Chương 2: Tôi sống lại từ tro tàn
Tôi chẳng biết tại sao mình có thể được sống lại.
Chỉ là tôi nhìn anh trong đêm hôm đó, nhìn anh lạnh lùng đào lên những tấc đất mà khi sáng họ mới vùi thân xác tôi vào đó.
Chỉ bằng bằng đôi bàn tay chưa từng làm lấy một việc nặng nhọc nào, lại có thể cứu tôi khỏi nấm mồ chật chội đầy ẩm ướt.
Tôi thấy đôi tay anh chảy máu, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình như đang quặn lên từng đợt, từng đợt đớn lòng.
"Dừng lại đi... Hoài Ân..."
Tôi có thể biết anh đang muốn làm gì với cái xác cương cứng của tôi, tôi biết anh đã muốn làm rất nhiều chuyện cho tôi nhưng không thể.
"Duy nhất lần này thôi, anh muốn bất chấp tất cả làm cho em."
Tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong đêm đen quạnh quẽ, trời hè lại bắt bầu tí tách từng giọt mưa rơi như tát vào lòng của hai kẻ đáng thương chúng tôi.
Anh đưa tôi về căn nhà mà lúc trẻ anh và tôi từng sống chung cùng nhau, sau đó anh lau khô cái thi thể lạnh băng của tôi bằng chiếc khăn thơm mùi nắng.
Thật kỳ diệu làm sao vì dù đang ở dạng linh hồn, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của vạn vật, từ mùi ẩm ướt của đất mẹ yêu thương, đến mùi của những giọt nắng vươn trên chiếc khăn ấy.
"Anh biết rằng, nếu như anh làm thế này, người nhà của em sẽ tìm anh để làm cho ra lẽ. Có lẽ họ sẽ đánh anh, thậm chí là giết anh, nhưng anh không còn sợ giống như xưa nữa."
"Dương, anh muốn làm việc này vì em, đã rất lâu rồi."
Anh châm một ngọn lửa vào căn nhà gỗ chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi, tôi đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ.
Đôi tay vô hình của tôi muốn níu anh lại, cầu xin anh hãy sống những tháng ngày cho mình, cầu xin anh hãy trân trọng mạng sống này.
Thế nhưng tất cả đã tan theo những luồng không khí nóng cháy đáng sợ, tôi thấy anh bước vào ngọn lửa dữ tợn đó, ôm lấy thi thể không có chút tàn hồn nào của tôi rồi nở nụ cười mãn nguyện.
"Ước gì, ở bên kia thế giới anh lại được gặp em."
Lần cuối cùng tôi còn có chút ít ý thức,mùi hương của nhang trầm bà ngoại hay đốt lên mỗi tối lúc tôi còn nhỏ, khiến cho tôi thấy thân thương yên bình làm sao.
Nếu có thể được tái sinh lần nữa, tôi có thể có cơ hội ngửi thấy mùi hương ngọt ngào yên bình như thế này lần nào nữa không?
***
Đột nhiên tôi bừng tỉnh khỏi những đau thương đó, rồi hoảng sợ nhìn lại bản thân mình trong giây lát.
Ký ức vừa rồi giống như một cơn mơ, nhưng nó lại chân thật đến nổi tôi còn có thể cảm nhận được mùi nóng cháy của những thanh gỗ trong ngôi nhà tre ấy.
Tôi cố gắng tự làm đau chính mình để xác nhận bản thân thật sự không phải là một hồn ma như lúc đó, thế nhưng cùng lúc này lại sợ hãi nhận ra chiếc áo mình đang mặc lại là áo tang.
Trong giây phút bàng hoàng giữa mơ và thật, tôi hoảng sợ nhìn lên bức di ảnh đặt trước quan tài, không phải ảnh của tôi mà lại là một người quan trọng nhất cuộc đời của tôi ngày trước.
"Ngoại ơi." Tôi nghe giọng nói của mình khản đặc vang lên từ trong cổ họng, giống như tôi đã khóc đến nổi không còn có thể thốt ra được thêm lời nào nữa vậy.
Tôi của lúc này đang sống là sự thật, hay tôi của lúc làm bóng ma phiêu lãng dật dờ kia mới là sự thật đây?
"Ngoại ơi!"
Tôi lại bắt đầu gọi ngoại lần nữa, nếu như đã cho tôi sống lại vậy tại sao lại cho tôi sống lại vào giây phút này cơ chứ? Tại sao không thể để tôi ở cạnh ngoại vài ngày chứ? Tại sao lại là ngày mà ngoại tôi rời xa tôi mãi mãi như thế này chứ?
Thật đáng giận làm sao, mới vừa giây trước thôi tôi cầu nguyện rằng chỉ mong mình được sống thêm lần nữa, vậy mà chỉ vừa mở mắt tôi đã tiếp tục than trách số phận bạc bẽo này.
Một kẻ mang tâm lý nạn nhân như tôi thật sự là khó mà thông cảm.
Tôi mơ màng lần mò lên đường viền trên quan tài của ngoại, tôi nhớ trong đám tang của ngoại mà lần trước tôi trải qua, tôi sờ đi sờ lại đến nổi nhớ hết số đinh trên quan tài của bà.
Khi tôi đếm đến con số trong trí nhớ, trái tim tôi đột nhiên vỡ òa một cảm xúc khó tả.
"Ngoại ơi... ngoại của con... đừng bỏ con lại mà..."
Dù cho là đứa trẻ mười bốn tuổi năm ấy, hay là người mang linh hồn gần ba mươi tuổi lúc này, thì chia ly với người mình thương yêu nhất cũng thật sự quá khó khăn.
"Dương đừng khóc nữa con... con làm vậy ngoại con không nỡ đi đâu..."
Tôi nghe giọng của bà Út than thở bên tai tôi, tôi đương nhiên biết bà nói vậy chỉ vì lo cho tôi thôi, nhưng tôi làm sao có thể kìm chế được cảm xúc mất mát này cơ chứ?
Tôi đã trải qua bao nhiêu tháng năm cùng khổ, tôi đã gặp được bao nhiêu con người, thế nhưng có ai đã yêu thương và bao bọc tôi vô điều kiện như bà đâu, làm sao có thể không khóc được chứ?
"Con nín đi Dương, hôm nay phải động quan cho ngoại con rồi, con còn như vậy thì không ai tiễn ngoại con đi được đâu."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi khóc nức nở hơn, cầu xin mọi người đừng đưa bà tôi đi đâu cả, tôi còn chưa được nhìn thấy bà lần cuối mà.
Tại sao lại bắt tôi trải qua nổi đau đớn này tận hai lần cơ chứ?
Thế nhưng quan tài đã đóng lại, kinh cầu nguyện đã vang lên, làn khói hương cũng đã nghi ngút trong ngôi nhà tồi tàn.
Trễ rồi... thật sự đã trễ rồi...
***
Ngày thứ ba sau khi tôi tiễn bà về lòng đất, tôi vẫn hay ngồi thẩn thờ trước cửa căn nhà sàn nhìn ngóng về phía con sông phía trước.
Tôi thật sự được tái sinh lần nữa, tôi được trao cơ hội lần nữa để đến với thế giới này, thế nhưng tôi bây giờ lại không biết được mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi chỉ sống như một bóng ma ở căn nhà này, tôi tự làm mình gầy mòn đến nổi cả những người hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy xót xa cho mình.
Tôi biết việc này không tốt chút nào cả, nhưng mà tôi nhớ ngoại quá...
Càng nhớ về những điều mà kiếp trước tôi từng trải qua, tôi lại càng thương và nhớ ngoại nhiều hơn.
Tôi nhìn xuống chiếc mền kết cũ kỹ mà ngoại giữ từ lúc tôi còn bé đến tận bây giờ, từ cái ngày mà nó có thể bao bọc từ đầu đến chân tôi, cho đến giờ nó lại là vật duy nhất chứa kỷ niệm của bà dành cho tôi.
Nếu như bà sống lâu thêm một thời gian nữa, lúc đó điện thoại thông minh phổ biến hơn, tôi có thể ghi lại những khoảnh khắc của bà chân thật nhất.
Tôi mở chiếc hộp bánh nhôm mà bà giữ lại dùng để đựng mấy đồ vật lặt vặt, chợt nhìn thấy một tấm ký họa tôi vẽ bà trên tấm bìa cứng của quyển tập học.
Sơ sài như vậy nhưng ngoại lại cất giữ cẩn thận đến tận lúc này, vừa nhìn thấy tôi lại bật khóc không thể ngừng lại.
Tôi tự ôm lấy hai chân mình, bàn tay nắm chặt tấm hình ký họa tôi vẽ ngoại, khóc hết hôm nay nữa thôi... tôi tự hứa với mình như thế đó.
Vì cuộc đời mà... tôi được ban cho cơ hội thứ hai mà, tôi phải sống tiếp thôi...
Tôi đã nghĩ đây là cơ hội mà ngoại đã cho tôi lần nữa, vì lúc tôi sắp tan biến khỏi thế gian này, thì mùi hương dịu dàng mà bà đốt lên ngày xưa đã dẫn lối cho tôi trở về.
Nếu là cơ hội mà bà cho tôi, tôi tự hứa với lòng sẽ không làm cho bản thân mình trở thành kẻ giống như kiếp trước nữa.
Đời này được sống lại, không thể để bản thân xuôi dòng theo những con sóng, người nào cần gặp thì phải đi gặp, người nào cần tránh xa thì phải tránh xa.
Tôi nhìn lên cuốn lịch cũ chỉ mới vừa xé đến tháng ba, có lẽ gần đây do bận rộn nên không có ai xé nên đã trễ nửa tháng trời.
Nhìn cái ngày vốn dĩ đang hiện lên trên lịch, đột nhiên tôi bật cười chua xót.
Nếu muốn đối phó với những thứ sắp xảy ra, thì phải giải quyết những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời mình, vậy thì cột mốc đầu tiên chuẩn bị đến rồi.
Tối đó tôi nằm mơ về khoảng thời gian này của kiếp trước, thời điểm đó không hẳn là quá khắt nghiệt, nhưng nó chính là bước đệm đầu tiên của ác mộng đời tôi.