bởi Hoa Mai

13
1
956 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Gặp gỡ


Lâm Tử Ly khó khăn mở mắt, cảnh vật trước mắt khiến cô hoang mang. Đây là đâu? Lâm Tử Ly bỗng cảm thấy sợ hãi, mặt cô trắng bệch ra, cơ mặt co rúm lại nhìn khắp căn nhà. Đây là một căn nhà tre vách đất, mái làm bằng lá phủ lên trên, còn khá đơn sơ. Lúc cô còn đang ngó đông ngó tây thì một bà lão cầm một bát cháo đi tới, đặt cháo xuống bàn rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy.

"Sáng sớm nay ông nhà ta với đứa cháu trai đi lên rừng sớm, gặp cháu nằm bất tỉnh dưới vách đá, đã đưa cháu về đây. Cháu cảm thấy thế nào rồi?" Bà lão hỏi với giọng quan tâm.

Lâm Tử Ly còn đang hoảng nghe câu này cũng đỡ sợ. Đỡ lấy bát cháo, cô cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn ông bà đã cứu con. Con cảm thấy khá hơn rồi ạ."

Thế nhưng khi cô vừa cử động chân thì một cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô gái nhỏ không khỏi rên lên khe khẽ. Chân cô bị làm sao thế này? Đau quá!

"Bà ơi, chân con sao vậy ạ?" - Lâm Tử Ly lo lắng.

Ông lão cứu cô lúc sáng từ từ đi vào, nhẹ nhàng trả lời:

"Chân cháu bị gãy, ta tìm thầy thuốc băng bó lại rồi."

Bà cụ trấn an:

"Không nặng lắm đâu, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi."

Lâm Tử Ly không khỏi kinh ngạc trước những gì nghe được, chân cô vậy mà gãy rồi. May mà còn cứu được, cô rối rít cảm ơn hai vợ chồng ông lão. Đang nói chuyện cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi:

"Ông bà ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Có ai đến tìm con không?"

Bà lão trả lời:

"Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, cũng không có ai đến hỏi thăm tin tức của cháu cả. Cháu cứ yên tâm, nếu cháu đi cùng với người thân thì họ sẽ nhanh đi tìm cháu thôi. Mà tìm thì sẽ đi tới ngôi làng này, là tìm được cháu ấy mà."

Lâm Tử Ly tự nhủ, chắc sẽ nhanh thôi.

Lâm Tử Ly không biết rằng, đằng xa có một đôi mắt đang nhìn về phía cô. Đó là một đứa bé, tầm chín tuổi. Thằng bé cứ nhìn về phía cô, đôi lúc còn mỉm cười. Hôm qua lúc nó dạo chơi đã vô tình nhìn thấy đoàn người đang làm thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa. Nó chú ý đến một cô gái có nụ cười tỏa nắng, chị ấy nói rất nhiều, cười rất tươi khiến cho nó rất có thiện cảm. Lâm Tử Ly cảm thấy dường như có ai nhìn mình liền quay lại nhưng nó đã trốn đi, chỉ đến khi cô quay đi mới dám tiếp tục nhìn.

Đến tối, bà lão dọn cơm ra bàn chuẩn bị ăn tối. Lâm Tử Ly không thể nào xuống giường được, càng không thể đi lại nên bà lão đã nhờ đứa cháu trai của mình mang cháo vào:

"Tử Vũ, cháu mang cháo vào cho chị đi. Chắc chị cũng đói rồi."

Vừa nghe vậy mắt Lưu Tử Vũ liền sáng lên, gật đầu liên tục. Nhưng mà cậu bé có chút nhát gan, cứ đứng ở cửa không dám vào. Lưu Tử Vũ lén nhìn chị, cô đang trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mong đợi. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Tử Ly phát hiện ra, cô dịu dàng nhìn nó. Biết là bà lão nấu cho mình, Lâm Tử Ly liền mỉm cười gọi cậu bé vào:

"Em vào đây đi!"

Nghe vậy cậu nhóc liền chạy vào, suýt nữa còn làm đổ cháo. Lưu Tử Vũ ngồi xuống ghế, cái má bánh bao tròn tròn cùng với nụ cười lanh lợi, đưa bát cháo về phía Lâm Tử Ly với giọng ngọt ngào:

"Chị ăn đi."

Lâm Tử Ly nhận lấy bát cháo từ tay cậu bé, quan tâm hỏi:

"Em đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cháo không?"

Lưu Tử Vũ nhìn bát cháo, có chút thèm nhưng ngay tức khắc lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ đó

"Em chưa ăn đâu. Đây là của chị, bà sẽ đánh chết em." - Lưu Tử Vũ oán hận.

Nên nói đứa trẻ này ngoan ngoãn hay là ngốc nghếch đây? Làm gì có ông bà nào đánh chết em chứ? Không nhịn được Lâm Tử Ly phì cười, suýt nữ cô cũng làm đổ bát cháo.

Lâm Tử Ly nói với cậu:

"Bà mà đánh thì cứ chạy tới chỗ chị, không sao đâu. Em không ăn thử sao, cháo xương này ngon lắm đó."

Nói rồi cô múc một muỗng cháo đưa lên trước mặt Lưu Tử Vũ, cuối cùng cũng không thắng nổi một chén cháo, cậu bé dính câu tiến tới đưa muỗng cháo vào miệng.

"Em tên gì nhỉ?" - Lâm Tử Ly hỏi nó.

"Lưu Tử Vũ ạ."

Cậu bé lễ phép trả lời rồi hỏi lại:

"Vậy chị tên gì?"

"Gọi chị là Tử Ly"

Cô chỉ nói là Tử Ly, bảo đứa nhỏ cứ gọi cô như vậy là được. Thằng bé cũng rất nghe lời, nói cái tên này rất hay.

Hai người cứ như vậy mà quen biết nhau, cứ như vậy bước vào cuộc đời của đối phương.

Chỉ có điều bắt đầu càng dễ dàng thì con đường sau này càng trắc trở. Liệu bọn họ có chịu nổi xa cách, có chịu được bị thương?