Chương 2: Cuộc chia tay bất ngờ!
Hằng ngày Moon và Sun cứ dính lấy nhau như keo với sơn vậy đó. Những kỷ niệm của đôi bạn trẻ thật tuyệt vời biết bao, vui có, buồn có, tất cả đề rất rõ ràng trong từng dòng ký ức.
“Cậu có thôi ngay cái kiểu khóc đó đi không?" Moon lạnh lùng nói, tay đang cầm sẵn 1 cục tuyết ném thẳng vào mặt Sun.
“Hic, hu hu... Nãy giờ tớ hỏi Moon thích ai? Thì cậu nói thích bản thân cậu nhất, top 10 người trong lòng cậu cũng vẫn chính là bản thân cậu". Sun mếu máo, dàn giụa nước mắt.
“Tớ đã nói rồi, tớ thích khuôn mặt tươi cười của cậu, khi cậu khóc khuôn mặt cậu sẽ càng xấu thêm -20% nữa. Và với khuôn mặt của cậu như vậy thì tớ sẽ không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình đâu". Moon đáp trả.
"CẬU...!". Sun phát tiết lên, tức hừng hực.
“Nhưng khi tớ thấy cậu cười, mọi thứ như sáng lên, vì lí do nào đó làm tớ đang buồn trở nên vui, đang tức sẽ nguôi giận, nó như bùa hộ mệnh, phép màu kì diệu cho tớ… Vì vậy tớ thích con người của cậu, lúc nào cũng cười nhé!" Moon nói to hơn xíu, nhấn định với nụ cười của Sun.
Sun cười tươi rạng rỡ: “A! Moon tớ thích cậu nhất trên đời."
“Buông tớ ra“. Moon cười khẽ.
Cái hạnh phúc, vui vẻ đó được bao lâu thì ngôi trường 2 cô bé học chuẩn bị dở bỏ và sát nhập vào thành phố lớn. Sun không đồng ý và đã phản đối rất quyết liệt nhưng mỗi cô thì sẽ không làm được trò trống rì rồi. Moon lạnh lùng, thờ ơ nói:
“Tớ sẽ không giúp cậu đâu, cậu thích thì đi mà tự làm lấy, cái này là làng chúng ta nghèo quá rồi nên sẽ không phản đối chuyện trường chúng ta bị sát nhập đâu.”
Sun tức giận: "Cậu! cái đồ... xấu tính."
"Sun ơi, có tin tốt nè, trường chúng ta sẽ không sát nhập nữa, nãy có mấy ông áo đen đi vào trường mình đó." Lũ bạn cùng lớp từ đâu chạy đến đồng thanh nói to.
Sun không khỏi tò mò, rốt cuộc là vị cứu tinh nào đây. Nghĩ xong, cô cùng lũ bạn đính thân đến phòng hiệu trưởng nhìn lén. Ngoài cửa sổ, nhìn vào, rốt cuộc họ là ai? Do ở khoảng cách xa nên lũ nhóc không nghe thấy gì cả. Bỗng có cái rì đó dụi vào chân mình. Cô bé nhìn xuống: là 1 con ốc sên đưa thư.
(Phát minh số 001 của moon: ốc sên đưa thư)
Sun cầm lên và đọc mà run run. Sau khi đọc xong, cô siết chặt lá thư chạy về phía sân trường đúng lúc gặp Moon đang đi .
Sun la lên: “Moon“ nước mặt giàn giụa, đầy vẻ tức giận.
Moon: "Sun".
Bỗng nhiên, tức khắc Sun thay đổi 360 độ nhảy lên, giơ thẳng chân nhằm Moon đá và nói to:
“Cái đồ ngốc nhà cậu, ngốc nhất trên đời này.”
Ngay lập tức có 1 cái gậy dài đập thẳng vào mặt Sun khiến cô được bay trên không với vận tốc không tưởng rồi tiếp đất ngoạn mục. Cảnh tượng đó chắc mọi người cũng hình dung ra được rồi nhỉ?
(Phát minh số 002 của Moon: gậy chuyên dùng để đập Sun)
“Cậu, cái việc quan trọng như vậy mà cậu dám để 1 con ốc sên đưa tin như vậy hả... hả? Trong thư nói cậu sắp phải chuyển đến ngôi trường mới, và ngay hôm nay là cậu phải đi đúng không?" Sun bắt khóc sướt mướt, sụt sịt mà oán trách Moon.
“Đúng vậy, nếu tớ nói cậu sẽ la inh ỏi, phản đối và bám diết tớ không tha." – Moon lạnh lùng trả lời. Cô tiến lại gần Sun, giơ tay gạt nước mắt của cô bé và nói:
“Đồ ngốc, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc cho nhau mà, Tớ hứa."
Sun nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cô, nhỏ muốn tiễn cô bạn thân nhất của mình bằng khuôn mặt đẹp nhất chứ không phải tràn trề nước mắt như vậy. Đoạn suy nghĩ vừa dứt, Sun cười tươi như ánh mặt trời và nói:
“Ok! hứa nhé, ngoắc tay nào."
Thế rồi 2 cô bé đã chia tay nhau. Sun mãi nhìn chiếc xe màu đen cho tới lúc khuất xa. Trong lúc này, cảm giác của cô bé không thể diễn tả bằng lời, hay một hai câu gì đó. Nó là loại cảm giác mất mát, trống rỗng, đau thương lắm! Cô bé kiềm nén nãy giờ đã tuột miệng nấc thành tiếng nấc: hu hu. Cô bước chân rất nặng nề, đè nén bao tâm sự, nỗi niềm. Xung quanh cảnh vật như chỉ còn đơn sắc màu, không cảm nhận được sự vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa. Mọi thứ như ảm đạm xuống theo cô. Ngày hôm đó, Sun không ăn, không chơi gì hết… mà… chỉ nghĩ đến Moon.