0
0
2129 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cơn Gió Tháng Mười


Ga tàu hôm ấy đông nghịt người, đa phần là kiều bào từ phương xa trở về, họ ngồi san sát nhau trên những băng ghế dưới mái tôn cũ kỹ. Cô nhìn một lượt xung quanh ga và chọn lấy một chỗ ngồi đối diện đường ray, kề bên cô là một quý cô trạc ba mươi tuổi. Trên người cô khoác bộ âu phục mà Minh Nguyệt vẫn thường thấy ở đường phố Paris, kiểu áo măng tô dài, hàng cúc trên áo được đính rất khéo léo, chiếc mũ rộng vành phủ một lớp voan đen. Toàn thân cô toát ra vẻ quý phái của một người trưởng thành đã nếm trải cái đắng cay của cuộc đời.

- Cô cũng về Hà Nội đấy à? Tôi thấy tấm vé trong tay cô có đề ga Hàng Cỏ.

- Vâng ạ! Vì em nghe nói rằng Hà Nội giải phóng rồi.

Cô gái lại nhìn xa xăm ra phía đường ray – trông cô có vẻ là đang suy ngẫm điều gì đó.

- Tôi cũng thế, đã mười năm rồi tôi mới về nước. Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi. Suốt thời gian ở ngoại quốc, tôi nhớ nhất mùi hoa sữa. Ở nước ngoài tuy đầy đủ hơn cho cuộc sống nhưng tôi không cảm thấy được cái bình yên khi giống như khi ở quê nhà.

Nguyệt nhìn về phía cô gái bên cạnh – Thế em phải gọi chị là chị rồi năm nay em mới hơn hai tám. Chị cũng giống em, ở nước ngoài nhưng em chỉ một lòng nhớ về Hà Nội thôi chị ạ.

- Em từ đâu về đấy? – Cô gái quay sang Nguyệt với nụ cười.

- Không giấu gì chị, em từ Paris về nước, mới vừa cập cảng ngay ban nãy thôi ạ! 

- Thế chúng ta ở cùng chỗ rồi, chị cũng ở Paris em ạ. 

- Bảo sao em thấy chị rất quý phái như người nước ngoài, không giống như các gia tộc giàu có ở xung quanh đây. – Giọng nói của cô gái này làm cho Nguyệt chùng xuống. Bất giác trong tiềm thức, cô nhớ về cái đêm tám năm trước – cái đêm cô suy sụp nhất.

Lúc đấy có một cô gái đã đưa cho cô một cái ô khi đứng dưới cơn mưa của Paris. Cô gái ấy sau đó để lại một câu nói – Mọi chuyện sẽ ổn thôi em nhé! Rồi biến mất vào sương mù Champs-Élysées như một bóng mơ. Cho đến nay Nguyệt vẫn chẳng biết danh tính thật sự của cô gái đó là ai. 

- Em thật là biết ăn nói đó nhé! – Cô gái vui vẻ cầm lấy tay Nguyệt – Chị là bị thời đại cuốn theo thôi.

- Chị sống nơi nào ở Paris thế ạ? Em ở tòa nhà số 30, quận 6 – Saint-Germain, Khu Rue Monsieur-le-Prince.

- Không ngờ đấy, chúng ta vậy mà lại ở cùng khu. 

- Nhưng dường như em chưa gặp chị bao giờ?

- Cũng đúng thôi em ạ, suốt thời gian ở Pháp chị dành cả ngày để đọc sách ở thư viện Sainte-Geneviève bên quận 5. Ngày chị mới xuất ngoại thì chị không hiểu gì tiếng Pháp cả, mà đúng ra là chị hiểu được một chút ít do trước đây ba mẹ dạy chị để nói chuyện với người Pháp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vài câu chào hỏi lịch sự thôi.

- Cái thư viện to lớn ở bên kia sông Seine ấy ạ. Ôi tuyệt vời quá chị ạ! Đã biết bao lần em ao ước được chạm vào một quyển sách ở thư viện đó. – Lúc này trong mắt của Nguyệt dường như ánh lên một sự ngưỡng mộ dành cho người bên cạnh mình.

Rồi người chị ấy lại trở về với vẻ suy tư.

- Mỗi khi đọc một cuốn sách, chị lại nhớ nhà, nhớ thư viện mà chị thường hay lui tới ở Hà Nội, nhớ mùi giấy dó quê hương, nhớ những lời dạy của thầy mình thuở chị còn nhỏ. Dù cách xa nơi ấy vạn dặm trùng dương nhưng không ngày nào chị từng quên mất đi nguồn gốc của mình, chị chỉ mong đến một ngày Hà Nội giải phóng, chị sẽ trở về trong buổi bình minh của dân tộc. Mười năm dài như vậy, cuối cùng ước mơ của chị đã thành hiện thực rồi.

Buổi bình minh của dân tộc – cụm từ ấy vang lên trong đầu Minh Nguyệt như tiếng vọng từ sâu thẳm linh hồn mình. Cô chợt nhớ tới những lời anh đã nói trong thư, cũng như vậy. Anh đã dành cuộc đời mình để làm cho ánh nắng của tự do chiếu sáng màn đêm tăm tối mà thực dân tạo nên trên đất nước ta. 

Nhìn sang người bên cạnh, Minh Nguyệt lại thấy rằng cô ta và anh dường như có cùng một suy nghĩ. Gió thổi từ đường ray vào giữa hai người, khiến cho cái voan đen của cô gái bên cạnh Nguyệt tung bay, việc đó cũng khiến cô nhìn rõ được mặt thật của người chị mới gặp.

Đẹp quá – Minh Nguyệt lẩm bẩm. Một nét đẹp của người con gái Hà Nội xưa. Cô ấy có mái tóc đen nhánh suông mượt. Đôi mắt to chứa đựng một nỗi buồn man mác, thế nhưng lại sâu thẳm như mang trong mình nhiều nỗi tâm sự. Mũi cao và đôi môi thanh tú khiến cho tổng thể gương mặt cô vô cùng hài hòa. Lớp trang điểm không quá dày nhưng vẫn khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn bất cứ người phụ nữ nào, Minh Nguyệt lại nghĩ rằng chắc hẳn gương mặt của cô ấy nếu không trang điểm cũng tuyệt không thua kém bất cứ ai.

            Điều làm Minh Nguyệt ngạc nhiên hơn cả là việc gương mặt của cô gái ấy có nhiều nét tương đồng với anh, mặc dù anh là trẻ mồ côi nên chẳng có anh chị em nào. Ngoài ra trên mặt dây chuyền của cô là chữ 東 (Đông) trong tiếng Hán, mà trùng hợp thay sợi dây chuyền mà anh luôn mang theo bên mình là chữ 阿 (A). Khi hai chữ ghép lại sẽ tạo thành cặp từ Đông A, cũng chính là từ được dùng để miêu tả hào khí của quân dân nhà Trần trong ba lần đại phá quân Mông – Nguyên hàng trăm năm trước. Ngoài ra người đời còn hay biết đến với cái tên “Hào khí Đông A”.

Sợi dây chuyền gợi cho cô một hồi ức từ nhiều năm trước, khi ở bên anh.

Trên cầu Long Biên năm đó, hoàng hôn tô sắc cam lên Hà Nội, chiếu xuống dòng sông Hồng tạo nên một bức tranh như được vẽ riêng cho đất trời. Cũng ở nơi đó, lần đầu tiên anh lấy ra cho cô thấy sợi dây chuyền mà đối với anh là vật bất ly thân. Cô ngồi bên anh trên cầu, tựa đầu vào vai anh, lúc đó cô đã nghĩ nếu cô và anh cứ mãi như thế này thì cô chẳng mong gì hơn nữa. 

Cô đang nhìn xa xăm ra phía xa chân trời, ngắm ánh hoàng hôn trong sự yên bình thì bỗng nghe bên tai giọng anh nhẹ nhàng.

- Đây là sợi dây chuyền mà bấy lâu nay anh quý như sinh mạng, ba mẹ nuôi anh bảo rằng nó có thể là sợi dây liên kết cuối cùng của anh với gia đình. Mặc dù anh không biết chi tiết là như thế nào, nhưng mỗi khi cầm nó trên tay là trong tim anh lại cảm thấy một nỗi nhớ vu vơ khó tả. Hơn nữa trong đầu anh còn có bóng dáng của một cô bé, nhưng mặt của cô bé ấy rất mờ, anh chẳng thể nhìn rõ nữa. – anh giơ sợi dây chuyền trước mắt cô và nói.

Cô nhìn sợi dây chuyền ấy với sự tò mò và thích thú. Đoạn cô cầm lấy sợi dây chuyền, nhìn chăm chú một lúc rồi quay sang nơi anh và nói.

- Quý thật đấy anh ạ! Nhưng mặt dây chuyền là chữ gì đây anh nhỉ? – Cô mỉm cười hỏi.

- Chữ 阿 (A) trong tiếng Hán đấy em ạ, anh chẳng hiểu nỗi ý nghĩa của nó là gì nữa, nhưng dường như bên trong nó có nam châm, em xem. 

Rồi anh lấy trong tay mình ra một đồng tiền xu, đặt trước mặt dây chuyền thì đồng xu liền bị hút dính vào.

- Có nam châm thật này anh! – Cô thích thú cười ngốc, trông cô đáng yêu vô cùng, bộ dạng cô nhìn giống như một chú mèo được chủ mua cho đồ chơi.

- Đến giờ anh vẫn không biết nam châm có tác dụng gì cả, lạ thật em nhỉ? – Anh cười và nhắm mắt lại.

Lúc này cô được nhìn anh ở khoảng cách rất gần, tim cô bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô mở to hai mắt, thì ra anh ấy khi nhìn gần thì vẫn rất đẹp, chẳng có góc chết nào. 

“Lông mi anh dài thật đấy.” Cô nghĩ, đoạn rồi lại nhắm mắt cười khúc khích.

Trở về với thực tại, cô tự hỏi “Liệu rằng mặt dây chuyền của anh và mặt dây chuyền của cô gái này là một cặp? “

“Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế! Chữ Trần trong tiếng Hán là 陳 cơ mà.” Nội tâm của cô thầm nói.

Ngồi nói chuyện với người chị ấy mới đây cũng đã 15 phút trôi qua, chuyến tàu từ Hà Nội đã vào ga Hải Phòng. Chiếc tàu trông cũ kỹ và lạc hậu, dường như đã lâu không ai bảo trì cho nó. Thế nhưng qua ô cửa sổ tàu, cô thấy nội thất bên trong vẫn còn mới, các toa hạng ba cũng không quá cũ và xuống cấp, mà các phòng khoang hạng nhất thì không phải nói nữa, vẫn rất sang trọng như ngày nào. Đầu tàu vẫn là đầu máy hơi nước, khói đen do quá trình đốt lò bay thẳng lên bầu trời.

“Ngày xưa khói đen sẽ làm ô nhiễm bầu trời, nhưng nay khói đen không đủ sức nữa vì ánh sáng của mặt trời sẽ làm cho khói đen phải nhục nhã mà bay đi tứ phía!” Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, cô không biết là do mình tưởng tượng quá mức hay là bị ảnh hưởng bởi việc Hà Nội được giải phóng nữa.

Từ khoang hạng nhất đi xuống là một dòng người ngoại quốc, họ đều khoác trên mình những bộ âu phục với những món đồ trang sức quý giá. Có thể thấy rằng họ đến Hải Phòng lần này là để lên tàu trở về nước, thời đại thống trị của họ đã qua rồi.

Tiếng còi tàu vang lên xé toạt dòng suy nghĩ của cô, thì ra chuyến tàu đi Hà Nội của cô đã sẵn sàng. Người chị bên cạnh cô đứng lên, cầm trên tay giỏ hành lý vẫy tay chào cô với nụ cười trên môi.

- Chị em mình vừa gặp đã thân, nhưng mà có lẽ ta phải từ biệt ở đây rồi. Chị thấy em và chị rất có duyên, chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội. Đến lúc đó chị sẽ mời em đi quán café sang trọng nhất ở Thủ Đô!

Cô quay lưng định rời đi thì Minh Nguyệt lên tiếng.

- Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết tên chị. Em tên là Diệp Nhã Minh Nguyệt, sau này em có thể gọi chị là gì ạ?

- Diệp Nhã Minh Nguyệt… Diệp Nhã Minh Nguyệt… - Cô lặp đi lặp lại cái tên đó – Chị nhớ rồi. Chị tên là Trần Minh Thanh Tuyết, em cứ gọi chị Tuyết là được. Tạm biệt em nhé! Hẹn em ở Hà Nội!

Rồi cô quay lưng rời đi, Minh Nguyệt cũng đứng lên đi theo cô. Thì ra cô cũng ở khoang hạng Nhất, chỉ cách Minh Nguyệt có ba phòng. Nhìn theo dáng cô đi, Minh Nguyệt bất giác cảm thấy rằng chị Tuyết này chắc chắn có xuất thân không tầm thường, vì dáng cô đi trông như một tiểu thư ở đại gia tộc nào đó.