1
0
2368 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Điềm báo


Đã là tiên nữ sức mạnh và lí trí đều phải chắc chắn tin vào bản thân, tin vào sức mạnh và nguồn gốc của nó. Đó là điều mà cô Faragonda muốn nhắm đến với tất cả các học viên trong học viện, khiến các em tin vào bản thân mình, giúp tất cả đạt được ngưởng cửa của sức mạnh.

Nhưng riêng về Elina lại khiến bà khá lo lắng.

- Có thật là em ấy không gặp vấn đề gì không?

Hiệu trưởng nheo mắt hỏi cô Griselda. Bà thở dài nói lại:

- Vâng, em ấy thật sự thích ứng rất tốt. Thầy Palladium bảo rằng em ấy rất am hiểu về các loại thuốc tiên, giáo sư Wiz Giz bảo rằng tuy em ấy không hay thực hành các bài giảng thầy ấy đưa nhưng bài khảo sát đạt điểm tối đa, còn môn tôi không có gì để bàn cãi khả năng phòng thủ hoàn toàn không gì có thể xuyên qua được tấm màn chắn đó, tuy sức mạnh em ấy sở hữu khác với chúng ta nhưng lại có thể chặn được tất cả các đòn đánh bằng các cách riêng.

Nghe xong cô hiệu trưởng cũng an tâm đôi chút, cứ sợ rằng Elina sẽ không thể hòa nhập rồi lại gây ra chuyện không đáng có. Cô hiệu phó cũng rất bất ngờ với khả năng thích ứng nhanh chóng của Elina, cứ ngỡ sẽ cần thời gian và sẽ có hàng tá rắc rối diễn ra, con bé này… cũng ổn đó chứ.

- Các em hãy dựa vào những gì thầy vừa giảng để tạo ra lọ thuốc tiên phù hợp nhé.

Giáo sư Palladium nói xong cũng tập trung vào những tài liệu còn đang dở. Cả lớp lúc này loay hoay thực hành, thật chắc chắn hơn nửa lớp vẫn chưa hiểu rõ những gì giáo sư giảng nãy giờ, bằng chứng là bọn họ đang lật sách tìm kiếm sự trợ giúp.

Bloom cũng không phải ngoại lệ cô lật đi lật lại mấy trang sách mà láo liên nhìn lên xuống, Stella trông có vẻ thảnh thơi khi chỉ biết ngồi soi gương ngắm kính. Elina thì khác, cô có vẻ bình thản ngồi pha từng lọ một, bạn cùng bàn chỉ biết nhìn và hỗ trợ.

Sau một hồi đắn đo mãi cuối cùng Bloom cũng bắt tay vào làm. Cô pha từng loại một với tâm trạng “chắc là như vậy”, vừa nhìn vào sách vừa bốc lấy một ống. Bỗng nhiên mắt cô bỗng mờ đi tay cầm ống nghiệm không còn rõ nữa, cứ mờ mờ ảo ảo rồi tay bỗng dưng đổ đại một ống xuống, xong lại cầm ống tiếp theo tiếp tục tiếp tục như thế cho đến khi…

- Coi chừng!

Một lực đẩy thẳng vào tay cô khiến cái ống nghiệm lăn ra xa đổ ra thứ nước đen ngòm bốc khói nghi ngút và… bắt đầu bốc cháy. Thấy thế Tecna gần đó bèn lấy màn che dập lửa, Bloom bàng hoàng nhìn lại tay còn lại hoàn toàn không cầm gì hết chẳng lẽ vừa nãy cô định đổ thứ nước đó vào tay mình?

- Cậu sao vậy? Không sao chứ?

Stella kế bên lo lắng hỏi khi thấy cô cứ đờ mặt ra. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Elina làm vẻ nghiêm trọng nhìn Bloom định hỏi có chuyện gì cô gái đã nói thẳng:

- Là Rust, cậu vừa chế ra Rust và xém chút đổ vào tay mình.

Đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, cô thật sự không biết gì cả. Thầy Palladium thấy sự việc cũng không thể hiểu nổi, đành giải tán lớp và giữ hai cô gái ở lại.

- Bloom em biết chuyện mình đang làm chứ?

Bloom làm mặt hoang mang, cô không thể nhận thức được bản thân lúc đó làm gì, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng không hiểu vì sao mình lại tạo ra Rust thứ chất lỏng có thể làm bốc cháy mọi thứ khi chạm vào nó, một dung dịch bị cấm trong giới thuốc tiên.

- Cậu ấy sẽ không thể giải thích gì đâu, cơ bản lúc đó cậu ấy không thể nhận thức được bản thân đang làm gì, như một con người khác hành động, như bị điều khiển.

Cả hai cùng nhìn Elina, tất nhiên họ không hiểu cô đang nói gì. Elina hiểu, cô nói lại:

- Sức mạnh và trực giác của em bảo như thế, hai người có thể sẽ không hiểu. Nhưng thưa giáo sư, cậu ấy sẽ không thể cung cấp gì đâu, vì người tạo ra Rust không phải cậu ấy.

Cái gì mà loạn xà ngầu cả lên. Thầy Palladium đành để cả hai ra về chuyện này coi như là một tai nạn hi hữu, còn về Rust sẽ coi như đó là một sai lầm Bloom sẽ bị chép phạt mặc dù cô không hiểu tại sao. Không ai muốn cố hiểu một điều vốn đã không nằm trong phạm vi hiểu biết của mình.

- Cảm ơn… mặc dù mình không hiểu tường tận nhưng cảm ơn đã giúp mình.

Bloom nói khi cả hai đã ra khỏi phòng học, cô cũng bổ sung thêm:

- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, cũng may không có hậu quả gì…

- Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi, vốn khi đó người làm không phải cậu.

Lại tiếp tục rối não, Bloom cũng chẳng hiểu nổi ý của Elina. Nhưng trước Elina kịp nói gì đó, nhóm bạn của cô đã chạy tới hỏi chuyện, ở lại cũng không nói được gì Elina đành rời đi để lại Bloom với hàng tá thắc mắc không thể lí giải nổi.

Việc ở phòng thí nghiệm trừ những học viên không học ở đó thì ai cũng bàng hoàng, nếu Elina không phản xạ nhanh Bloom đã có chuyện rồi.

Chuyện xảy ra hôm nay thật sự rúng động toàn bộ các giáo sư, họ không ngờ cũng như không thể tin Rust lại được tạo ra ngay chính học viên của mình.

Bloom ngồi thẫn thờ trên giường nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay. Theo mọi người kể lại, không hiểu sao Bloom lại trở nên đờ đẫn ngay lúc đó, cứ lấy cái này pha cái kia pha hỏi cỡ nào cũng không trả lời chỉ biết pha lấy pha để.

Cho đến khi một phút mọi người không để ý Bloom đã dốc ngược cái ống nghiệm chứa thứ chất lỏng không rõ ràng đó xuống tay, may mắn Elina đã kịp để ý mà lao tới hất cái ống nghiệm ra. Mọi chuyện sau đó chính là cả một dàn khó hiểu.

Cô không hiểu cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại như thế, cảm giác như chính mình bị kéo vào một khoảng không nào đó, cứ như cơ thể lúc đó không phải của mình mà là thuộc về một người nào khác.

Thấy cô bạn cứ vắt óc suy nghĩ, Musa không đành lòng bước tới nói:

- Đừng nghĩ nữa, chuyện đó chắc chỉ là tai nạn thôi cậu càng nghĩ sẽ càng bế tắc. Đi nghỉ đi, thư giãn đầu óc sẽ làm cậu dễ chịu hơn.

Musa giúp đỡ cô nằm xuống giường, có vẻ nghĩ nhiều quá đã làm Bloom mệt mỏi. Cô muốn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.

Có một điều gì đó đã làm Bloom thức giấc. Giờ này cũng đã khoảng nửa đêm. Bloom đưa mắt nhìn quanh, xung quanh tối om, bên giường Stella cũng đã say giấc.

Vẫn đưa mắt nhìn quanh bỗng cô dừng mắt ở một góc tường, trong đôi mắt bỗng nhìn thấy bóng hình lờ mờ, mờ ảo có hình ảnh một con người, nói rõ ra là một người phụ nữ. Giữa hình ảnh mờ ảo lại sáng lên đôi mắt nhìn thẳng về phía Bloom.

Cả người cô bỗng nhiên cứng đờ, nằm im không thể nào cử động được. Bloom có thể nghe rõ tiếng tim cô đang đập lên từng hồi, nhanh lại một nhanh hơn, cả người run lên sợ hãi khi cô ta người phụ nữ đó từng bước lại gần cô.

Dù nhanh hay chậm cô ta cũng đã đứng ở kế bên cô sát ngay bên cạnh. Suốt cả quá trình cô không thể cử động chỉ biết nhìn cô ta đang đưa tay muốn chạm vào cô…

Cạch…

Một tiếng động vang lên, không rõ nó là gì nhưng nó đã khiến cô gái dừng lại, chỉ một chút nữa thôi cô ta đã chạm vào mặt cô. Thu tay về quay lưng bỏ di biến mất vào hư không, như một giấc mơ nhưng nó thật đến gai người.

Từ ngày hôm đó, có những điều kì lạ luôn xảy ra xung quanh Bloom. Ví dụ như trong mơ, cô thường xuyên mơ thấy mình đứng ở một khoảng không đen ngòm, xung quanh hoàn toàn không hề thấy gì cả, sức mạnh và hành động của cô đều bị kiểm soát.

Rồi từ trong bóng tối người con gái khi trước hiện ra, cô ta đưa mắt nhìn cô rồi hững hờ quay lưng bỏ đi. Tâm trí lúc đó bị kiểm soát một cách kì lạ, Bloom dù không muốn nhưng vẫn nhấc chân bước đi theo sau cô ta. Biết rõ càng đi cô càng cảm thấy khó thở nhưng bước chân cứ một đi không dừng, càng gần cô gái cô càng khó thở hơn.

Bằng một điều kì diệu nào đó, trong phút sinh tử cô đã được đánh thức, không tự thức dậy cũng được nhóm bạn đánh thức. Đa số đều thoát chết trong gang tấc.

Những việc đó cứ xảy ra thường xuyên khiến Bloom tiều tụy hơn rất nhiều, cô cảm thấy ám ảnh cũng như nhạy cảm với mọi thứ, giấc ngủ cũng không sâu được vì mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần khuôn mặt cô ta xuất hiện.

- Có chuyện xảy ra với em sao?

Sky buông lời hỏi thăm khi cứ thấy cô bạn gái gật gù lên xuống như muốn ngủ, nhìn kĩ sẽ thấy sắc mặt cô không được tốt. Bloom đang muốn gục xuống nghe câu hỏi cũng bừng tỉnh được đôi chút, cô đưa mắt nhìn Sky rồi nhỏ giọng:

- Không… không có gì đâu chỉ là dạo này em hơi mất ngủ.

Biết rõ tình trạng của mình không chỉ dừng lại ở mất ngủ, vấn đề thậm chí còn sâu xa hơn khiến cô không thể hiểu rõ rốt cuộc tình trạng của mình là gì, đó cũng là lí do cô chọn giữ im lặng. Để mọi người lo lắng cũng không phải ý hay, sẽ làm mất vui chuyến đi thực tiễn này.

Hôm nay học viện Aflea và Red Fountain hợp tác cùng đưa các học viên đi tham quan các vùng đất thực tiễn, nơi mà bọn họ có thể quan sát sự hình thành của vũ trụ, tương lai, nơi xuất hiện các loài sinh vật hiếm thấy mà chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo ra. Người ta thì háo hức đi xung quanh quan sát, còn Bloom chỉ có thể ngồi tại chỗ do quá mệt.

Cũng may Sky là một người bạn trai tâm lí, anh lo cho Bloom nhiều hơn cả chuyến đi thực tiễn này nên đã chấp nhận ngồi một chỗ với cô bỏ qua cơ hội quan sát thú vị này. Ngồi được một lúc thì cô bạn Stella cùng Brandon bước đến vì thấy Bloom cứ ngồi một chỗ mãi:

- Này cậu sao vậy? Đau ở đâu hả?

Vừa ngồi xuống cô bạn đã hỏi ngay, Bloom chỉ cười cười nói:

- Không mình chỉ thấy hơi mệt thôi.

- Mệt? Cậu ốm à?

Bloom vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Stella chợt im lặng nghĩ ngợi, cô nhớ lại những biểu hiện của Bloom mấy ngày nay, tự dưng giật mình thức dậy thở gấp, rồi hay thức giấc lúc nửa đêm, không giống người bị mất ngủ.

Đang tính hỏi gì đó đột nhiên cô khựng lại, đang có thứ gì đó đang nhìn cô, sau lưng Bloom. Một bóng trắng mờ ảo với đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô như đe dọa. Stella không biết cô có nhìn nhầm không, có gì đó kì lạ lắm.

Bloom cảm thấy đầu óc càng lúc càng đau nhức. Cứ nghĩ bản thân chỉ bị gì đó về tâm lí thôi nhưng nó càng lúc càng nặng hơn. Đột nhiên một bó hoa Lavender xuất hiện trước mặt, bó hoa tím đẹp đẽ lại có mùi rất dễ chịu.

Ngước mắt lên nhìn thì thấy Elina một tay cầm quyển sách một tay giơ bó hoa ra. Bloom khó hiểu nhìn bó hoa rồi lại nhìn Elina hỏi lại:

- Cái này…

- Tặng cậu.

Lập tức những tiếng xì xào bàn tán xung quang vang lên, mẹ ơi khác nào đang tỏ tình không? Sky cũng tỏ ra khó chịu anh định lên tiếng thì Elina đã nói tiếp:

- Nghe nói dạo gần đây cậu mất ngủ, theo những gì tôi biết Lavender có thể giúp ngủ ngon hơn. Vừa hay tôi vừa được tặng vài cây Lavender nên muốn tặng một ít coi như quà lần đầu gặp mặt.

Thì ra chỉ là tặng quà làm cứ tưởng…, tiếng bàn tán không còn nữa mà mọi người đều quay đi không thèm hóng nữa. Sky cũng không làm ra vẻ khó chịu nữa mà chuyển sang có chút thiện cảm.

Bloom đưa tay đón lấy bó hoa rồi nói:

- Cảm ơn cậu, mình rất biết ơn món quà của cậu.

Elina không nói gì thêm chỉ quay sang chào mọi người, cô đưa mắt nhìn Stella sau đó lẳng lặng rời đi không quay đầu.