bởi Nha Nha

215
7
3011 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Mật thất


Lúc rơi xuống, cảm giác mất trọng lực ập tới bao vây Quý Tiện Ngư rồi ngay sau đó, đập vào người hắn là mặt đất lạnh cứng.

Phía dưới này tối đen, đưa tay lên không thấy năm ngón. Hơn nữa vì quanh năm không lưu thông với bên ngoài nên không khí nơi này vô cùng ẩm ướt, thoang thoảng quanh mũi là mùi tanh đặc trưng của đất.

"Tạ Lãm!" Quý Tiện Ngư thử hô một tiếng nhưng không nghe tiếng đáp lại.

Hắn nhanh chóng tạo thêm một quả cầu lửa, từ ánh sáng yếu ớt soi xét bốn phía. Có lẽ đây là hành lang của địa cung, dựa vào hành lang trống rỗng có thể nhận ra đây chỉ là lối vào. Nói vậy là lỗ hổng khi nãy chính là cửa truyền tống của địa đạo này.

Quý Tiện Ngư đứng đấy một lúc, sau đó vẫn quyết định đi dọc theo hành lang. Biết đâu có thể tìm được Tạ Lãm hay lối ra thì sao.

Hành làng rất dài, xung quanh một chút âm thanh đều không có. Hình như nơi này do có bày trận pháp nên linh khí cực kỳ yếu, lượng linh lực trong không khí lúc này chỉ có thể dùng từ chút ít để hình dung.

Hành lang này dường như trải dài bất tận vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian Quý Tiện Ngư duy trì hỏa cầu kéo dài khiến hắn tiêu hao không ít linh lực, tâm tình của hắn cũng vì thế càng ngày càng nôn nóng.

"Cộc...Cộc...Cộc..."

Âm thanh quỷ dị trong không gian yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Quý Tiện Ngư trong lòng phấn khởi duỗi tay soi đến nơi phát tiếng động, chân rảo bước đến nơi đó.

Đúng lúc đó bên tai Quý Tiện Ngư vút qua tiếng gió, tiếp đó là một lồng ngực nóng rực kề sát sau lưng. Trong lòng Quý Tiện Ngư kinh hãi, cầu lửa trong tay nháy mắt tắt nhúm. Hắn chống khuỷu tay tạo khoảng cách với người sau lưng liền nghe tiếng rên nhẹ nhẹ. Gặp được người quen, trong nháy mắt Quý Tiện Ngư vui vẻ hẳn.

"Tạ Lãm?"

"Xuỵt." Tạ Lãm nắm tay Quý Tiện Ngư dẫn đi. Không hiểu tại sao y có thể trong bóng tối nhìn rõ, nhanh nhẹn lôi kéo hắn trốn sau một cột đá khổng lồ.

Một lát sau, cửa đá nặng nề mở ra, một ánh đèn mờ nhạt theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đung đưa.

Quý Tiện Ngư nghiêng đầu nhìn Tạ Lãm. Bóng đêm bao phủ khuôn mặt Tạ Lãm, lộ ra đường nét xinh đẹp tao nhã. Thân thể hai người vì nép vào cột đá nên dựa vào rất gần. Quý Tiện Ngư cảm giác rõ ràng hơi thở của đối phương quanh quẩn bên vành tai, cảm giác không khỏe nghiêng đầu tránh né, lại phát hiện hô hấp của Tạ Lãm nặng thêm mấy phần.

Quý Tiện Ngư: "!!!!"

Nãy giờ đã mấy canh giờ rồi mà! Tác dụng của xuân dược vẫn chưa tan hả? Quý Tiện Ngư bỗng thấy lo cho cái kia của của Tạ Lãm. Chắc là không hỏng được đâu ha?

"Sư huynh..." Trên không trung vọng đến giọng nữ lạnh lẽo, đập vào vách tường vang đọng. Quý Tiện Ngư rùng mình, âm thanh này rõ ràng là giọng nói của Phong chủ Triệu Lam của núi Tuyết Lam mà.

Theo ánh đèn lờ mờ nhìn tới, chếch bên hành lang có một không gian rộng lớn, lõm xuống tạo thành một khu riêng biệt, hiển nhiên được tỉ mỉ điêu khắc thành. Mà trong không gian này, một nam tử bị treo lơ lửng giữa không trung.

Nam tử hiện tại vì kiệt sức mà cúi đầu, tóc tai xõa xượi che hơn nửa khuôn mặt. Cơ thể hắn rách nát tả tơi, cả người đều là máu đen, tay chân bị xiềng xích khóa chặt. Cổ tay cổ chân cũng bị người ta dùng thủ đoạn tra tấn, nơi vết thương lộ cả  khúc xương trắng hếu. Máu tươi từ người hắn theo tóc nhỏ xuống, tí tách tí tách nhỏ xuống thành vũng.

"Ta mang Nguyệt nhi tới thăm ngươi." Triệu Lam ôm nữ tử trong lòng, trìu mến vuốt ve mặt nàng, nét mặt chăm chú ôn nhu, so sánh với giọng nói lạnh băng của nàng như hai người khác biệt.

"Sư huynh, ngươi khôi phục đến đâu rồi?"

Triệu Lam tùy ý đặt đèn soi cùng nữ tử trên mặt đất, đồng thời từ tay áo lấy ra một bình ngọc xanh nhạt nho nhỏ trong suốt, chậm rãi đưa lên.

Nam tử vốn yên lặng bỗng phát tiếng kêu thảm thiết, dường như rơi vào thảm cảnh nhân gian. Dây xích kim loại vì hắn giãy giụa va chạm vào nhau kêu leng keng.

Việc nam tử phát hoảng  khiến cho Triệu Lam vô cùng vui vẻ. Nàng cong cong khóe môi cười, nhẹ giọng nói.

"Sợ gì chứ? Sư huynh không phải rất hưởng thụ loại khoái lạc này sao?"

Triệu Lam duỗi ngón tay mảnh khảnh trắng bóng nhẹ nắm lấy hàm dưới của nam nhân, đem một viên thuốc đỏ đậm đặt vào trong miệng hắn, sau đó đem tất cả chất lỏng chứa trong bình ngọc đổ vào nơi giữa chân nam tử.

"Lần này thuốc mạnh hơn một chút đó."

Nàng vừa dứt lời, âm thanh thê thảm của nam tử vang vọng toàn bộ hành lang. Nam tử kia ngước đầu, hai mắt đỏ đậm, giọng khàn khàn vụn vỡ, tiếng kêu từ cổ họng tràn ra. Tứ chi hắn co rúm kịch liệt, vết thương khi trước đã hơi lành bây giờ lại nứt toác ra, máu thịt lẫn lộn, cực kì dọa người.

Triệu Lam giống như tượng điêu khắc, không động đậy đứng yên. Mãi đến tận khi nam tử triệt để hôn mê bất tỉnh, nàng mới ôm lấy nữ tử trên đất nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Quý Tiện Ngư và Tạ Lãm trong bóng tối chờ một lúc mới chậm chạp đi ra. Ở kia, nam tử vẫn đau đớn co quắp chân tay, cổ họng phát tiếng thống khổ như phải chịu đau đớn không dành cho con người.

Quý Tiện Ngư nhìn đến hông của nam tử. Nơi đó vô cùng lộn xộn, máu thịt hòa trộn ở trên y phục rách rưới đỏ chót một mảng. Hắn rùng mình, giơ tay muốn kiểm tra tình hình đối phương thì đột nhiên nam tử bỗng mở hai mắt.

Quý Tiện Ngư bị dọa lập tức lui về phía sau, thế nhưng một luồng sức mạnh kì lạ hút vào, thân thể không thể khống chế lao về phía trước. Từ trong đan điền hắn, linh lực theo đan điền rút ra khiến Quý Tiện Ngư kinh hãi.

Người này đang cố hút linh lực của hắn!

Quý Tiện Ngư cuống quít vận linh lực để ngăn cản nhưng linh lực của hắn lại không nghe theo sự điều khiển, mãnh liệt tràn ra. Hai luồng linh lực trong người hắn đấu đá khiến Quý Tiện Ngư không chịu nổi, phun ra một ngụm máu lớn.

Tạ Lãm thấy thế không ổn, lòng bàn tay vận lực đánh đến ngực người kia một cái. Đòn đánh này của Tạ Lãm khiến người kia hơi ngưng lại, sức hút đối với Quý Tiện Ngư liền biến mất. Quý Tiện Ngư nhanh nhẹn lùi về phía sau, đề phòng nhìn nam tử trước mặt. Nhưng đột nhiên một tiếng kêu vang lên, đánh vỡ không gian yên tĩnh.

"Rắc, rắc, rắc."

Một lát sau, Quý Tiện Ngư hoảng sợ phát hiện, dây xích nhìn như không gì phá nổi đang dần nứt ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.

"Đi!" Tạ Lãm quát lên. Thấy tình thế không ổn, Quý Tiện Ngư không dám chần chờ, cùng Tạ Lãm nhấc chân chạy vội.

"Đùng." Dây xích vỡ tan, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu vang dội. Nam nhân bị cầm tù đã lâu nên hiện tại như mãnh thú xổng chuồng. Hắn ta bật người nhảy đến, lập tức khiến Quý Tiện Ngư ngã nhào.

Quý Tiện Ngư may mắn không bị đánh trúng, rút thanh kiếm bên hông ra muốn đánh lui người kia. Ai ngờ người kia không rút lui mà ngược lại giơ tay ra đỡ kiếm. Kiếm chém xuống, đụng phải tay người kia lanh lảnh kêu vang, nhưng ngoài ý muốn của Quý Tiện Ngư, người kia vẫn không tổn thương đến một sợi tóc!

Quý Tiện Ngư kinh ngạc đến nỗi phải gào thét. Rốt cuộc đây là loại quái vật gì vậy trời!!!

Hắn sợ hãi, dùng hết sức đẩy đối phương khỏi người mình. Tạ Lãm cũng dùng chân, một phát đá bay người kia. Người đó văng xa mấy mét, có vẻ ăn đau nên cúi thấp, ở trên mặt đất nhìn Quý Tiện Ngư gầm gừ.

"Gào~"

Phát ra từ cổ họng của nam nhân kia là tiếng rên thảm thiết không phải của con người. Hắn cuộn người trên mặt đất nặng nề thở dốc, một lát sau giãy giụa từ trên đất bật người lên.

Mắt thấy đối phương muốn đánh tới, Quý Tiện Ngư không thể làm gì khác ngoài xoay người nâng kiếm ngăn cản. Khuôn mặt người kia càng ngày càng đến gần, trong phút chốc Quý Tiện Ngư dồn hết linh lực, quyết liều mạng một phen. Ai ngờ đan điền của hắn lúc này trống rỗng, chút linh lực ít ỏi sau thời gian dài cuối cùng cũng cạn kiệt. Không còn gì để tự vệ, Quý Tiện Ngư sợ hãi, trong phút chốc mồ hôi lạnh tuôn ra toàn thân.

Người kia biết Quý Tiện Ngư không thể chống lại, một tay nắm chặt lưỡi kiếm, một tay khác chuẩn bị chộp lấy cần cổ mềm yếu của Quý Tiện Ngư.

Quý Tiện Ngư biết mình không thể dựa vào linh lực để chống lại nam nhân trước mắt. Nhanh như chớp, hắn né bàn tay to khỏe kia, thẳng chân đặt vào hông người đó. Người kia thần trí mơ hồ, không hề phòng bị nên ăn trọn cái đạp này, chân đứng không vững liền ngã xuống, ở trên mặt đất gào thét.

"Tránh ra!"

Tạ Lãm đột ngột quát lớn một tiếng. Trong tay y, lưỡi kiếm đen tuyền lạnh lẽo đầy khí thế nhanh như chớp chém xuống, bổ trên mặt đất một hố sâu dài gần nửa mét. Tuy người nọ tuy đã cảm ứng nguy hiểm, nhanh nhẹn né tránh nhưng do kiếm khí quanh lưỡi gươm tác động, nam tử nọ vẫn bị đánh bay mấy trượng, đau đớn phun ra một ngụm máu rồi trực tiếp hôn mê.

Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, Quý Tiện Ngư nhìn Tạ Lãm khom lưng thở dốc mà thở phào. Lúc này, Tạ Lãm dùng lưỡi kiếm chống đỡ cơ thể, lông mày nhíu chặt, mặt đỏ rực không bình thường.

"Chúng ta cần mau chóng tìm lối ra."

Quý Tiện Ngư biết rõ độc tính trong người Tạ Lãm khiến linh lực y tắc nghẽn. Một kích vừa rồi uy lực kinh người nhưng cũng là đòn duy nhất Tạ Lãm có thể xuất ra. Nam tử tuy đầu óc không bình thường nhưng với tu vi của người đó, hai đệ tử Trúc Cơ kỳ bọn hắn không có cơ hội chiến thắng. Mặc dù có nhân vật chính Tạ Lãm ở đây, nhưng không biết kịch bản hiện tại, Quý Tiện Ngư không dám liều.

Giơ đèn lên, Quý Tiện Ngư và Tạ Lãm nhanh chóng lần theo hướng Triệu Lam rời đi.

...

Hai người ở xung quanh nơi này lục lọi hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy lối ra. Theo hành lang đi thẳng, hai người bắt gặp một căn phòng. Căn phòng này bố trí vô cùng tinh xảo, ở hai góc Đông Nam màn tơ hé mở, mơ hồ nhìn thấy giường gỗ lim điêu khắc tinh xảo phía trong cùng.

"Ai?!"

Người trên giường nghe thấy tiếng động nên vươn người, trong tay xuất hiện hai ám khí, thủ thế chờ đợi.

Quý Tiện Ngư tâm trí vô cùng căng thẳng, cơ thể cũng đã cứng đơ nhưng giọng điệu vẫn giữ sự cung kính, nhu hòa nói.

"Triệu phong chủ chớ trách, chúng ta không có ý mạo phạm..."

"Quý sư huynh?"

Giọng nữ tử kia lộ vài tia ngạc nhiên. Nàng lập tức thu hồi vũ khí, phủ một lớp áo khoác lên người rồi từ trong đi ra. Đây không phải Triệu Lam mà là cô nương khi nãy Triệu Lam ôm trong lòng. Nàng ta nhìn Quý Tiện Ngư và Tạ Lãm, kinh ngạc nói.

"Tại sao hai người lại ở đây?"

Khi nãy, ánh đèn mờ ảo khiến hai người nhìn không được rõ. Hiện tại đứng gần, Quý Tiện Ngư mới phát hiện ở khóe mắt nàng điểm thêm một nuốt ruồi son. Nuốt ruồi đỏ tươi, trên làn da trắng nõn như ẩn như hiện khiến ngũ quan ôn nhu thêm mấy phần mê hoặc phong tình.

Quý Tiện Ngư cảm giác nữ tử này vô cùng quen thuộc, hơn nữa trong giọng nói không hề mang địch ý thoáng thở phào một hơi. Hắn cẩn thận nhìn thần sắc của nàng, nhẹ giọng dò hỏi.

"Việc này nói ra rất dài dòng. Ta vốn đang cùng Tạ sư đệ ở trong hang động nghỉ ngơi thì đột nhiên rơi xuống mật thất. Chúng ta một đường tìm lối ra, cuối cùng tìm được đến nơi này."

Nói xong lời này, Quý Tiện Ngư bỗng nhớ ra một điều quan trọng. Khóe mắt có nốt ruồi son cùng với việc khi nãy Triệu Lam ôm nàng trong lòng, đây chẳng phải Du Tĩnh Uyển của núi Tuyết Lam hay sao.

Ở trong 《 Chí Tôn Ma Long 》, Du Tĩnh Uyển là một nhân vật không quá quan trọng nhưng lại khiến Quý Tiện Ngư có ấn tượng sâu sắc. Bời vì đây là người duy nhất đối với Quý Tiện Ngư toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ.

Không giống với Quý Tiện Ngư một lòng tìm chết, Du Tĩnh Uyển là một người tính tình lương thiện, hơn nữa vô cùng cứng cỏi. Nàng đã nhiều lần giúp đỡ nam chính khi y gặp khó khăn nên nam chính đối với Du Tĩnh Uyên ấn tượng vô cùng tốt. Nhưng mĩ nữ này có mắt như mù, toàn tâm toàn ý thích Quý Tiện Ngư, nhiều lần ở trước mặt Tạ Lãm xin tha mạng cho hắn. Có điều là một nhân vật phản diện cực kì cặn bã, Quý Tiện Ngư không hề cảm động, ngược lại lợi dụng tình cảm của nàng khiến nàng câu dẫn Tạ Lãm nhằm phá hủy tình của giữa Tạ Lãm và công chúa Trác Thư Dương. Về sau, Du Tĩnh Uyên tuyệt vọng, dưới lưỡi kiếm tự sát.

Nhìn nữ tử trước mặt đồng thời nhớ lại cốt truyện, Quý Tiện Ngư cảm giác trong lòng trăm mối ngổn ngang. Du Tĩnh Uyên đương nhiên không phát hiện dị thường của hắn, lo lắng hỏi.

"Các ngươi không bị thương chứ?"

Quý Tiện Ngư nhanh chóng lắc đầu.

"Uyển Nhi?" Giọng nói của Triệu Lam xuyên qua cửa phòng đột ngột truyền đến. "Kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng được đẩy ra.

Quý Tiện Ngư sợ hãi đứng ngây người. Tạ Lãm thấy vậy nhanh chóng ôm lấy, lăn vào trong gầm giường.

Triệu Lam đứng ở ngoài cửa, ánh trăng dát lên khuôn mặt nàng một lớp màu bạc, lạnh lẽo cô đơn.

"Sao con còn chưa ngủ?"

Du Tĩnh Uyển cụp mắt xuống đáp lời.

"Đệ tử chỉ là đột nhiên tỉnh lại, có hơi khát nước. Sư phụ muôn như vậy chưa ngủ là lại mất ngủ sao? Hay để ta nấu cho người một chén canh an thần được không?"

Triệu Lam xua tay nói.

"Bên ta bỗng nhiên có tiếng động lạ, ta không yên lòng nên đến xem một chút. Nếu ở đây không có việc gì, sư phụ liền trở về."

Du Tĩnh Uyển nhu thuận cúi đầu, "Vâng"

Nàng giống như không có việc gì đóng cửa lại sau đó bước nhanh tới trước giường, vội vàng nói.

"Các ngươi mau đi đi kẻo sư phụ phát hiện."

Ngay sau đó, một bình thuốc từ trong ngăn kéo bay tới, không cần động vào nhưng vẫn ở trên người họ đổ ra dòng nước.

"Đây là nước Băng Tâm, có thể che dấu tung tích của các ngươi. Chờ một lúc nữa hai ngươi theo ta từ Thiên môn ra ngoài. Các ngươi phải thật cẩn thận, chỉ cần không để lộ linh khí, sư phụ sẽ không phát hiện được các ngươi. Nhớ kĩ, chuyện đêm nay, cái gì hai người cũng không nên nói."

Nước kia mới chỉ hất lên người thôi là khí lạnh đã nháy mắt bao phủ toàn thân. Quý Tiện Ngư giật mình một cái, sau đó cơ thể bắt đầu trở nên trong suốt. Tạ Lãm cũng rên một tiếng, xem ra vô cùng khó chịu. Du Tĩnh Uyển thấy thế dừng tay lại, nước trong bình ngừng chảy ra. Tạ Lãm xua xua tay ra hiệu không sao.

Sau khi chuẩn bị xong hết, Du Tĩnh Uyển ra hiệu.

"Đi thôi."

Du Tĩnh Uyển không do dự, mở cửa ung dung bước ra ngoài. Hai người theo sau nàng ra Thiên môn, Du Tĩnh Uyển như không có gì xảy ra, bỏ lại hai người đi đến Dược Viên.

Quý Tiện Ngư thì mang theo Tạ Lãm, lập tức theo hướng núi Vọng Xuyên rời đi.