48
2
408 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tiết thể dục không dành cho tôi


- tôi đặt biệt danh cho cậu bạn bàn trên là kính cận ha.

- Thời tiết của tháng 6 thật là oi bức hai chiếc quạt trần cũng chẳng thấm thoát vào đâu mồ hôi thì túa vật vã với ba tiết học.

- Cái môn oái oăm thứ 4 cũng đến thể dục, có ai ghét môn thể dục không nhỉ? tôi thích thiên nhiên thích khoảng sân tập với nhiều cây xanh nhưng tôi không thích môn đẩy tạ và đá cầu, bóng rổ ..v v ..chút nào, để tui miêu tả về cái thân hình gió thổi cũng bay của tui cho các bạn biết nha.

- về chiều cao chưa đến 1.50 cân nặng 39kg mà tay thì bé xíu xíu bạn bè hay nói tay tui giống đứa trẻ hơn .. vậy mà tại sao tại sao lại sinh ra cái môn đẩy tạ làm gì.

- Ông thầy giáo: - Chuyên thêm thắt vào  tên thêm đặc sắc, có đứa bạn tên Mơ ông gọi luôn Đào Mộng Mơ lên kiểm tra đến lượt tôi rủi lại thêm chữ mộng nữa nghe chối tai kinh Nguyễn  Mộng Thắm đẩy tạ hey 

- Lần 1: trượt, lần 2 trựot, lần 3 tay đau lắm rồi đó mặt nhăn như tàu lá chuối và trượt nữa lần sau kiểm tra lại.

- cậu kính cận: Cứ cười tủm tỉm nhìn cái bộ mặt mà ghét, ai đời cười trên nỗi đau người khác.  

- Đên lượt cậu ta đẩy 9 điểm, gần vạch đích làm thế quéonào mà đẩy được vậy, tại sao tui lại trượt hoài vậy ta. Bất công, bất công

Đẩy tạ trượt đến môn đá cầu tôi cũng trượt nốt lần nào cũng không quá ba quả, bóng rổ thì cũng không ngoại lệ nói chung là rớt toàn tập. 

Xin đầu hàng ..

Và xin chân thành cảm ơn bạn kính cận đã động viên được câu : “ chúc bạn may mắn rớt lần sau”. 

Chỉ muốn đẩy luôn quả tạ vào mặt cậu ta mà thui.

Nghỉ giải lao tui ngồi dưới gốc cây phượng ngắm những cánh phượng đỏ những tán lá xanh  thật đẹp .Nhưng bạn không biết rằng khi bạn đắm chìm vào thiên nhiên bất giác mỉm cười trông bạn thật nhẹ nhàng, xinh xắn ở một góc nào đó có ai đã bắt trọn khoảnh khắc vào tim họ..