống ở phía ngoại ô gần thành phố Giang Thành. Tiền thuê nhà tương đối tốt chỉ là giao thông có hơi bất tiện mà thôi. Mỗi ngày cô đều phải dạy rất sớm để có thể đến kịp nơi làm việc trước 9 giờ sáng. 


Nếu có xe thì thật tốt, xe của Hạ Mộc Trạch dừng ở trước cửa tiểu khu nhà cô. Tô Thanh Ngọc cảm khái mà nghĩ. 


"Hôm nay thật cảm ơn Hạ tiên sinh, tôi đi trước đây."


Hạ Mộc Trạch khẽ nhìn cô, trong ngực vẫn ôm chiếc bánh kem, hơi nhếch khóe miệng lên nói. 


"Lúc nãy đã muốn hỏi, em vẫn luôn ôm chiếc bánh kem kia thà để cả người bị ướt mà giữ cho hộp bánh yên ổn. Hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng với em sao?"


Tô Thanh Ngọc sửng sốt một chút, lúc sau mới lộ ra một nụ cười thẹn thùng, rơi rũ mí mắt mà nói: "Đúng vậy, là một người rất quan trọng... Hôm nay sinh nhật."


Hạ Mộc Trạch ngưng ánh mắt lại rồi hỏi cô: "Là bạn trai của Tô tiểu thư sao?"


Cô chần chừ vài giây rồi gật đầu. 


"Thật hâm mộ cậu ấy!" Hạ Mộc Trạch ý vị không rõ ràng mà nói:


"Anh vẫn luôn rất tò mò không biết là người đàn ông như nào mà để Tô tiểu thư đây phải thích một cách cẩn thận như vậy. Nếu có một người còn gái đối xử với anh như vậy thì thật tốt."


Tô Thanh Ngọc cười nói: "Hạ tiên sinh điều kiện tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích anh. Chỉ là anh không biết thôi."


Hạ Mộc Trạch nở một nụ cười xấu xa không rõ rồi thấp giọng nói điều gì đó.

Tô Thanh Ngọc nghe không rõ lắm, anh cũng không nói lại. Nhẹ nhàng nói tạm biệt rồi lái xe rời đi. 


Tô Thanh Ngọc xoay người chuẩn bị bước lên lầu, vừa vặn thấy một người đàn ông đứng ở trước cầu thang. 


Mới có 6 giờ tối mà trời đã đầy mây, sắc trời cũng tối sầm. Anh đứng ở cầu thang tựa như một bóng ma, dáng người cao lớn, làn da trắng nõn, mái tóc ngắn đen nhánh, môi mỏng. Trong tay đang cầm một cái ô. 


Tô Thanh Ngọc giật mình, ngây người tại chỗ nhìn anh nói: "Anh tới đón em sao?"


Người đàn ông không nói gì mà xoay người bước lên tầng. Tô Thanh Ngọc lập tức theo sau hứng phần mà nói. 


"Mẫn Trần, hôm nay là sinh nhật anh. Em đã mua bánh kem mà anh thích ăn nhất. Anh nhất định phải ăn nhiều một chút, cả người đều gầy đi rồi."


Người đàn ông kia chính là Hứa Mẫn Trần. 


Cô theo đuổi anh nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng đã ở bên nhau, lại cùng sống cùng một mái nhà nữa. 


Tô Thanh Ngọc không dám nói cho bố mẹ bởi vì đây là một bí mật khiến cô thẹn thùng. 


[ Đôi lời của tác giả: Câu chuyện chính thức bắt đầu tuy là nam phụ xuất hiện trước, nam chính ở phía sau. Nhưng về sau Hứa đại thần với tính cách kiêu ngạo, phúc hắc lại vô cùng đẹp trai, mọi người nhất định sẽ thích. ]


****

Căn phòng mà Tô Thanh Ngọc thuê không lớn lắm, không đến 50m vuông. Có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. 


Một căn nhà nho nhỏ thầm chí có phần chật hẹp, nhưng bên trong được bố trí rất sạch sẽ và ấm áp. 


Cô đi phía sau Hứa Mẫn Trần vào nhà, đóng cửa rồi thay giày. Cố gây sự chú ý, ôm bánh kem trong ngực rồi chạy theo anh mà nói: "Anh xem này, đây có phải loại bánh mà anh thích ăn không? Nếu không thì nói cho em biết..."


Hứa Mẫn Trần xoay người lại, trước kia trong ánh mắt của anh luôn hiên lên sự kiên định nay ánh mắt ấy chỉ còn mang theo sự suy sụp cùng lãnh đạm. Anh cắt ngang lời nói của cô. 


"Chiếc bánh này rất đắt, em đi làm ở chỗ kia bọn họ không nói gì sao?"


Anh nói như vậy khiến cho Tô Thanh Ngọc cảm thấy có chút bất an, một lúc lâu sau mới nói: "Anh thích là được rồi, đắt một chút cũng không sao. Anh Mẫn Trần em có thể giải thích một chút với họ."


Hứa Mẫn Trần nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói một câu: "Kêu tên của tôi, em không cần thêm kí tự kia vào." Nói xong liền bước vào phòng ngủ. 


[ Editor: Tô Thanh Ngọc gọi Hứa Mẫn Trần là Mẫn Trần ca nên anh ấy mới bảo cô không cần thêm kí tự kia vào. ]


Tô Thanh Ngọc nhìn chiếc bánh kem trong ngực, kỳ thực cô biết Hứa Mẫn Trần chỉ là không hy vọng cô vì mua cho anh một chiếc kem mà trả cho cửa hàng gần một tháng tiền lương.


Từ ngày anh xảy ra chuyện đến nay, liền trở nên nhạy cảm cùng trầm mặc và khó biểu đạt một vấn đề nào đó chỉ đành dùng phương thức tiêu cực mà nói lên. Nếu không phải cô có một trái tim mạnh mẽ hơn nữa còn khá hiểu tính của anh thì có khả năng sớm thôi đã không thể chịu nổi. 


Đặt ba lô xuống, Tô Thanh Ngọc đi vào phòng bếp rồi đem bánh kem mở ra, đốt một cây nến, sau đó đi vào phòng ngủ đặt chiếc bánh lên bàn cười nói. 


"Em đi nấu một vài món ăn, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng."


Hứa Mẫn Trần nửa người nằm trên giường, áo sơ mi rộng thùng thình chỉ cài ba cúc lộ ra cơ bụng trắng nõn, tuy gầy nhưng rắn chắc. 


Anh đạm mạc mà nhìn cô, ánh mắt xã cách không có cảm tình. 


Tô Thanh Ngọc không quá tán thành việc ánh hút thuốc nhưng hôm nay là sinh nhật của anh nên cô cái gì cũng không nói lại làm như không thấy xoay người vào phòng bếp. Cô vội vàng ở trong bếp nấu nướng, đến khi nấu xong cũng đã là 8 giờ tối. 


Bản tin thời sự sau khi kết thúc, chiếc ti vi treo trên tường phòng ngủ không ngừng ồn áo chiếu một chương trình gameshow. Hứa Mẫn Trần an tĩnh xem ti vi, ánh mắt chuyên chú. Nhưng Tô Thanh Ngọc lại cảm thấy kỳ thật nội tâm của anh căn bản không đặt vào tiết mục đang chiếu. 


"Có thể ăn cơm rồi."


Cô bưng một mâm cơm đi vào rồi đặt lên bàn. Chỉ có hai người ăn mà cô lại làm tận năm món ăn cộng một món canh. Cộng thêm chiếc bánh đắt tiền, Hứa Mẫn Trần liếc mắt nhìn qua một hồi lâu không động đậy. 


Tô Thanh Ngọc có điểm lo lắng. Lo lắng ở chỗ cô cả một ngày nay đã bận rộn chuẩn bị, kết quả lại như cũ bị anh không nóng mà cũng không lạnh từ chối. 


Thời gian trôi qua thật chậm, anh vẫn nằm trên chiếc giường kia mà không đáp lại. Trong gameshow có người đang cười haha một tiếng, nghe vui vẻ như vậy mà trong phòng lúc này đây hai người không ai cười nổi. 


Qua hồi lâu, phải tầm 10 phút trôi đi, Hứa Mẫn Trần mới xuống giường ngồi vào bàn. Nhìn một bàn đồ ăn rồi an tĩnh mà ăn cơm nhưng hoàn toàn không động vào chiếc bánh kem. 


Tô Thanh Ngọc cũng không nóng nảy, lau tay vào chiếc tạp dề đang mặc rồi nói: "Em nấu cho anh mì trường thọ, đợi chút em sẽ mang vào."


Nói xong cô liền xoay người đi ra ngoài. Hứa Mẫn Trần ngước mắt nhìn bóng đang mảnh khảnh,cô luôn bận rộn như vậy. Thời gian đầu khi bọn họ gặp mặt từ xấu hổ tới mâu thuẫn đến hòa thuận giống như đã trải qua mấy chục năm vậy nhưng thực chất thì mới chỉ có hai tháng... 


Vào thời điểm tháng Sáu, anh cùng cha mẹ trở về Giang Thành sống tạm ở căn hộ cũ ngày trước bởi khi đó anh đã không còn tiền để chống đỡ nổi sinh hoạt ở khu nhà giàu. Anh mang trong mình món nợ kếch xù nên chỉ có thể lựa chọn bán đi căn nhà mà vốn đã mua cho bố mẹ làm nhà ở. 


Bố mẹ không hề trách cứ anh, họ còn cảm thấy may mắn khi ngày trước không nghe theo anh mà bán căn nhà này đi. Dọn về vào thời điểm này cũng chưa thấy có điểm gì là mất hứng. Nhưng anh lại không thấy vậy, bởi vì anh đã thấy bại. 


Lần sau khi gặp lại cô bé nhà hàng xóm kia, nghe nói cô bé ấy vừa mới tốt nghiệp đại học mà lại là nơi anh đã từng học qua. Mọi bức thư mà khi tốt nghiệp đại học anh để lại cô đều thuộc làu làu.

Khi cô nhìn thấy anh kích động mà không nói lên lời, khua chân múa tay biểu hiện sự bất ngờ. Anh cứ lẳng lặng mà nhìn như vậy. Lúc ấy cũng không hề nghĩ đến bọn họ có thể phát triển tới một mối quan hệ như này. 


Trên thực tế, cho tới bây giờ khi hồi tưởng lại buổi tối của hai tháng trước khi Tô Thanh Ngọc nửa đêm trở về nhà bắt gặp cảnh anh say rượu, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Ký ức ấy tới giờ vẫn khắc sâu vào trong tâm trí anh. 


Miệng lưỡi của thiên hạ, đặc biệt là hàng xóm đảm bảo sẽ không có chuyện gì là bí mật. 


Tửu lượng của anh rất tốt, tuy rằng đã say nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Anh cũng không quá để ý tới Tô Thanh Ngọc. Cô cũng chỉ có kí ức về anh trong quá khứ nên sẽ chỉ cảm thấy anh là một người trẻ tuổi, đáng tự hào về bản thân. 


Nhưng sao lại thành như vậy? Cô vọt tới trước mặt anh nói muốn nuôi, anh cái gì cũng không cần làm, cô muốn chiếu cố anh cả đời, sẽ không bảo giờ khiên anh phải chịu khổ cũng như ủy khuất như bây giờ. Anh đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mà lại đồng ý với cô? 


Bất chấp tất cả sao? 


Hứa Mẫn Trần bưng ly nước lên nhấp một ngụm, bởi vì trong một thời gian ngắn thường xuyên hút thuốc và say rượu nên thân thể trở nên suy nhược. Lúc đó cô sẽ đưa cho anh một cốc nước ấm kèm một vài viên thuốc để bồi bổ


Anh lại vô tâm nhớ tới thời gian cái gì cũng không muốn ăn. 


Không lâu sau, cô bưng một bát mì trường thọ đi đến, khả năng nấu nướng của cô rất tốt. Mì trường thọ thơm ngào ngạt, sợi mì dài không hề bị đứt đoạn, một quả trứng được đặt ở trên cùng. Thoạt nhìn liền rất muốn ăn. 


"Anh mau ăn đi kẻo nguội."


Cô ngồi đối diện anh, mong chờ mà nhìn. Hứa Mẫn Trần bỗng nhiên hướng về phía cô mà nói một câu. 


"Bộ quần áo này rất đẹp." Anh không nhanh không chậm mà nói: "Người đàn ông kia đối với em không tồi, có thể vì em mà tiêu tiền."


Tô Thanh Ngọc ngẩn ra, một lúc lâu sau mới ý thức được anh đang nói đến bộ quần áo của Hạ Nghiên mà cô đang mặc trên người, có điểm bất đắc dĩ mà nói:


"Không phải như anh nghĩ, em cùng Hạ tiên sinh hoàn toàn không có gì. Em làm gia sư cho em gái của anh ấy, hôm nay đang trên đường đi tới thì gặp mưa, nên em bị ướt. Cô bé ấy đưa cho em một bộ quần áo để thay, chờ tới cuối tuần sau em sẽ mang trả cho cô bé ấy."


Cô nói ngắn gọn vài câu liền đem sự việc giải thích rõ ràng. Cô còn thật cẩn thân mà nhìn chăm chú vào biểu cảm của Hứa Mẫn Trần, cô sợ anh không tin và cũng sợ bởi vì việc này mà tức giận. 


Kỳ thật cô cũng không cần phải cẩn thận như vậy, Hứa Mẫn Trần căn bản không hề để ý tới. 


Anh cùng cô có một mối quan hệ không hề đơn giản mà phải nói là quá vi diệu, rất khó mà dùng một từ ngữ bình thường để hình dung. Nhưng cũng có thể đính chính là trong bọn họ chỉ đơn giản là tình cảm do cô một mình đơn phương mà gìn giữ ngọn lửa tình yêu ấy giống như muốn vĩnh viễn để nó không biến mất hoặc lụi tàn. 


Đến nỗi khi hai người ở chung một nơi, từ đầu đến cuối anh đều vẫn chỉ đứng ngoài cuộc, không hề muốn tiến vào. 


Tựa như hiện tại, khi Tô Thanh Ngọc giải thích cũng không biết anh có nghe hay không. Anh cúi đầu ăn mì trường thọ cực kì an tĩnh. 


Kỳ thật chỉ cần như thế này Tô Thanh Ngọc cũng đã cực kì thỏa mãn. 


Ít nhất hiện tại anh có thể nhớ mặt cô,anh biết cô tên gì, biết cô đang làm công việc gì, khi cần đến thứ gì đó sẽ gọi điện hỏi cô, vừa rồi còn có ý định cầm ô tới đón cô. Không giống như trước kia, cô ở trong ấn tượng của anh chỉ là cô bé hàng xóm học tập cũng không tệ lắm, thậm chí... Mấy năm sau gặp lại, diện mạo của của cô anh còn không nhở nổi. 


Tô Thanh Ngọc cười cười, tuy rằng trong nụ cười ấy có điểm chua xót. 


Cô lấy bật lửa ra, thắp sáng ngọn nến trên bánh kem, nhìn về phía Hứa Mẫn Trần mà nói: "Anh Mẫn Trần, hãy ước nguyện rồi thổi nến đi."


Hứa Mẫn Trần buông đũa rồi ngẩng đầu lên, rũ mi mắt nhìn chiếc bánh kem. Ngọn nến cháy được một lúc, có một chút sáp nến đã chảy xuống chiếc bánh kem. Tô Thanh Ngọc khẩn trương mà dùng dụng cụ lấy sáp ra. Anh chăm chú nhìn vào sườn mặt của cô, ngũ quan rất bình thường, có chút gầy. 


"Kỳ thật không phải tôi thích ăn loại bánh kem đắt tiền này." Hứa Mẫn Trần bình tĩnh mà nói: "Là bạn gái cũ của tôi."


Tô Thanh Ngọc nghe vậy, mặt hoàn toàn cứng lại, đáy mắt hiện ra sự hoảng loạn. Cô còn quá trẻ tuổi, căn bản không biết nên đối diện với cục diện này như thế nào. 


Hứa Mẫn Trần nâng tầm mắt, ánh mắt yểu điệu, môi mỏng nhẹ nhấp mặc dù cô đối với anh thật tốt... 


"Tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng, bởi vì cô ấy thích nên sẽ cùng ăn. Ở trên phố ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà mua một phần. Nhưng hiện tại..." Anh tạm dừng một  chút rồi đem bánh kem thả xuống mặt đất: "Tôi không cần."


Lạch cạch một tiếng, chiếc bánh kem đắt tiền rơi xuống dập nát. Tô Thanh Ngọc ngây dại nhìn một mảnh hỗn độn rơi trên mặt đất, thật lâu không mở miệng. 


Hứa Mẫn Trần nhìn cô, chờ đợi cô tức giận nhưng một lát sau vẫn giống mọi lần, Tô Thanh Ngọc cười nhẹ rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp cầm chổi lau nhà trở lại lau sạch bánh kem rơi rớt trên mặt đất. 


Cô ngồi xổm ở trên mặt đất, mái tóc đen dài rối tung ở trên vai, một sợi rời khỏi che khuất nửa khuôn mặt của cô khiến anh không thể thấy rõ được biểu tình của Tô Thanh Ngọc. 


Sức nhẫn nại của cô thật tốt. 


Hứa Mẫn Trần rời tầm mắt, vài giây sau từ trên ghế bước xuống đi tới trước mặt cô cầm lấy chổi ngồi xổm trên mặt đất, động tác có chút kì lạ mặc dù cố gắng lau nhưng không sạch được. Vừa nhìn liền biết anh chưa từng làm loại chuyện này bao giờ. 


Tô Thanh Ngọc ngồi xổm bên cạnh anh mà nhìn, không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên má anh một cái. Việc mà cô vừa làm cùng với việc đốt lửa khá giống nhau. Tuy thẹn thùng nhút nhát nhưng vẫn lấy hết can đảm mà nói: "Về sau chúng ta không cần ăn bánh kem, chỉ cần ăn mì trường thọ."


Hứa Mẫn Trần nhìn cô, cô cười nói.   

  

"Sinh nhật vui vẻ, Hứa Mẫn trần."


[ Đôi lời của tác giả: bởi vì đây là thể loại nữ truy nam nên khẳng định đoạn đầu sẽ có chút ngược nữ chính. Về sau sẽ tốt thôi. ]