Chương 2
Trong tôi giờ đây chẳng có lấy một chút động lực để làm bất cứ điều gì. Thời tiết buốt giá, sân ga ảm đạm. Tôi lùi lại dựa lưng vào bức tường, cảm thấy thật tệ hại. Tôi nhắm mắt lại và cố điều tiết hơi thở, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi khá hơn trong tình trạng này.
"Này cô em."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi mở mắt thì thấy đó là hai người đàn ông. Trông họ không được ổn lắm. Quần áo họ chừng như đã lâu không giặt, bốc lên mùi rượu rất nặng. Tôi kéo chiếc khăn quàng cổ cao lên một chút, đáp lại:
"Tôi... có thể giúp gì cho hai anh?"
"Ồ, cô em tốt bụng quá." cả hai cười bằng giọng ớn sống lưng, họ hành xử không giống như những người ăn xin tôi từng gặp.
"Hehe" gã thứ hai trong gầy hơn trong hai người bắt đầu tiến lên phía trước sát tôi hơn. Anh ta đưa tay vén mấy sợi tóc của tôi lên, tay chạm vào da tôi. Giọng nói có sắc thái đồi bại:
"Da em hơi lạnh nhỉ, em muốn chúng anh làm ấm chứ?"
Tôi lùi lại. Tôi nhận ra rằng hai người này không phải là những người vô gia cư cần tôi giúp đỡ. Chúng chỉ muốn xâm hại tôi. Tôi cố giữ khoảng cách với chúng. Tôi nhìn thẳng vào hai gã lưu manh, cảnh cáo:
"Tôi không hiểu hành động ban nãy của hai anh là gì. Nhưng dừng lại ở đây thôi."
"Em không hiểu?" Lần này thì cả hai bọn chúng tiến lại gần tôi, chúng dồn tôi vào chân tường. Gã to xác hơn nới nới cổ áo. Ánh mắt ghim chằm chặp vào tôi.
"Lát nữa em sẽ hiểu tôi mà" gã gầy cười.
Tôi lo lắng tột độ, chúng từ đâu đến thế này? Sao lại nhắm vào tôi chứ? Làm sao đây... Tôi lần tay xuống túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại của tôi. Tôi cố lục lọi, nhưng trống không.
Nó... ở đâu rồi? Tôi hoảng hốt, chẳng lẽ tôi đã làm rớt nó sao?
"Ồ, em đang tìm điện thoại hả? Bọn anh nghĩ em không đủ thời gian gọi đâu" đám người này lại giở chất giọng biến thái ban nãy ra. Chúng biết tôi định làm gì...
"Anna? Em ổn chứ?"
Đột ngột phía sau hai gã lưu manh có tiếng nói của một người đàn ông nữa. Hai gã đang ghé sát vào tôi quay lại. Tôi nhìn thấy đó là một anh chàng cao lớn, nhìn khá quen. Anh ấy chính là chàng ca sĩ ban nãy tôi nghe hát! Anh có nhỉnh hơn gã to con đang định cưỡng hiếp tôi một chút. Sau lưng anh có khoác một thứ nhìn khá lớn. Gương mặt anh điển trai, vuông vắn, cỡ như... diễn viên vậy. Tôi không biết phải nói gương mặt ấy trông như thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ rõ anh có mái tóc đen, mắt xanh lục. Tôi hơi ngớ người một chút. Anh chàng nọ vừa gọi tôi thì phải, nhưng tôi tên Lyn mà...
"Sao vậy, Anna?" Anh ta lại nói, nhìn thẳng vào tôi, tia mắt anh như muốn nói điều gì đó...
"Mày là thằng nào?" Gã to xác sấn tới, mặt hằm hằm. Nhưng chẳng làm anh chàng điển trai nọ chẳng nao núng, anh chỉ đáp lại:
"Tôi mới là người hỏi câu đấy, mấy người đang làm gì bạn gái tôi vậy?"
"Bạn gái mày?" Bây giờ đến lượt gã thấp hơn lên giọng, đến đây thì tôi hiểu rồi, anh chàng kia đang muốn giúp tôi!
"Phải, có ý kiến hả?" Chàng trai đang giải cứu tôi nhướng mày, nhìn xuống hai gã ất ơ kia. Lũ này có vẻ hơi run trước vóc dáng của anh nên chúng chỉ quay ra hướng khác, tếch thẳng. Không quên nhổ bãi nước bọt cùng câu chửi:
"Tsk, thằng nhãi chết dẫm..."
Đợi đến khi hai gã lưu manh kia đi khuất, chàng trai lạ mặt nọ mới quay lại nhìn tôi, tôi chẳng biết làm sao để bày tỏ được sự biết ơn với anh. Tôi nói:
"Cảm ơn anh"
"Ồ, chẳng cần cảm ơn tôi đâu... à mà cái này chắc là của cô hử?" Anh chìa ra một chiếc máy điện thoại, là cái của tôi! Tôi nhận cái máy từ anh, thắc mắc tại sao anh lại có được nó.
"Tôi thấy cô chạy về phía sân ga, và cô làm rớt nó ở chỗ ngã tư ban nãy"
Thật không thể tin là tôi lại gặp may đến vậy. Tôi thoát được khỏi cái tình huống mà tôi nghĩ là tồi tệ nhất đời tôi, tìm lại được chiếc điện thoại và gặp được anh chàng tốt bụng này...
"Tôi có thể làm gì để trả ơn anh đây?"
Anh chàng kia nhìn tôi, khẽ cười, anh nói:
"Tôi đã nói là tôi không cần cảm ơn mà."
"Tôi ghét phải mang ơn lắm, nhất là mang ơn người đẹp trai như anh."
"Ha ha, cô vui tính đấy... Được rồi, nhưng một người phụ nữ như cô ra ngoài giờ này làm gì?"
"Để lát tôi nói, ờm, anh nói đi, tôi làm gì để cảm ơn anh?"
"Để xem nào... một cốc cà phê, được chứ? Có một máy bán ở gần đây đấy."
"Tất nhiên là được rồi, để tôi lại máy bán nước nhé."
" Đừng lại chỗ ở sân ga, chỗ đó làm ấm tệ lắm, đến công viên đi."
Thế là chúng tôi sánh bước đi về hướng công viên ngay cạnh ga tàu. Thành phố lặng lẽ, im ắng. Những hàng cây rung rung lác đác tuyết. Công viên hiện ra sau một chốc đi bộ. Nơi này ngay sát con sông, nhìn thấy được bên kia đầu sông là những tòa nhà cao tầng còn sáng đèn, cây cầu vượt sừng sững, lung linh. Tôi chưa thấy thành phố nào lại đẹp như vậy.
"Nơi này tuyệt quá" Tôi cảm thán khi vừa bước vào công viên, tôi thấy luôn một máy bán nước tự động ở bên cạnh cổng.
"Đây là máy anh nói?
"Đúng vậy... mà tôi nghĩ là cô không nhất thiết phải trả ơn tôi đâu."
"Anh đừng khách sáo thế, dù sao thì tối nay tôi cũng rảnh mà."
Tụi tôi đứng trước cái máy. Đèn bên trong bật sáng qua lớp kính, tôi giả giọng một cô phục vụ:
"Quý khách dùng gì ạ?"
Anh chàng nọ phì cười, anh ấy cũng diễn cùng tôi luôn:
"Cho tôi một cà phê sữa."
"Có ngay ạ."
Tôi đặt cái hộp đựng đồ văn phòng xuống, lục ví. Tôi nhét xu vào và ấn chọn, ấn nút làm nóng. Năm phút sau, một cốc cà phê chui ra từ khe lấy đồ, tôi cầm nó lên và trao cho ân nhân của mình.
"Của anh đây."
"Cô không uống sao?"
Anh ấy bất ngờ hỏi lại tôi... ừ nhỉ, chắc tôi nên dùng một chút. Tối nay sẽ dài lắm.
Tôi quay lại nhìn ngắm cái máy, tôi không biết nên chọn loại gì. Cái máy này chỉ chuyên bán cà phê và nó đầy rẫy những loại khác nhau. Tôi hỏi anh:
"Tôi nên chọn loại gì đây?"
Anh nhấp môi một ngụm cà phê sữa, nhìn tôi mà nói:
"đây là lựa chọn của cô, tôi không phải là bản thân cô nên không thể khuyên bừa bãi được."
Tôi hơi có bối rối một chút... lựa chọn của tôi sao? Tôi lại ngước nhìn máy bán nước... Anh ấy không quyết định thay tôi, lựa chọn này là của riêng tôi...
Tôi nhìn qua lại một chút, rồi ấn nút cuối cùng trong máy. Đó là một lon cà phê đen sì, tôi không chọn làm ấm, nên nó chui ra luôn.
Tách. Tôi mở lon và làm một ngụm. Đắng nghét, tôi nhắm tịt mắt lại trước vị đắng kinh hoàng.
"Haha"- Anh chàng nọ hình như đang cười tôi, anh ấy nói:
"Cô làm tôi sặc cà phê đấy."
"Có gì đáng cười sao?" tự nhiên tôi cũng buồn cười theo. Tôi đã chọn phải một lon nước dở tệ... Nhưng tôi vẫn thích nó.
"Không, không hẳn" anh đã bớt cười lại "À mà tôi quên giới thiệu nhỉ, tôi là Shaun, Shaun Reeves."
"Còn tôi là Lyn, Lyn Sena, vấn đề này đáng lẽ phải nói ban nãy chứ nhỉ." Tôi cười với anh.
"À mà sao cô lại ra ngoài giờ khuya vậy? Cô nãy hứa sẽ giải thích mà, đừng nói là cô bị đuổi việc nhé, xin lỗi nếu tôi hơi vô duyên quá..." Shaun nhìn cái hộp dưới chân tôi.
"Không sao, tôi không bị đuổi việc... cơ mà giải thích ra thì dài lắm, kiếm chỗ ngồi rồi tôi sẽ nói với anh."
Chúng tôi đến bên chiếc ghế đá cách không xa máy bán nước, chỗ ghế đá này được cây cao xung quanh nên có vẻ khá kín gió, hướng ra phía bờ sông. Shaun cầm hộ tôi luôn cái hộp đồ công sở, anh nhấc nó lên nhẹ như không vậy.
Khi đã ổn định chỗ, tôi bắt đầu giải thích tại sao tôi lại ở ngoài giờ này. Tôi nói rằng mình bị trễ tàu và giờ cũng chẳng muốn về khách sạn nữa. Shaun có vẻ rất quan tâm tới chuyện của tôi anh ấy hỏi tại sao tôi lại chẳng về khách sạn. Dù sao thì ở đó cũng an toàn hơn và ấm áp hơn mà.
Tôi nhớ lại cái khách sạn mà Ben đặt cho tôi. Khách sạn ấy không tệ, phải nói là khá tuyệt, Ben khá quan tâm mảng này khi tôi đi công tác... ít nhất thì đó cũng là một ưu điểm của anh ta. Nhưng tôi ngao ngán, tôi chẳng muốn dính dáng thêm một tí nào với Ben nữa. Thế là tôi có nói một chút về ông chồng dở người của tôi cho Shaun nghe. Tôi nói là "một chút" mà hôm đó tôi nói hơi nhiều thì phải. Nhưng tôi lúc đó không kiềm được, bắt gặp ánh mắt quyến rũ của Shaun chăm chú theo dõi tôi nói, tôi lại càng hăng tiết kể nhiều hơn. Tôi chẳng nhớ mình đã nói bao nhiêu nữa.
"Anh Ben có vẻ quan tâm cô nhỉ?" Shaun nói, làm tôi thấy buồn cười, quan tâm tôi ư?
"Anh hài hước quá đấy, thế còn anh. Sao anh lại lang thang ở ngoài giờ này? Để Tôi thử đoán nhé? anh là một ca sĩ hát dạo?"
"Cô đoán đúng rồi đấy" Shaun mỉm cười "Tôi là một nhạc sĩ, tôi biểu diễn trên đường phố và thỉnh thoảng là các đám cưới."
"Tôi nghĩ là đẹp trai như anh phải làm diễn viên hay gì đó chứ nhỉ?"
"Nhưng sự thật tôi chỉ là một người biểu diễn đường phố thôi, tôi tìm chỗ trú cho đêm nay thì bắt gặp cô cùng mấy gã vừa rồi. À mà cô muốn nghe tôi hát một bài chứ?"
"Ồ, được sao?" Tôi thích thú trước đề nghị của Shaun "Anh sẽ hát cho tôi nghe ?"
"Đúng thế, một bài hát mà cô chọn."
Thêm một lần nữa, Shaun không chọn bài hát để biểu diễn, anh ấy để tôi chọn. Từ sau khi gặp anh chàng này, bên trong tôi có một cảm giác gì đó thật lạ lẫm... cảm giác mà trước đây tôi chưa hề có. Tôi không cảm thấy bị gò bó khi ở cạnh anh, anh luôn cho tôi quyền quyết định, quyền làm chủ. Một thứ mà đối với tôi thật xa xỉ trong suốt mười năm qua...
Tôi bắt đầu suy nghĩ về bài hát, tôi nên nói Shaun biểu diễn bài hát gì nhỉ, tôi không hay nghe nhạc nhiều... à đúng rồi, gần đây có một ca khúc mà tôi được nghe qua... bài gì ấy nhỉ... tôi cố suy nghĩ tìm lại tên bài hát, cuối cùng tôi cũng nhớ ra nó. Tôi nói với Shaun:
"bài hát Daylight, anh biết nó chứ?"
Shaun nhìn tôi, vẫn là ánh mắt đầy quyến rũ ấy, anh nói:
"Của Maroon 5?"
Tôi nhớ lại nhóm nhạc đã làm ra bài hát, tôi đáp:
"Đúng thế, nãy tôi có nghe anh hát một bài của họ. Anh có thể hát được nhiều bài hát không?"
"Tôi có thể hát hầu hết các ca khúc... và tôi cũng khá thích Maroon 5 nữa"
Nói rồi, anh cầm lấy chiếc guitar, những thanh âm đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Tôi sắp được nghe một bản Acoustic của bài Daylight. Shaun cất tiếng hát, giọng hát anh thật ấm áp, hệt như cách anh nói chuyện với tôi vậy.
Không trống, không nhạc cụ, chỉ với cây đàn guitar nhưng Shaun lại thể hiện bài hát thật xuất sắc. Tiếng hát ngân vang, kéo dài như khuấy lên màn đêm, thật dễ chịu khi nghe người khác hát. Tôi nghe rất cuốn, thật sự đấy. Để rồi khi anh đến đoạn điệp khúc, tôi đã âm thầm khắc ghi lại từng đường nét giọng hát trong tâm trí lúc nào không hay:
"And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close
'Cause in the daylight we'll be on our own
But tonight I need to hold you so close"
"Và khi bình minh đến, tôi sẽ phải đi rồi
Nhưng chỉ đêm nay thôi, tôi ôm bạn thật chặt
Vì khi bình minh đến, ta chẳng còn chung lối
Nhưng chỉ đêm nay thôi, tôi và bạn thật gần"
"Uh ooh ooh- Uh ooh ooh" tôi bắt đầu hát cùng Shaun, anh vừa hát vừa nhìn tôi, một ánh mắt biết cười. Chúng tôi cứ hát mãi như vậy dưới trời tuyết, cứ hát như không biết đến ngày mai mà cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Chỉ biết có mỗi chúng tôi trong công viên tối nay thôi, mọi thứ, tôi vứt bỏ hết. Khoảnh khắc ấy sao lại ngắn đến thế... tôi đã từng ước rằng buổi tối hôm ấy cứ kéo dài mãi mãi đi, ngày mai đừng đến làm gì...
Rồi sau bài Daylight là một tá những bài hát nữa, đủ thể loại, rock có, folk có, pop cũng có nốt. Tôi không biết Shaun lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, mỗi bài hát anh đều khiến tôi bất ngờ. Shaun nói có thể hát hầu hết các bài hát, tôi ban đầu không tin lắm nhưng giờ thì tôi chẳng nghi ngờ gì nữa rồi.
"Hà... hà..." Shaun thở từng hơi thở nóng bỏng sau buổi biểu diễn. Anh vừa kết thúc bài hát cuối cùng và cúi chào tôi như trên sân khấu thật. Tôi vỗ tay nhiệt tình nhất có thể, tiếc hùi hụi ngày xưa sao không nhờ anh trai chỉ cho cách huýt sáo. Tôi đếm được Shaun đã biểu diễn tới 13 bài hát! Thật kinh ngạc! nhất là dưới trời lạnh như này.
"Quá tuyệt vời"- Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Shaun, "làm sao anh có thể hát suốt như vậy?"
"Đây là buổi biểu diễn dài nhất của tôi đấy" Shaun nói, anh ngồi xuống bên cạnh tôi. "Tôi không hay hát dưới trời lạnh, nhưng nhờ những lần đi câu cùng bố nên tôi cũng được rèn luyện chút ít."
"Anh từng ở xứ lạnh sao?"
"Ừm, trước đây thôi."
Tôi thật muốn biết thêm thật nhiều thứ về con người này, tôi tự nhiên cảm thấy chộn rộn nơi bụng. Tôi đói rồi, sực nhớ đến hộp pizza trong túi, tôi quay sang hỏi Shaun:
"Anh đói không? Ăn cùng tôi nhé?"
Shaun dựng chiếc guitar bên cạnh, anh hỏi lại tôi:
"Cô đói hả?"
"Ừm, tôi có pizza đấy, nãy tôi có đặt..."
Tôi lôi hộp bánh ra, mở nắp. May quá, nó không quá cứng như tôi tưởng, chắc là do tôi đã để nó ở chỗ sâu nhất trong túi. Tôi lấy một miếng và đưa cho Shaun, anh cầm lấy. Anh nhìn miếng bánh rồi nói:
"Ồ, cô biết chọn đấy, bánh này là của tiệm Sya papa, không nổi tiếng nhưng rất chất lượng. Nhìn màu bánh là tôi biết, cô cũng thích tiệm này hả?"
Tôi ngẩn tò tè một lúc, rồi đỏ mặt cười cười. Thực ra tôi có biết tí gì đâu. Cái bánh này tôi là tôi đặt theo tờ quảng cáo mà Ben sai người để trong văn phòng...
Lại nữa rồi, lại là Ben. Tôi cầm một miếng lên và cắn lấy cắn để, không thiết giữ phép tắc nữa. Tôi rẽ câu chuyện qua hướng khác, tôi hỏi nhiều thứ hơn về Shaun. Được biết rằng, anh năm nay 31 tuổi, từng có hai mối tình và đều tan vỡ, anh mới chỉ chia tay cách đây 1 tháng thôi. Tôi liền xin lỗi về sự vô duyên của mình. Shaun nói là không sao, bây giờ anh thấy rất ổn.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu nữa, bánh pizza đã hết, cà phê cũng đã cạn. Tôi nhớ đến chuyến tàu, cầm máy điện thoại và định đặt vé qua mạng... Nhưng tôi lại lưỡng lự... tôi... phải về sao?
Tôi chậm chạp bật màn hình điện thoại, đã là Bốn giờ hai mươi ba phút sáng, chúng tôi nói chuyện lâu thật đấy. Tôi mở ứng dụng đặt vé tàu và có một thông báo đập vào mắt tôi:
"Vì ngày mai dự báo sẽ có bão tuyết nên chuyến đi tiếp theo sẽ là vào lúc Năm giờ sáng và cũng là chuyến cuối cùng trong ngày mai, rất mong quý khách thông cảm."
"Chuyến đi cuối cùng ư?" Tôi thầm nghĩ, tôi mong đây là nhầm lãn thôi...
"Sao vậy?" Shaun hỏi tôi, vẫn là ánh mắt ấy... Tôi không hiểu sao lại khẽ giọng:
"Shaun à, cảm ơn anh nhé."
"Chuyện gì? Về chuyện tụi ban nãy hả? cô trả ơn tôi rồi mà."
"Không, là chuyện khác." Tôi nhìn xuống, trước sau gì cũng sẽ vậy, tôi đã biết vậy mà, tôi nhớ lại lời bài hát Daylight:
"And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close"
Shaun không nói gì, chắc anh cũng đã biết việc tụi tôi phải chia tay tại đây. Anh nói sau một hồi im lặng:
"Cô nên đi nhanh đi, chuyến này là chuyến cuối cùng phải không?"
"Làm sao anh biết?"
"Tôi luôn xem dự báo thời tiết, sắp bão mà, có tàu nào mà đi được chứ?"
Tôi lại im lặng, không nói gì, thời gian vừa rồi cùng với Shaun là khoảng thời gian mà tôi chưa từng có, chưa từng được trải nghiệm. Dẫu có là hai người dưng lạ mặt, sao chúng tôi lại có thể gắn kết đến thế? Tôi cầm chiếc hộp đồ của mình lên. Nhìn Shaun và nói lời chào tạm biệt lần cuối, không quên cảm ơn anh về mọi thứ.
"À khoan, cô muốn thử một chút kẹo chứ?" Shaun bất ngờ hỏi, tôi thấy mình cần tráng miệng một chút sau khi ăn pizza, tôi gật đầu. Shaun kéo từ trong túi ra một hộp kẹo bằng thiếc trong rất đơn giản. Anh nói là nó có ý nghĩa lắm, anh rất thích kẹo của hãng này. Anh đổ vào tay tôi những viên kẹo màu xanh da trời điểm lẫn sắc vàng. Anh nói:
"Đây là viên kẹo vị hoa Lưu Ly."
"Ý nghĩa nó là gì vậy?" Tôi hỏi, Shaun không trả lời, anh nhìn tôi và... chỉ nhìn tôi như vậy.
Tôi mỉm cười với anh và nếm thử, một cảm giác nhẹ nhàng, ngòn ngọt nơi đầu lưỡi...
"Tạm biệt nhé." Shaun nói, ánh mắt anh nhuốm buồn.
Chúng tôi bước đi hướng ngược nhau, Shaun sẽ đi tìm nơi trú bão và cũng tìm nơi biểu diễn cho hôm sau, còn tôi lại về ga tàu, quay về với nơi tôi thuộc về.
Tôi xuống ga và tàu đã đợi sẵn ở đó, tôi bước vào, đến đúng chỗ mà tôi đặt vừa nãy. Tôi ngồi xuống và thả lỏng. Thế là hết, tôi sẽ quay trở lại với cuộc sống ban đầu, tôi không thể thoát khỏi Ben được. Tôi không dám và... cũng không hề có can đảm để làm chuyện đó. Tôi và Shaun liệu có trở thành một cặp...? Không đâu, tôi nghĩ vậy.
Chợt, tôi nhìn thấy cô phục vụ đẩy xe hàng đi qua, tôi nhìn thấy hộp kẹo mà ban nãy Shaun cũng có. Tò mò, tôi hỏi mua nó. Khi đã trên tay hộp kẹo, tôi mới nhìn kỹ được, nó khá đẹp và có phần chú giải ý nghĩa của mỗi vị kẹo đằng sau. Tôi tìm đến vị ban nãy tôi được nếm, vị hoa lưu ly. Giữa những dòng chữ xanh đỏ sặc sỡ, những từ ấy mãi mãi vang vọng trong tôi.
"Kẹo lưu ly: Đừng quên tôi nhé."